Hải Nộ Triều Âm Chương 22

Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 22: Cỗ Quan Tài Sơn Đỏ

Nguồn: truyen.hixx.vn


Dừng ngựa lại bên cánh rừng cây cối rườm rà cách Tổng đàn Bạch Kỳ bang chừng năm dặm, Phùng Phá Thạch nhảy xuống đất đảo mắt nhìn quanh.


Trước sau đây đó không thấy một chiếc bóng môn đồ Bạch Kỳ bang nào cả.


Phùng Phá Thạch lẩm bẩm :


- Lão Thương Sư Ngươn không có bố trí canh gác nơi này hay sao?


Mặt trời đã lặn từ lâu, bóng hoàng hôn từ ngàn phương kéo về xóa nhòa cỏ cây, vận vật, trông qua cảnh sắc ảm đạm thê lương.


Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :


- Bây giờ ta hãy giấu kín con tuấn mã trong rừng kẻo bọn chúng phát giác biết trước có ta tới báo động làm hư cả mọi việc.




Phùng Phá Thạch dắt con tuấn mã vào trong rừng chừng năm mươi trượng cột lại một thân cây chung quanh lá cành rậm rạp khó nhìn ra.


Trở ra phía ngoài đường, thân ảnh như làn mây, Phùng Phá Thạch lướt đi nhanh theo con đường nhỏ quanh lộ tiến thẳng vào Tổng đàn Bạch Kỳ bang.


Tới trạm canh gác đầu tiên, Phùng Phá Thạch thu hồi thân pháp, đáp trở xuống đất.


Chàng đưa mắt nhìn qua ngạc nhiên lẩm bẩm :


- Ồ, sao lão tặc Thương Sư Ngươn lại không cho võ sĩ canh gác trạm này.


Bâng khuâng một lúc, Phùng Phá Thạch lại trổ khinh công tới trạm canh thứ hai.


Trạm canh thứ hai cũng không thấy một tên môn đồ nào canh gác, bỏ trống như trạm canh trước khiến cho Phùng Phá Thạch càng ngạc nhiên hơn.

nguồn tunghoanh.com
Phùng Phá Thạch tiến vào con đường quanh co uốn lượn đến trạm canh thứ ba.


Chàng đảo mắt nhìn quanh, khắp tứ bề vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi khua lá cành hai bên đường xào xạc.


Phùng Phá Thạch kinh ngạc, trong lòng phát sinh nghi hoặc vì đây là một chuyện lạ thường.


Chàng nói một mình :


- Lạ thật, tại sao ta đã vượt qua ba trạm canh phòng con đường vào Tổng đàn Bạch Kỳ bang mà lão quỷ Thương Sư Ngươn không cho một tên môn đồ nào canh gác, cũng chẳng có một tên nào đi tuần phòng như Long Hổ hội, Thanh Vân bang. Lão đang bày ra quỷ kế gì hãm hại ta đây.


Suy nghĩ phát giây, chàng tự đáp :


- Hay là lão quỷ Thương Sư Ngươn ra lệnh cho bọn môn đồ ẩn nấp vào những chỗ kín, khi trông thấy ta xuất hiện thì bắn tin vào Tổng đàn báo động cho lão quỷ Thương Sư Ngươn chuẩn bị trước khi ta tới.


Chần chừ một lúc, Phùng Phá Thạch trổ thuật khinh công tiến tới chạm thứ tư.


Trạm thứ tư cũng không thấy một chiếc bóng môn đồ nào thấp thoáng.


Phùng Phá Thạch nghi hoặc nghĩ thầm :


- "Chắc chắn lão quỷ Thương Sư Ngươn đã bày quỷ kế chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ lão áp dụng kế "Dẫn hổ nhập lâm" suốt con đường vào đây bỏ trống bốn trạm canh gác, chẳng cho môn đồ nào đi tuần phòng, dẫn dụ ta đi vào phía trong lọt vào những chỗ lão đã mai phục sẵn. Bọn lão sẽ đổ ập ra, bất ngờ tấn công ta bốn mặt."


Phùng Phá Thạch băn khoăn đứng yên nghĩ ngợi chưa vội tiến vào trong.


Chàng tự vấn :


- "Tình hình nơi đây xảy ra lạ lùng, khó hiểu như thế này, bây giờ không biết ta có nên vào trong Tổng đàn Bạch Kỳ bang hay không? Nếu ta thối lui sẽ phí mất thời gian trong sứ mạng đi tìm thù rửa hận, bằng nếu tiến vào chỉ sợ sẽ rơi vào cái bẩy của lão Thương Sư Ngươn. Cho dầu ta không gửi huyết hận thư nhưng chắc chắn lão đã phòng bị cả rồi."


Suy tính một lúc, Phùng Phá Thạch sáng rực hai ánh mắt, cương quyết :


"Mặc cho lão quỷ Thương Sư Ngươn bày ra những quỷ kế hay cạm bẫy gì, lợi hại tới đâu ta cũng không thể nào lui bước được. Ta cứ vào trong xem tình thế ra sao rồi sẽ tùy theo đó mà ứng biến".


Nghĩ dứt, Phùng Phá Thạch vừa thi triển thân pháp nhanh lẹ ẩn hiện như loài quỷ mụi tiến thẳng vào Tổng đàn Bạch Kỳ bang, vừa đảo mắt nhìn quanh đề phòng biến cố.


Còn cách Tổng đàn Bạch Kỳ bang khoảng độ một dặm, chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có tiếng chiêng trống, tiếng tụng kinh gõ mõ vang rền.


Tiếng tụng kinh gõ mõ nghe thật thê lương buồn thảm.


Phùng Phá Thạch kinh ngạc :


"Quái lạ, trong Tổng đàn Bạch Kỳ bang đang có chuyện gì lại có tiếng chiêng, trống gõ mõ tụng kinh nghe buồn thảm như vậy. Ta hãy vào xem chuyện gì".


Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp lướt đi như một làn mây nhẹ, dọc đường vẫn không thấy một chiếc bóng môn đồ nào thấp thoáng nơi đâu cả.


Chẳng mấy chốc Phùng Phá Thạch đã tới cánh cửa cổng vào Tổng đàn không thấy một tên môn đồ nào đứng canh gác như bên Long Hổ hội và Thanh Vân bang.


Hình như lão Bang chủ Thương Sư Ngươn đã ra lệnh cho chúng môn đồ Bạch Kỳ bang bỏ ngỏ từ lâu.


Tiếng chiêng, tiếng trống chợt chấm dứt, tiếng gõ mõ tụng kinh vang to hơn trước.


Phùng Phá Thạch phóng mắt nhìn vào phía trong bất giác đã phải giật mình.


Qua ánh sáng của hàng trăm cây bạch lạp to tướng cắm khắp nơi phía dưới bậc thềm trước cánh cửa tòa đại điện, mười hai tay trung niên hòa thượng vận cà sa vàng ngồi bên, tay gõ mõ, miệng tụng kinh vang dội.


Trước mặt mười hai vị trung niên hòa thượng vận cà sa có một cỗ quan tài sơn đỏ đặt trên linh sàng. Trên nắp cỗ quan tài cắm một hàng cây bạch lạp to lớn, cháy bập bùng soi sáng cả những chiếc đầu bóng lộn của chư tăng.


Trên bậc thềm phía ngoài cánh cửa lớn vào tòa đại điện, có hàng mấy mươi nam nữ vận tang phục trắng màu tang ma, vừa bái lễ trước cỗ quan tài theo tiếng kinh kệ, vừa khóc lóc nghe vô cùng thảm thiết.


Chuyện gì đã xảy ra cho Bạch Kỳ bang đây?


Rõ ràng đêm nay Bạch Kỳ bang đang cử hành một đám tang ma nên mới có mười hai vị trung niên hòa thượng tới đây tụng kinh niệm Phật và mấy mươi nam nữ vận tang phục quỳ lạy, khóc lóc trong thềm đại điện kia...


Nhưng nhân vật đang nằm trong cỗ quan tài sơn đỏ kia chính là ai?


Trong lòng phát sinh nghi hoặc, Phùng Phá Thạch chưa vội bước vào phía trong cửa cổng...


Đứng lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm một mình :


- Chẳng lẽ lão Thương Sư Ngươn đã chết thật rồi nên mới cử hành lễ tang ma có cả mười vị hòa thượng, gia nhân khóc lóc thảm thiết như thế. Ta thử nhìn xem cánh cửa đại điện viết những chữ gì.


Phùng Phá Thạch vận nhỡn lực tinh vi nhìn lên cánh cửa lớn vào tòa đại điện treo một mảnh vải trắng to lớn, viết bốn chữ đen :


"Tang trí kỳ ai..."


Dưới bốn chữ đó lại có hàng chữ cũng màu đen :


"Bang chủ Thương Sư Ngươn quy tiên"


Phùng Phá Thạch bật thốt :


- Đúng rồi. Đám tang ma này là của lão quỷ Bang chủ Thương Sư Ngươn chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ lão vừa mới chết vài hôm.


Nhưng chợt nghĩ ra một điều, Phùng Phá Thạch thắc mắc, tự vấn lấy mình :


- Nhưng tại sao lão quỷ Thương Sư Ngươn lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy.


nhân vật nào thù oán lão tới đây giết lão, hay lão mang trọng bệnh rồi chết bất ngờ.


Phùng Phá Thạch vẫn nghi hoặc, ngầm nghĩ mãi chưa hiểu ra làm sao cả.


Bởi vì trên đường từ thị trấn Liễu Châu tới đây, chàng không nghe cái tin Bang chủ Thương Sư Ngươn chết, và hiện giờ cũng chẳng thấy một người khách nào, một bang hội nào tới Tổng đàn Bạch Kỳ bang này điếu tang.


Như vậy là sao?


Chợt lại nghĩ ra một điều quan trọng, Phùng Phá Thạch cười nhạt :


- A! Lão quỷ Thương Sư Ngươn bày ra quỷ kế "Kim thiền thoát xác", giả chết để phỉnh lừa ta khi đến đây nhìn thấy cỗ quan tài sơ đỏ kia, cứ tưởng là lão đã chết thật, ta sẽ gác qua chuyện báo thù chứ không sai.


Chàng quyết định :


- Bây giờ ta hãy tới cỗ quan tài sơn đỏ kia xem hư thực thế nào, nếu đúng là lão giả tử hoặc không giả tử ta cũng giết lão luôn.


Thầm tính trong lòng đã xong, Phùng Phá Thạch đàng hoàng bước qua cánh cổng Tổng đàn Bạch Kỳ bang, thẳng tới chỗ mười hai vị trung niên hòa thượng tay vẫn gõ mõ lốc cốc, miệng đọc kinh a di đà.


Còn cách cỗ quan tài sơn đỏ chừng bảy tám trượng, Phùng Phá Thạch dừng lại, đảo mắt quan sát hai bên tường Tổng đàn và phía trong tòa đại điện.


Mười hai vị trung niên hòa thượng dường như chưa hay biết có người vào cổng, vẫn gõ mõ, tụng kinh đều đều, âm thanh nghe thật thảm buồn.


Phùng Phá Thạch vận nội kình, cất tiếng dõng dạc :


- Vị nào chủ tang hãy mau ra đây!


Tiếng nói của chàng tuy không to nhưng âm thanh như những lưỡi kiếm bén nhọn chọc vào lỗ tai người, khiến ai nấy đều giật mình kinh hoảng.


Mười hai vị hòa thượng trung niên nghe tiếng người từ ngoài cổng vọng vào, liền ngưng tụng niệm, cùng quay mặt lại nhìn ra.


Phùng Phá Thạch lại dõng dạc :


- Vị nào chủ tang hãy ra đây mau.


Bọn người nam nữ vận tang phục nghe tiếng gọi của Phùng Phá Thạch thảy đều ngẩng lên, thôi lạy, đứng lên đưa mắt nhìn chàng.


Liền đó, từ phía trong tòa đại điện một vị lão nhân trạc ngũ tuần, thân hình lực lưỡng, mình vận tang phục, từ từ bước ra cánh cửa lớn, xuống thềm tới đứng trước mặt Phùng Phá Thạch.


Lão nhân vòng tay cung kính :


- Chẳng hay thiếu hiệp cao danh là gì, tới tệ trang có điều gì chỉ giáo?


Phùng Phá Thạch nhìn thẳng vào mặt lão nhân vận tang phục, lạnh lùng hỏi :


- Lão giữ chức vụ gì trong Bạch Kỳ bang?


Lão nhân vận tang phục chậm rãi đáp :


- Lão nô chỉ là người quản gia trong gia trang cho Thương đại nhân, không giữ chức vị nào trong Bạch Kỳ bang cả, xin thiếu hiệp chớ hiểu lầm.


Nhìn thẳng vào ánh mắt lão nhân vận tang phục, như muốn khám phá ý nghĩ trong đầu lão, Phùng Phá Thạch gằn mạnh giọng :


- Lời nói của lão vừa rồi có đúng sự thật hay không? Ta không tha thứ cho bất kỳ ai nói dối với ta cả.


Lão nhân vận tang phục gật mạnh đầu, tỏ ra sự quả quyết lời nói của mình là thành thật :


- Lão nô đâu dám vô lễ nói dối với thiếu hiệp. Lão nô là quản gia của Thương đại nhân tính đến nay đã mười sáu năm qua rồi. Chỉ lo chuyện coi sóc gia nhân, kho lương thực, chăn nuôi súc vật. Ngoài ra lão nô không biết chuyện gì khác.


Phùng Phá Thạch khẽ gật :


- Được rồi. Ta tạm tin theo lời lão. Bây giờ lão hãy nghe ta hỏi đây!


Lão nhân vận tang phục cung kính :


- Thiếu hiệp muốn hỏi chuyện gì, xin nói ra cho lão nô nghe.


Phùng Phá Thạch hỏi rõ từng tiếng :


- Lão Thương Sư Ngươn chết từ bao giờ, tại sao lão lại đứng ra làm chủ tang lễ?


Lão nhân vận tang phục vẫn cung kính :


- Thưa thiếu hiệp, đại nhân của lão nô qui tiên cách đây ba ngày, vào giờ sửu. Phu nhân sai bảo lão nô đứng ra cử hành tang lễ cho đại nhân.


Phùng Phá Thạch hỏi tiếp :


- Thương phu nhân ở đâu, sao lại sai bảo lão đứng ra cử hành tang lễ?


Lão vận tang phục bùi ngùi :


- Thưa thiếu hiệp, mấy ngày rồi phu nhân khóc mãi cả đêm lẫn ngày, không ăn uống, phát sanh trọng bệnh, đang nằm dưỡng bệnh trong phòng.


Chợt Phùng Phá Thạch hỏi bất ngờ :


- Ai giết lão Thương Sư Ngươn?


Lão nhân vận tang phục bằng một giọng buồn rầu đáp :


- Thưa thiếu hiệp, Thương đại nhân mắc chứng bệnh nan y, tính tới nay đã nửa năm rồi. Phu nhân sai lão nô thỉnh mời rất nhiều vị lương y nhưng không có vị nào trị nổi.


Bất ngờ đêm kia đại nhân trở bệnh rồi qui tiên.


Phùng Phá Thạch hừ lạnh :


- Lão đừng tìm lời quỷ quyệt, xảo trá phỉnh gạt ta. Ta không lầm lão đâu. Lão hãy vào trong thỉnh mời Thương phu nhân ra đây cho ta hỏi.


Lão nhân vận tang phục khúm núm :


- Thưa thiếu hiệp, lão nôi dám xin được hỏi thiếu hiệp là ai. Thiếu hiệp hãy cho lão nô được biết, lão nô mới có thể trình bẩm với Thương phu nhân.


Phùng Phá Thạch lạnh như băng :


- Ta là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã từng tới đòi nợ máu hai bang hội Thanh Vân bang, Long Hổ hội rồi, nay tới đây đòi món nợ máu lão Bang chủ Thương Sư Ngươn đã vay tại Phùng Sơn bảo cách đây hai năm về trước.


Lão nhân vận tang phục tháo lui về phía sau ba bốn bước, trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch.


Trên hai mươi nam nữ vận tang phục như hốt hoảng, đứng lên, lui trở vào trong tòa đại điện.


Bầu không khí trong buổi tang lễ đột nhiên khẩn trương lên sau khi nghe tới cái tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.


Lão nhân vận tang phục cất giọng hơi run run :


- Thưa Phùng thiếu hiệp, nhưng hiện nay Thương đại nhân của lão nô đã qui tiên rồi.


Linh thể của ngài đang nằm trong cỗ quan tài đó.


Lão trỏ vào cỗ quan tài đỏ nằm trên linh sàng.


Phùng Phá Thạch trợn mắt; - Lão nói láo! Lão không phỉnh lừa nổi ta đâu. trong cổ quan tài kia không có Thương Sư Ngươn, chỉ là cỗ quan tài trống rỗng.


Chàng nói như hét :


- Lão Thương Sư Ngươn đang ở đâu, lão hãy nói mau, đừng nói láo với ta vô ích!


Lão nhân vận tang phục tuy run run nhưng vẫn khẳng định :


- Lão nô nói thật. Lão nô đâu dám nói dối với Phùng thiếu hiệp cho mang lấy cái tội bất kính. Linh thể của Thương đại nhân khâm liệm vào buổi sáng này.


Phùng Phá Thạch lắc đầu :


- Ta không tin lão đâu. Lão rất giảo hoạt. Ta muốn trông thấy mặt lão Thương Sư Ngươn ngay bây giờ, lão đừng khẩn khoản chi nữa.


Gương mặt lão nhân vận tang phục hiện lên nét vô cùng đau khổ. Lão thở dài :


- Thiếu hiệp hãy lượng thứ cho. Linh thể của Thương đại nhân đã khâm liệm từ lâu rồi, làm sao lão nô cho thiếu hiệp trông thấy mặt đại nhân được.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-22-DD6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận