Hải Nộ Triều Âm Chương 29

Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 29: Hùm Thiên Sa Bẫy

Nguồn: truyen.hixx.vn


Phùng Phá Thạch hồi tỉnh lại, mở hai mắt ra trông thấy mình đang nằm trong ngục thất xây toàn bằng đá xanh kiên cố, lờ mờ ánh sáng.


Chàng toan ngồi dậy nhưng thân thể bất động, hiểu ngay mình đã bị điểm bế các huyệt đạo rồi.


Không cần nghĩ ngợi lâu, Phùng Phá Thạch biết ngay chàng đã trúng nhằm quỷ kế của Bang chủ Lâm Kiến Chương.


Lão dùng danh nghĩa nhạc phụ, nghĩa tế phỉnh lừa chàng uống cho say, điểm huyệt rồi giam hãm chàng vào ngục thất này chứ chẳng còn ai vào đây nữa. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com


Phùng Phá Thạch vận chân khí lên nhưng mãi không sao vận được.




Nhìn lại bên lưng, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã mất, Phùng Phá Thạch thở dài tuyệt vọng.


Võ khí là sinh mạng, nay đã bị lão Bang chủ Lâm Kiến Chương chiếm đoạt rồi, kể như mạng sống của chàng cũng chẳng còn.


Ba mối huyết thù mãi tới nay chưa trả được, chàng chết đi sao đành.


Chợt nghĩ ra một điều, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm :


- Trong quỷ kế bày chuyện rể đông sàng, nhạc phụ phỉnh lừa để phục rượu ta, có phải Lâm Phùng Chân đã lập mưu cùng lão Lâm Kiến Chương hay không?


Phùng Phá Thạch thở dài ngao ngán cho tình nghĩa của nữ nhân.


Nhớ lại những lời khuyên bảo của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương, trong lòng Phùng Phá Thạch sinh ra hối hận.


Chàng không nghe theo lời dặn dò của nàng phải cẩn trọng trên con đường tìm thù rửa hận, chàng đã vô tâm nên mới trúng vào quỷ kế của lão Lâm Kiến Chương, mắc bẫy đến bị giam nhốt trong tử ngục này.


Kịt... kịt...


Cánh cửa sắt ngục thất kêu rền, rồi từ từ mở ra.


Bang chủ Lâm Kiến Chương trong bộ cẩm bào và hai tên đại hán áo xanh bước vào.


Phùng Phá Thạch nghe lửa giận trong trái tim cháy phừng phừng, nhưng thân chàng hiện giờ như cá chậu chim lồng, đành phải cắn răng nhẫn nhục.


Giá như chàng thoát ra khỏi ngục thất này, chàng sẽ băm thây lão ra làm muôn mảnh mới vừa lòng.


Bang chủ Lâm Kiến Chương và hai tên đại hán áo xanh tới gần Phùng Phá Thạch rồi dừng lại.


Phùng Phá Thạch thoáng nhìn gương mặt của Bang chủ Lâm Kiến Chương hung hăng, quỷ quyệt không như bộ mặt hiền từ lúc chàng vừa gặp.


Bang chủ Lâm Kiến Chương đổi giọng đổi cả ngôn từ :


- Tiểu quỷ, pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ngươi cất giấu ở đâu?


Phùng Phá Thạch nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương bằng cặp mắt khinh khỉnh không đáp lời.


Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn cặp mắt dữ tợn quát :


- Bản tòa hỏi ngươi có nghe chưa? Ngươi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở đâu hãy khai mau, bằng ương ngạnh ta sẽ dùng cực hình phân thân tán cốt cho ngươi nếm lấy mùi đau khổ.


Bấy giờ Phùng Phá Thạch đã hiểu rõ Bang chủ Lâm Kiến Chương là con người rất thâm độc. Lão nói là lão sẽ hành động. Chàng nghĩ thầm :


- Ta hãy tìm lời khôn khéo, duy trì thời gian, không nên quá cương cường với lão quỷ này, lão sẽ giết ta.


Chàng lửng lờ :


- Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là món bảo vật di truyền của dòng họ Phùng nhiều đời. Ta không thể nào chỉ nơi cất giấu cho lão biết đâu, lão đừng hy vọng vô ích.


Ánh mắt hung tợn của Bang chủ Lâm Kiến Chương chớp ngời tia hy vọng.


Lão dịu lại :


- Phùng Phá Thạch, ngươi nên nhớ mạng con người lớn bằng trời. Ngươi không nên vì tiếc rẻ bảo vật mà phải chết một cách oan uổng đang khi còn tuổi thanh xuân. Hãy khai đi, ngươi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở đâu. Bản tòa cam kết sẽ không giết ngươi.


Lão khuyến dụ :


- Chẳng những bản tòa không giết ngươi, ta lại còn ban ân huệ cho ngươi được thành hôn cùng ái nữ Lâm Phùng Chân. Ngươi đã biết rồi, ái nữ của ta là một trang tuyệt thế mỹ nhân, không xứng với ngươi hay sao?


- "À, ra lão quỷ này dùng mỹ nhân kế phỉnh lừa ta khai ra nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đã thất lạc từ lúc phụ thân ta thọ nạn. Cho dù ta có cất giấu bí kíp cũng không thể nào tiết lộ cho lão biết được. Ta cứ dùng những lời hư hư thực thực đối đáp với lão".


Chàng lắc đầu :


- Ta đã nói rồi, bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là bảo vật của tổ phụ. Ta không thể bán rẻ cái danh dự của dòng họ Phùng được, lão rõ rồi chứ.


Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn mắt :


- Một lần nữa bản tòa hỏi ngươi có chịu khai nơi cất giấu bí kíp hay không?


Phùng Phá Thạch đáp gọn :


- Không!


Bang chủ Lâm Kiến Chương quát :


- Tra tấn tên tiểu quỷ cho bản tòa!


Tên đại hán đứng bên phải hô to :


- Tuân lệnh!


Gã rút ngọn roi da bên lưng bước tới quất vào khắp cả thân mình Phùng Phá Thạch như mưa bấc.


Những làn roi quất vào nát thịt tan da, máu chảy ròng ròng cho tới khi Phùng Phá Thạch bất tỉnh, tên đại hán áo xanh mới chịu ngưng tay.


Chờ cho Phùng Phá Thạch tỉnh lại, Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn mắt hỏi :


- Tiểu quỷ, ngươi có chịu khai nơi cất giấu bí kíp hay chờ cực hình khác?


Đến đây, Phùng Phá Thạch không còn dằn nổi nữa, trừng hai con mắt đỏ ngầu nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương chất chứa cả một bầu trời thù hận.


Chàng gầm lên :


- Lão quỷ, ngươi hãy giết ta đi, bằng không nếu ta còn sống sẽ có ngày ta băm thây lão ra làm vạn đoạn.


Bang chủ Lâm Kiến Chương giận dữ quát :


- Rút gân tên tiểu quỷ cho bản tòa.


Tên đại hán áo xanh ứng thinh, giắt ngọn roi da vào lưng, vươn năm ngọn trảo sắc bén cấu vào năm nơi yếu huyệt của Phùng Phá Thạch.


Phùng Phá Thạch cắn chặt hai hàm răng chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan, thân mình căng cứng, mồ hôi tháo ướt đẫm mình, mắt hoa lên nhưng không rên một tiếng nào.


Phút giây chàng bất tỉnh.


Đến khi chàng mở mắt ra, Bang chủ Lâm Kiến Chương quắc mắt :


- Ngươi chịu khai chưa, pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ngươi cất ở đâu?


Phùng Phá Thạch buông hơi thở hồng hộc nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương bằng cặp mắt tóe lửa căm thù, không đáp.


Bang chủ Lâm Kiến Chương liệu không thể dùng cực hình nào khiến cho Phùng Phá Thạch khai nơi cất giấu pho bí kíp, lão hừ lạnh một tiếng :


- Tiểu quỷ, bản tòa hẹn cho ngươi trong ba ngày phải cung khai nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bằng ương ngạnh, ngươi sẽ bị hành hình.


Dứt câu, Bang chủ Lâm Kiến Chương quay mình trở ra ngoài ngục thất.


Hai tên đại hán áo xanh theo sau lão.


Kịt... kịt...


Loạt tiếng sắt đinh tai, cánh cửa ngục thất từ từ đóng chặt lại.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-29-KD6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận