Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Hồi 59: Tình Như Keo Sơn
Nguồn: truyen.hixx.vn
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng hỏi :
- Thương muội, câu chuyện đại hội kỳ hùng Ngũ Lý bình sau đó diễn ra như thế nào, muội hãy thuật lại cho huynh nghe.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng oanh vàng kể lại mọi biến cố diễn ra các trận giao tranh ác liệt diễn ra giữa bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và bốn anh em Lao Sơn tứ quái, kế đến là giữa Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân đấu thần công với nhau mang trọng thương, rồi Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân xuất hiện giết chết hai người, sau cùng là ba vị Lạt Ma vùng Tây Vực tới đòi thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục bị ả Thạch Cơ Cơ sử dụng Liệt Hỏa Lôi Oanh ngăn cản.
Nàng nói :
- Lúc Phùng ca ca trúng nhằm kịch độc Địa Ngục Quan của lão ác đạo Thiên Ấn đạo sư, muội đã có mặt tại sân cỏ Ngũ Lý bình từ lâu. Muội toan phóng vào đấu trường mang ca ca đi nhưng liệu không thể nào thoát ra ngoài vòng vây được. Muội bèn lẻn trở ra ngoài gặp ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc bàn tính chuyện giải thoát ca ca ở phút sau cùng. Kế hoạch của chị em muội là mỗi người mang một trăm quả Ly hồn hương, xong bốn chị em muội trở vào lẫn lộn trong đám quần hùng hắc, bạch. Chờ lúc ba lão Lạt Ma Tây Vực và bọn Diêm Vương Tôn Giả không lưu tâm, bọn muội ném luôn ba trăm quả Ly hồn hương trên khắp cả sân cỏ Ngũ Lý bình, làm cho hầu hết cao thủ đều ngã lăn ra hôn mê. Muội sau đó phóng ra ngoài ôm lấy ca ca chạy đi, kế bị bọn Vô Lượng thiền sư và các lão ác đạo đuổi theo rất gấp rút, vượt qua bốn ngọn núi tới cái vực thẳm này. Chờ bọn họ đuổi tới, muội liền nhảy xuống...
Phùng Phá Thạch kinh ngạc :
- Thương muội nhảy xuống vực thẳm mà muội và huynh lại không việc gì sao? truyện copy từ tunghoanh.com
- Trước đêm đại hội tiễu trừ Tiểu Huyết Thần, muội đã tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn này quan sát địa thế, tình cờ muội trông thấy cái vực thẳm phía dưới có một ghềnh đá nhô ra nên muội đã chọn sẵn nơi đó làm một chỗ trốn. Thật là may mắn, bằng không ca ca và muội đã tan thây nát cốt dưới đáy vực kia rồi.
Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động trước tấm chân tình của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, siết chặt nàng vào lòng.
Chàng cảm kích :
- Tình nghĩa của Thương muội đối với huynh chỉ có kiếp sau mới mong trả nổi. Huynh xin hứa từ nay trở về sau không có cảnh ngộ nào khiến huynh rời xa muội được. Huynh sẽ yêu thương gần gũi muội cho đến trọn đời.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cảm xúc đến tột cùng, vùi đầu vào ngực Phùng Phá Thạch, giọt lệ sung sướng trào ra thấm tận trái tim chàng.
Phùng Phá Thạch siết chặt lấy thân ngọc của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, đôi nam nữ thiếu niên xoắn chặt lấy nhau một lúc thật lâu mới chịu buông nhau ra.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương hỏi :
- Bây giờ Phùng ca ca có thể đi theo muội trở về lầu hồng tịnh dưỡng trong vài ngày rồi sẽ trở ra chốn giang hồ được không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Tất nhiên là huynh phải đi với Thương muội rồi. Huynh cũng như muội nghỉ ngơi vài ngày và cũng muốn ẩn mặt trên chốn giang hồ trong một thời gian ngắn.
Nhìn quanh một lượt, chàng hỏi :
- Thương muội, hình như nơi đây là đáy của một thung lũng phải không?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương gật đầu :
- Phải, đây là một cái thung lũng nằm sâu dưới vách núi cao trừng năm trăm trượng.
Nàng trỏ tay vào cái hang đá :
- Phía bên kia hang đá là cái vực thẳm, nơi muội đã cùng Phùng ca ca nhảy xuống khoảng chừng hai mươi trượng có cái ghềnh đá nhô ra cách xa đáy vực.
Phùng Phá Thạch băn khoăn :
- Thương muội, chúng ta làm thế nào trở lên đất bằng. Nếu lên bờ vực chắc chắn sẽ gặp bọn quần hùng hắc, bạch vây đánh một lần nữa chứ không sai.
- Phùng ca ca nói đúng, lúc nãy muội nhìn lên miệng vực trông thấy bọn ác đạo Vô Lượng thiền sư hãy còn ở trên đó. Nhưng ca ca khỏi lo ngại, muội sẽ đưa ca ca lên mặt đất bằng bằng ngã này.
Nàng nắm tay Phùng Phá Thạch cùng đứng lên bước tới một khe núi.
Phía trong khe núi có con dốc đạo xuyên sơn dẫn Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đi trong núi Tuyết Lãnh sơn.
Nhờ ánh trăng xuyên bóng, Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đi rất dễ dàng.
Khi ánh trăng xế tà Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Phùng Phá Thạch đã rời khỏi con dốc đạo xuyên sơn ra ngoài chân núi.
Trên con quan đạo trước sau vắng tuyệt bóng người lai vãng.
Dĩ nhiên quần hùng hắc, bạch không có mặt ở nơi này, vì tất cả đều dồn vào sân cỏ Ngũ Lý bình.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Thương muội đến phó hội Ngũ Lý bình bằng ngựa hay sử dụng thuật khinh công?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đáp :
- Muội đi bằng ngựa tới phó hội, nhưng lúc nãy muội đã dặn ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc đưa con tuấn mã trở về Tổng đàn Quần Thư hội rồi. Chúng ta hãy sử dụng khinh công trở về.
Phùng Phá Thạch nói :
- Trước khi đến Ngũ Lý bình, huynh đã gửi con tuấn mã tại khách điếm Vãng Lai.
Bây giờ huynh và muội trở về thị trấn dùng ngựa đỡ chân tới Quần Thư hội được không?
- Tùy Phùng ca ca định liệu, muội luôn chiều ý ca ca.
Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trổ thuật khinh công trở về thị trấn.