Hải Nộ Triều Âm Chương 74

Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 74: Như Giấc Chiêm Bao

Nguồn: truyen.hixx.vn


Chiều xuống hẳn, chỉ còn vài giọt nắng đáp trên lá cành cổ thụ xa xa.


Bên cảnh điêu tàn của Phùng Sơn bảo, một ả thiếu phụ tuyệt sắc đứng im lặng trước ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh chẳng hiểu từ bao giờ.


Nàng như một pho tượng im lìm, tâm hồn gửi tận nơi đâu.


Trên bầu trời xanh thẳm, vài cụm mây trắng lang thang về phương trời nào, từng bầy chim nhạn bay qua tìm về tổ ấm.


Gió rít từng hồi khuya chạm cành lá rì rào như oan hồn trở về viếng thăm cảnh cũ hoang tàn, ảm đạm thê lương...


Thiếu phụ tuyệt sắc vẫn đứng trước ngôi mộ im lìm.


Thình lình...




- Ha ha ha... ha ha... ha ha ha...


Một tràng cười ghê rợn nổi lêm phá tan bầu không khí tĩnh mịch Phùng Sơn bảo tàn phế.


Thiếu phụ tuyệt sắc giật mình quay phắt lại, đưa mắt nhìn xem là ai.


Xẹt!


Một người thân hình to lớn như hộ pháp từ bụi cây kia vèo vèo tới trước mặt thiếu phụ tuyệt sắc.


Thiếu phụ tuyệt sắc nhận ra đó là một lão quái nhân hình dung cổ quái, cặp mắt nửa đỏ nửa xanh chiếu rực ánh ma quang.


Nàng bật thốt :


- Diêm Vương lão quỷ!


Quả vậy lão quái nhân kia chính là Diêm Vương Tôn Giả.


Diêm Vương Tôn Giả cất giọng như quỷ tru :


- Ha ha... Triệu Phi Tần, lần trước nàng phỉnh lừa lão phu chạy trốn, lần này đó nàng chạy thoát khỏi tay ta. Ta đi tìm kiếm nàng từ lâu rồi, giờ bỗng nhiên gặp lại nàng nơi đây, quả trời ban diễm phúc lớn lao cho ta vậy. Nàng đừng chạy, đừng chống cự, hãy cùng ta hưởng cực lạc thần tiên.


Thiếu phụ tuyệt sắc chính là Triệu Phi Tần. Chiều nay trở về thăm ngôi mộ của Phùng Phá Sơn thình lình bị Diêm Vương Tôn Giả theo dõi bắt gặp.


Triệu Phi Tần hét :


- Lão quỷ đừng nói chuyện sàm sỡ. Ta thà chết thì thôi chứ không bao giờ chịu thất thân với ngươi đâu.


Soạt một tiếng.


Triệu Phi Tần đã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, chĩa mũi tới thét :


- Lão quỷ ngươi dám bước tới một bước bản nương sẽ giết ngươi ngay.


Diêm Vương Tôn Giả nhìn Triệu Phi Tần bằng cặp mắt rực ma quang, cười khà :


- Ha ha ha... nàng đừng chống cự với lão phu vô ích, hãy xem ta bắt nàng đây!


Diêm Vương Tôn Giả biến chưởng thành quỷ trảo, chộp vào người Triệu Phi Tần.


Triệu Phi Tần thét :


- Lão quỷ muốn chết rồi!


Nàng xuất luôn mười hai chiêu kiếm pháp.


Kiếm quang tua tủa chớp rực cả một vùng rộng lớn che ngay trước mặt.


Diêm Vương Tôn Giả bằng một thân pháp quỷ dị loang loáng giữa vùng kiếm ảnh của Triệu Phi Tần.


Xuất hết mười hai chiêu không hạ nổi Diêm Vương Tôn Giả, Triệu Phi Tần xuất luôn ba mươi sáu chiêu, ý định đẩy dạt Diêm Vương Tôn Giả ra ngoài xa và tìm phương tẩu thoát.


Vẫn với thân pháp như ma quỷ, Diêm Vương Tôn Giả ẩn hiện trong vùng kiếm quang của Triệu Phi Tần.


Tới chiêu thứ hai mươi chợt Diêm Vương Tôn Giả biến mất, chẳng còn trông thấy tăm dạng nơi đâu nữa cả.


Triệu Phi Tần kinh hãi tháo lui trở lại, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Diêm Vương Tôn Giả.


Chợt có tiếng quát phía sau lưng :


- Nằm xuống đó!


Hự... hự...


Triệu Phi Tần buông thanh trường kiếm ngã lăn nằm dưới đất bất động.


Diêm Vương Tôn Giả hiện ra đứng trước mặt Triệu Phi Tần cười khà :


- Ha ha... lão phu đã nói rồi, nàng đừng chống cự làm chi vô ích. Nàng có biết đâu trời ban cho ta một dị phẩm. Sau lần hưởng lạc thú này rồi nàng sẽ quì lạy van ta ban khoái lạc hằng đêm, không còn muốn rời ta một giây phút nào nữa cả. Bây giờ ta bắt đầu ban phát ân huệ cho nàng đây.


Diêm Vương Tôn Giả cúi xuống hôn kkhp trên thân mình Triệu Phi Tần.


Diêm Vương Tôn Giả bám chặt vào vùng đào nguyên một lúc thật lâu.


Soạt... soạt...


Một pho tượng bằng tuyết ngọc tuyệt vời hiện ra trước mắt Diêm Vương Tôn Giả.


Diêm Vương Tôn Giả trố to hai mắt sửng sốt cả người trước thân hình tuyệt hảo của Triệu Phi Tần.


Lão ôm lấy thân ngọc của Triệu Phi Tần miệt mài không ngừng nghỉ.


Triệu Phi Tần uất nghẹn, chỉ còn trừng trừng đôi mắt nhìn Diêm Vương Tôn Giả biểu lộ sự căm thù.


Diêm Vương Tôn Giả cười khoái trá :


- Nàng đừng nhìn ta như thế. Nàng hãy lắng nghe lạc thú thần tiên ta ban phát cho nàng, rồi nàng sẽ van lạy ta muốn được hưởng lạc thú trọn đời với ta.


Thình lình có tiếng quát :


- Lão quỷ muốn chết sao!


Một chiếc bóng lam từ phía ngoài cổng Phùng Sơn bảo lao vút vào.


Tiếng hét xé toạt bầu không khí tĩnh mịch khiến cho Diêm Vương Tôn Giả giật mình ngừng lại.


Lão nhìn lại xem là ai.


Chiếc bóng lam ngưng đi, hiện ra một gã thiếu niên lam y mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ.


Diêm Vương Tôn Giả kêu lên :


- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!


Phùng Phá Thạch đang trên đường tìm kiếm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục chợt chạnh lòng nhớ tới Phùng Sơn bảo. Chàng vội vàng quay trở về đúng lúc Triệu Phi Tần lâm nạn.


Phùng Phá Thạch chưa nhận ra gương mặt Triệu Phi Tần nên chưa rõ là ai.


Phùng Phá Thạch trỏ tay vào mặt Diêm Vương Tôn Giả hét :


- Lão quỷ dâm tặc, ngươi cưỡng hiếp ai, lão hãy đứng lên rồi chịu chết.


Diêm Vương Tôn Giả ấn một chưởng vào tử huyệt Triệu Phi Tần cười khà :


- Tiểu quỷ, ngươi chưa biết lão đang hành lạc với ai ư? Ngươi hãy nhìn kỹ xem là ai đây?


Phùng Phá Thạch chú mắt nhìn nữ nhân sửng sốt đến kinh hoàng, đôi mắt chàng trợn tròn suýt rách cả khóe.


Chàng hét :


- Lão quỷ, buông mẹ ta ra mau! Ta sẽ băm thây ngươi ra làm vạn khúc!


Diêm Vương Tôn Giả cười đắc chí :
truyện copy từ tunghoanh.com

- Tiểu quỷ ngu ngốc. Ngươi không thấy bàn tay của ta ấn vào tử huyệt của mẹ ngươi sao? Ngươi vọng động ta sẽ giết mẹ ngươi ngay lập tức!


Bàn tay của Diêm Vương Tôn Giả ấn xuống tử huyệt của Triệu Phi Tần.


Phùng Phá Thạch biến sắc đứng yên tại chỗ, không dám cử động vì sợ Diêm Vương Tôn Giả giết Triệu Phi Tần.


Diêm Vương Tôn Giả cười khà :


- Ha ha... ngươi sợ rồi phải không? Bây giờ lão phu có điều kiện với ngươi đây!


Phùng Phá Thạch nghiến răng :


- Điều kiện gì?


- Ngươi giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, lão phu sẽ buông tha cho mẹ ngươi khỏi chết!


Phùng Phá Thạch thét :


- Ta không có pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, làm sao giao cho ngươi được?


Chàng toan phóng tới bắn chỉ lực vào đầu Diêm Vương Tôn Giả.


- Đứng lại! Nếu cử động lão phu ấn ngọn chưởng vào tử huyệt mẹ ngươi ngay!


Phùng Phá Thạch ngừng lại, trợn trừng hai mắt, thân hình run rẩy, cắn chặt vành môi lấy quyết định.


Diêm Vương Tôn Giả đang kềm tử huyệt của mẫu thân, nếu chàng lao tới lão sẽ ấn ngọn chưởng, mẫu thân chàng sẽ chết liền.


Nhưng nếu chàng nghe theo lời lão đó là một điều nhục nhã cho dòng họ Phùng.


Chàng sẽ đắc tội với phụ thân không bao giờ chuộc lại được.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-74-3E6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận