Hải Nộ Triều Âm Chương 75

Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 75: Nghìn Thu Vĩnh Biệt

Nguồn: truyen.hixx.vn


Phùng Phá Thạch cắn chặt vành môi đến bật máu vẫn chưa lấy được một quyết định cuối cùng.


Triệu Phi Tần bị Diêm Vương Tôn Giả điểm vào á huyệt, không mở miệng ra được, chỉ còn cách trừng trừng hai mắt ứa máu nhìn Phùng Phá Thạch, như bảo chàng hãy hành động giết Diêm Vương Tôn Giả dù thiếu phụ chết cũng thỏa nguyện.


Nhận ra ánh mắt của mẫu thân, Phùng Phá Thạch chuẩn bị động thủ.


Diêm Vương Tôn Giả cười đắc chí :


- Ngươi đã sợ rồi. Bây giờ ngươi hãy đứng đó chờ lão phu hành lạc rồi nói chuyện sau.


Không còn nhẫn nại nổi nữa, Phùng Phá Thạch hét :




- Lão quỷ phải chết!


Soạt một tiếng khô rợn.


Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ phát lên một làn huyết quang.


Chàng xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức phát thanh Tàn Hồn huyết kiếm ngang qua đầu Diêm Vương Tôn Giả.


Phùng Phá Thạch đánh một chiêu quyết định sự tồn vong của mẫu thân chàng.


Diêm Vương Tôn Giả đang cười đắc chí bỗng nghe tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch giật mình ngưng lại.


Làn huyết quang chớp tới nhanh như chớp giật. Diêm Vương Tôn Giả kinh hoàng hét lên như quỷ tru, ngọn chưởng ấn vào tử huyệt của Triệu Phi Tần rồi lao nhanh như tên bắn về hướng cánh rừng già, nháy mắt đã mất dạng.


Triệu Phi Tần rùng mình một cái, nhắm hai mắt lại chết liền tại chỗ.


Phùng Phá Thạch ngó thấy khiếp đảm lao tới kêu thất thanh :


- Mẹ!


Rồi chàng gục xuống khóc như mưa.


Hoàng hôn xuống dần.


Bóng tối mờ mờ từ muôn hướng kéo về phủ trùm trên cỏ cây vạn vật. Cảnh sắc Phùng Sơn bảo hoang tàn càng thêm ảm đạm thê lương.


Phùng Phá Thạch khóc mãi không thôi. Tất cả đều ảo diệu trước mắt chàng.


Chợt bên tai chàng nghe giọng nói của một nữ nhân :


- Phùng công tử!


Phùng Phá Thạch thôi khóc đứng phắt lên nhìn xem người đó là ai. Chàng bật kêu :


- Chiêu Anh tỷ tỷ! nguồn tunghoanh.com


Chiêu Anh là ả nữ tỳ tin cẩn của Triệu Phi Tần, đã từng chăm sóc cho Phùng Phá Thạch lúc còn thơ ấu, tình nghĩa rất thân thiện như tình tỷ đệ.


Chiêu Anh rơi lệ :


- Phùng công tử hãy chờ nô tỳ khâm liệm cho phu nhân rồi sẽ nói chuyện sau.


Chiêu Anh bước tới cúi xuống nhặt lấy xiêm y mặc vào cho Triệu Phi Tần rồi đặt nằm ngay ngắn lại.


Ả trở lại Phùng Phá Thạch nói :


- Phùng công tử, chúng ta hãy ngồi xuống rồi sẽ chuyện trò.


Chiêu Anh kéo Phùng Phá Thạch ngồi xuống đám cỏ xanh.


Phùng Phá Thạch nhìn Chiêu Anh :


- Chiêu Anh tỷ tỷ, nhờ đâu tỷ tỷ còn sống sót được đây.


Chiêu Anh sụt sùi :


- Nô tỳ bị một tên giáo đồ Thần Đạo giáo đánh một chưởng ngất đi, chừng tỉnh lại thì Phùng Sơn bảo chỉ còn lại đống tro tàn. Tất cả môn đồ đều bị kẻ thù ném vào trong lửa cháy rụi, chỉ còn Phùng đại nhân là toàn thây. Nô tỳ mai táng đại nhân ở phần mộ kia.


Chiêu Anh trỏ vào ngôi mộ rồi tiếp :


- Sau đó nô tỳ vào ẩn mình trong hang đá phía sau Phùng Sơn bảo, cứ mỗi chiều nô tỳ đều ra đây xem công tử có về không? Mấy năm qua không thấy bóng công tử, nô tỳ cứ tưởng công tử đã chết rồi, nào ngờ hôm nay còn gặp lại công tử, nô tỳ vui mừng khôn xiết. Nhưng hỡi ơi... phu nhân giờ đã không còn.


Chiêu Anh gục đầu xuống khóc nức nở.


Đụng lại mối thương tâm, Phùng Phá Thạch rơi mấy giọt lệ lẫn với máu.


Một lúc sau, Chiêu Anh thôi khóc nói :


- Phùng công tử, công tử hãy giết lão Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả báo thù cho đại nhân và phu nhân.


Phùng Phá Thạch nghiến răng :


- Đệ sẽ băm thây hai lão quỷ đó làm vạn mảnh trả thù cho song thân và sư phụ.


Nhìn thi hài Triệu Phi Tần, Chiêu Anh nói :


- Phùng công tử, bây giờ chúng ta hãy chôn cất phu nhân bên cạnh ngôi mộ đại nhân cho phu nhân an nghỉ.


Phùng Phá Thạch gật đầu, đứng lên bước tới bên ngôi mộ của Phùng Phá Sơn rút kiếm đào một cái huyệt sâu bên cạnh.


Chàng và Chiêu Anh đặt thi hài Triệu Phi Tần nằm xuống huyệt, nhìn lần cuối cùng rồi vun đất lên thành ngôi mộ mới.


Mai táng Triệu Phi Tần xong, Phùng Phá Thạch nhìn Chiêu Anh nói trong nghẹn ngào.


- Chiêu Anh tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy ở lại đây sớm hôm viếng thăm phần mộ song thân của đệ, bây giờ đệ phải lên đường ngay gấp rút tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, luyện cho được hai tuyệt chiêu trong ấy để giết bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân báo thù cho song thân và cho mọi người thân khác.


Chiêu Anh nhìn Phùng Phá Thạch qua hai hàng thảm lệ :


- Trên đường đi tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục Phùng công tử hãy nhớ bảo trọng lấy thân, đừng quá nóng nãy mà hư cả đại sự. Ở lại nơi đây, đêm đêm nô tỳ sẽ cầu nguyện cho công tử sớm hoàn thành sứ mạng.


Phùng Phá Thạch quay lại hai ngôi mộ Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần chắp tay khấn nguyện :


- Song thân hãy an nghỉ giấc ngàn thu, con thề sẽ moi tim gan hai lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả đem về đây tế mộ. Nếu con không trả nổi tử thù, con sẽ trở về đây tự quyết trước mộ của song thân.


Gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch bốc mờ sát khí. Bấy giờ chàng không khóc nữa, lòng chàng chỉ có căm thù, lạnh tợ giá băng.


Phùng Phá Thạch quay qua Chiêu Anh :


- Chiêu Anh tỷ tỷ, giờ đệ xin bái biệt. Tỷ tỷ ở lại đây nhớ bảo trọng lấy thân.


Chiêu Anh sụt sùi :


- Phùng công tử hãy bảo trọng.


Phùng Phá Thạch bước tới con hùng mã, leo ngồi lên lưng, nhìn hai ngôi mộ và nhìn Chiêu Anh lần cuối cùng rồi thúc ngựa chạy nhanh.


Vầng trăng lên cao.


Ánh sáng trăng tỏ rạng, gió lộng từng hồi, cảnh sắc mơ hồ, cỏ cây vạn vật im lìm say ngủ.


Trên quan đạo vắng tuyệt bóng người, ngồi trên lưng con hùng mã, Phùng Phá Thạch thấy lòng mình cô đơn vô hạn.


Song thân nay đã chết, giấc mơ đoàn tụ bấy lâu nay đã tan thành mây thành khói.


Lòng chàng giờ này chỉ còn có thù hận, sát phạt, máu tanh.


Chàng phải giết. Giết cho sạch những kẻ tử thù đã sát hại song thân, sư phụ, sư thúc và sư bá Địa Cốc Thần Tà mới ngưng tay được.


Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân là bốn kẻ thù chính không đội trời chung với chàng.


Về phần Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi và Lâm Kiến Chương thì tạm gác lại vì ân tình của Lâm Phùng Chân và La Phi Phụng.


Hai mối thù đó chàng sẽ tính sau.


Riêng về Diêm Vương Tôn Giả chàng sẽ bắt sống, dùng cực hình phân thân tán cốt, móc mắt, lột da, rút gân, moi tim gan cho lão chết từ từ, nếm mùi đau khổ thì chàng mới vừa lòng.


Máu hận thù sục sôi trong huyết quản, bất giác Phùng Phá Thạch hét :


- Giết. Ta phải giết cho sạch.


Vút... vút... vút...


Từ trên gộp đá cao năm chiếc bóng phi thân xuống cản ngay trước mặt của Phùng Phá Thạch.


Phùng Phá Thạch giật mình dừng con hùng mã lại bên đường.


Chàng đưa mắt nhìn qua xem đó là ai, lại ngăn chặn chàng như vậy.


Dưới ánh trăng soi sáng thấy đó là năm vị Chưởng môn nhân.


Nhìn kỹ lại gồm có :


- Ngộ Không thần tăng, Chưởng môn nhân của môn phái Thiếu Lâm.


- Bạch Mi đạo trưởng, Chưởng môn nhân của môn phái Võ Đang.


- Tịnh Tâm thần ni, Chưởng môn nhân môn phái Nga Mi.


- Phổ Hiền đạo trưởng, Chưởng môn nhân môn phái Côn Luân.


- Tây Môn Sanh Phật, Chưởng môn nhân môn phái Thanh Thành.


Năm vị Chưởng môn nhân này là đại tuyệt cao thủ võ lâm đương thời, công lực trên cả Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng.


Nhớ lại lúc trước Vô Lượng thiền sư của Thiếu Lâm, Thần Phong đạo trưởng Võ Đang, Diệu Tịnh sư thái Nga Mi, Pháp Thiền đạo trưởng Thanh Thành và Thiên Ấn đạo sư phái Côn Luân vì tham vọng pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và tuân lệnh Xích Phát Đại Ma Tôn lập liên minh dẫn dụ chàng tới phó hội tại sân cỏ Ngũ lý bình, nay năm vị Chưởng môn nhân này lại chận đường chàng ở nơi này, lửa giận trong tim Phùng Phá Thạch cháy phừng phừng.


Chàng nhủ thầm :


- "Bọn ác đạo ngũ đại môn phái chặn ta nơi đây chắc chắn chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục chứ chẳng còn là gì khác nữa."


Chàng quyết định :


"Ta hãy đánh một trận ác liệt, giết một vài tên ác đạo để từ nay bọn ngũ đại môn phái không còn tham vọng chiếm đoạt bí kíp nữa."


Phùng Phá Thạch dõng dạc :


- Chư vị đón đường tiểu gia tại dãy núi này với ý định gì, hãy nói cho ta biết rõ.


Ngộ Không thần tăng liền cất Phật hiệu, bằng một giọng hết sức từ hòa :


- A di đà Phật! Bọn bần tăng vì đạo lý giang hồ tìm gặp Phùng thí chủ để bàn bạc một chuyện lợi ích cho võ lâm.


Phùng Phá Thạch mắng thầm :


- Lão Chưởng môn nhân này quả là khẩu Phật tâm xà, miệng như mật ngọt, kỳ thực lòng dạ chứa đầy gươm đao giết người. Ta hãy hết sức đề phòng.


Phùng Phá Thạch lạnh như băng :


- Chư vị tìm tiểu gia để làm chuyện gì có ích cho võ lâm, hãy nói ta nghe thử.


Bình nhật Phùng Phá Thạch vốn là một thiếu niên nhã nhặn, lễ độ, khoan dung, nhưng từ lúc mẫu thân chàng bị Diêm Vương Tôn Giả giết, lòng chàng đã chứa cả một bầu trời thù hận, chẳng còn nể nang gì nữa cả. Vì vậy, chàng tỏ ra coi thường Ngộ Không thần tăng. Chàng xem lão Chưởng môn nhân như một lão ma đầu không hơn không kém.


Ngộ Không thần tăng cũng với một giọng từ hòa cố hữu :


- A di đà Phật! Bần tăng muốn đàm đạo với thí chủ về chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đang khiến bọn giang hồ lăm le tranh đoạt nó.


Phùng Phá Thạch sẵng giọng :


- Chư vị Chưởng môn nhân muốn đàm đạo về pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục như thế nào?


- A di đà Phật! Bọn bần tăng ngũ đại môn phái chỉ vì sự an nguy giang hồ tìm Phùng thí chủ để thỉnh lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mang về tệ tự cất vào Tàng kinh các, tránh trước sự thất lạc vào tay bọn bại hoại gian ác trên giang hồ. Nguy hại cho các bạn võ lâm. Phùng thí chủ hãy vì lợi ích chung mà giao bí kíp cho bần tăng...


Ngộ Không thần tăng nói tiếp :


- Bởi vì hiện nay Phùng thí chủ có rất nhiều thù nhân, ngày đêm tình rập theo thí chủ để đoạt bí kíp. Thí chủ không thể nào bảo tồn được nó, thí chủ hãy giao cho bần tăng giữ giùm trong một thời gian, chờ ngày nào giang hồ ổn định, bần tăng sẽ giao hoàn bí kíp lại cho thí chủ.


Phùng Phá Thạch giận dữ :


- Trước đây tiểu gia đã có nói với lão đạo nhân Vô Lượng thiền sư của quí phái rằng pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là di vật lưu truyền của dòng họ Phùng đã mấy đời rồi, tất nhiên họ Phùng là chủ nhân của nó, nhưng lão Vô Lượng thiền sư không bỏ cái tham vọng chiếm bí kíp, lại tuân theo lệnh lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn lập liên minh gọi là tiểu trừ tiểu huyết thần, lừa bịp thiên hạ, kỳ thực cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt bí kíp mà ra. Hành động của Vô Lượng thiền sư cùng đồng bọn Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng, Thiên Ấn đạo sư, Diệu Tịnh sư thái có khác nào những tên cường đồ, cướp của giết người, trái với đạo lý của Phật môn, đắc tội với đức Phật, chí tu hành, hại cho tới kiếp sau không thành chánh quả lại là thành trâu ngựa. Nay chư vị Chưởng môn nhân theo vết xe cũ của bọn Vô Lượng thiền sư dùng ngụy ngôn an nguy giang hồ để đánh cướp bí kíp, làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tương ác tế ác, tội này thiên lý nan dung. Ta Phùng Phá Thạch, tiểu huyết thần, vì đạo nghĩa võ lâm, vì an nguy giang hồ thề sẽ giết sạch những tên nào xu phụ với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, lập lại trật tự an lành cho thiên hạ.


Chàng hét :


- Tên nào cam tâm làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn hãy xông lên.


Soạt.


Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rút ra khỏi vỏ, Phùng Phá Thạch cầm ngang bắn ra hai ánh mắt sáng rực, như hai đoá tinh cầu chiếu vào mắt Ngộ Không thần tăng chờ đợi.


Ngộ Không thần tăng vẫn mnot giọng từ hòa :


- A di đà Phật! Bần tăng đã hết lời nói rõ điều hư thực, lợi hại nhưng Phùng thí chủ bất ngộ, chẳng chịu nghe theo. Bần tăng vì sự an nguy, vì chánh đạo và vì vận mệnh của võ lâm bắt buộc bọn bần tăng phải phá giới nhà Phật, động thủ đưa thí chủ về tệ tự cho vào Dưỡng tâm viện điều trị một thời gian, chờ đến chừng nào thí chủ tỉnh ngộ sẽ phóng thích.


Ngộ Không thần tăng phất cánh tay áo cà sa quát :


- Chư vị đạo hữu hãy thu nạp Phùng công tử dẫn về tệ tự.


Ngộ Không thần tăng cầm cây Phật trượng lướt tới gần Phùng Phá Thạch.


Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni nhất tề lướt tới đứng dàng hàng ngang trước mặt Phùng Phá Thạch.


Phùng Phá Thạch phất ngọn chưởng trái đẩy còn hùng mã chạy ra ngoài xa, tránh trước một trận ác đấu giữa chàng và năm vị Chưởng môn nhân.


Phổ Hiền đạo trưởng sử cây hỗn ngươn tiên nặng trên hai trăm cân.


Bạch Mi đạo trưởng sử thanh trường kiếm bạc.


Tịnh Tâm thần ni sử cây thiết phiến màu vàng.


Tây Môn Sanh Phật sử phất trần.


Phổ Hiền đạo trưởng tiến lên, cất cây Hỗn ngươn tiên lên quát :


- Nhận chiêu!


Chưa dứt tiếng, cây Hỗn ngươn tiên trong tay Phổ Hiền đạo trưởng đã giáng xuống đầu Phùng Phá Thạch.


Đạo kình nặng vạn cân từ trên áp xuống.


Phùng Phá Thạch nhủ thầm :


- "Cây hỗn ngươn tiên của lão ác đạo này rất nặng, ta hãy tránh chiêu đầu xem thế nào."


Phùng Phá Thạch dịch thân mình sang trái ba thước tránh đạo kình nặng vạn cân vừa giáng xuống.


Bốp.


Đạo kình vạn cân đánh hụt Phùng Phá Thạch... đào thành một cái hố sâu, đất cát tung bay mù mịt.


Nội lực của lão Chưởng môn nhân phái Côn Luân quả thâm hậu vô lượng, vượt trên mức thượng thừa của các tuyệt đại cao thủ.


Phùng Phá Thạch nhìn cái hố nhủ thầm :


- "Nội lực của lão ác đạo này rất cao thâm, có lẽ gần một trăm năm công phu."


Chàng chưa kịp trả chiêu, Phổ Hiền đạo trưởng đã xuất chiêu thứ hai, kình lực nặng hơn chiêu trước nhiều.


Phùng Phá Thạch chưa vội đánh trả, dịch sang phải ba thước tránh chiêu Hỗn Nguyên tiên thứ hai.


Bốp!


Vùng đất bụi, cát đá mịt mù trên mặt đất bày ra cái hố to hơn cái trước.


Dĩ nhiên Phổ Hiền đạo trưởng đã xuất toàn lực đánh ra chiêu thứ hai.


Lão quyết hạ bằng được Phùng Phá Thạch.


Chiêu thứ hai vừa dứt, Phổ Hiền đạo trưởng quát to một tiếng, xuất luôn ba mươi sáu chiêu "Hỗn Nguyên Liên Hoàn".

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-75-4E6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận