Mẹ Đỗ Hiểu Tô giúp thu dọn hành lí , chuẩn bị quà ,dặn dò con gái :" Phải biết điều một chút , Tiểu Thiệu yêu con , nên con phải tôn kính bố mẹ người ta , để họ yên lòng , để họ quý con."
Đỗ Hiểu Tô hơi căng thẳng :" Mẹ , nếu bố mẹ anh ấy không thích con thì sao ?".
"Không đâu , tiểu Thiệu được giáo dục tốt như vậy chứng tỏ bố mẹ cậu ấy đều là những người rất hiểu biết , chỉ cần con thật lòng yêu Tiểu Thiệu , sao họ có thể không thích con chứ ?"
Đỗ Hiểu Tô vẫn có phần bất an , bởi đây là lần đầu cô đi gặp mặt gia đình người yêu. Mãi cho đến khi tới sân bay , trong lúc ngồi chờ lên máy bay cô còn níu tay Thiệu Chấn Vinh hỏi :" Ở nhà , cô chú thích thích cái gì , còn không thích cái gì ? Anh liệt kê cho em những thứ cần chú ý được không ?"
--------------------------------------------------------------------
Chương 6.2
Hôm sau anh đưa cô đi thăm dì Triệu. Dì ở trong một căn tứ hợp viện sâu trong ngõ nhỏ. Nhà không to nhưng rất yên tĩnh , trước sân trồng hai cây táo, mùa hè tán xanh rợp cả một khoảng .Đỗ Hiểu Tô hiếm khi nhìn thấy căn nhà nào như vậy , tường nhà sạch sẽ , đồ dùng gia đình cũ kĩ nhưng nước sơn rất mịn tựa như dấu tích của thời gian được lưu lại trên đó . Hai đứa con của dì Triệu hiện giờ đều ở nước ngoài , chỉ có dì và chồng dì ở nhà , cho nên khi dì Triệu thấy Thiệu Chấn Vinh và cô thì , vui đến mức không ngừng cười được , cứ nắm tay cô không buông . Trong lòng Đỗ Hiểu Tô cũng chợt ấm lên , bởi dì Triệu xem Thiệu Chấn Vinh là con trai mình nên mới quý cô như vậy.
"Con ngồi đi.Chấn Vinh ngồi chung với Hiểu Tô , ăn điểm tâm đi , dì xuống bếp nấu vài món.Anh hai con nói lát nữa sẽ đến , hôm nay dì làm mấy món các con thích ăn nhất. Hiểu Tô , dì nấu canh gà cho con nhé , con gầy quá , phải bồi dưỡng nhiều một chút".
Trong phòng có máy sưởi , Hiểu Tô cời áo khoác ngoài ,chỉ mặc một chiếc áo len thế mà vẫn thấy nóng. Cô đứng lên đứng bên tường ngắm hình chụp trên đó. Tất cả đều là khung hình kiểu cũ , thậm chí có tấm là đen trắng , có một tấm là dì Triệu chụp chung với ba đứa bé và hai cụ già ,cô thấy rất quen , nhìn một hồi , không chắc chắn lắm nên quay lại gọi một tiếng "Chấn Vinh".
Anh đến bên cạnh cô , cô tò mò hỏi :" Đây là...".
Thiệu Chấn Vinh "ừ" một tiếng rồi giải thích :" Đây là ông bà ngoại anh , dì Triệu chăm sóc bọn anh từ nhỏ , lúc ấy bọn anh hay ở bên nhà ông bà ngoại".
Thế rồi cô vô tư nói :" Ôi ôi , có chuyện gì bí mật có thể kể không ? Hiểu thêm chút bí mật của danh nhân nào !".
Anh bật cười và quàng vai cô :" Em chỉ nói lung tung , lát nữa gặp anh hai , không được nói bậy đâu".
***
Anh hai của Thiệu Chấn Vinh cũng cao gầy như anh , trông còn rất trẻ nhưng khí chất trầm tĩnh lại không kém phần sắc bén.Thật ra hai anh em họ có phần giống nhau ,nhất là đôi mắt , mắt hai mí , ánh nhìn sâu thăm thẳm như biển lớn .
Anh ta bắt tay cô , giọng nói trầm thấp :" Cô Đỗ phải không ? Tôi là Lôi Vũ Tranh , anh hai của Chấn Vinh".
Tay anh ta lạnh như băng tuyết , truyền theo dấu ngón tay thẳng đến tim người khác , lạnh đến mức khiến tim cô khẽ run lên. Cô nhỏ giọng gọi một tiếng :"Anh hai".
Thiệu Chấn Vinh nghĩ cô xấu hổ , quàng vai cô cười lớn.
Còn anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ , ngay cả nụ cười cũng như có như không. Trái tim Đỗ Hiểu Tô đập càng lúc càng nhanh , cảm giác không chắc chăn như khi bước xuống cầu thang rồi bị hụt chân vậy.Trong lòng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt , phải gặp thế này mới biết được , lần trước ở sân bay ,cô không nghĩ ra , trong điện thoại vẫn lưu giữ khá nhiều ảnh , thì ra anh ta chính là anh trai Thiệu Chấn Vinh , chẳng trách khi Thiệu Chấn Vinh nhìn thấy liền hỏi. Tất cả những chuyện này đều có dây mơ rễ má , nhưng điều quan trọng nhất chính là cô luôn có một cảm giác trống rỗng trong lòng , không gì chắc chắn.
Hai người đàn ông đã cởi áo ngoài , ngồi xuống cạnh bàn khiến cô không khỏi có cảm giác như hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi đợi cơm. Lôi Vũ Tranh quả thật rất yêu thương em trai , nói những chuyện nhỏ nhặt , hỏi anh tình hình công việc , cũng không quên Đỗ Hiểu Tô , thỉnh thoảng quay lại kể cho cô những chuyện còn nhỏ của Thiệu Chấn Vinh. Đỗ Hiểu Tô vốn rất thích không khí này , như là đang được ở nhà vậy , nhưng hôm nay cảm giác bất an cứ bủa vây quanh cô. Tay nghề nấu ăn của dì Triệu rất tuyệt , đồ ăn rất ngon , còn ngâm cả rượu mai , Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh đều uống rượu . Dì Triệu vuốt vuốt tóc cô , cười lớn :" Hiểu Tô , ăn thêm chút nữa , sau này đến Bắc Kinh thì bảo Chấn Vinh dẫn con đến đây".
Lúc này Lôi Vũ Tranh mới ngẩng đầu lên hỏi :" Cô Đỗ không uống sao?".
Thiệu Chấn Vinh đáp :" Cô ấy không biết uống rượu".
Lôi Vũ Tranh cười :" Thật sao?".
Dì Triệu gắp cho Đỗ Hiểu Tô một khúc cá , sau đó quay sang trách Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh :" Uống ít thôi , ăn nhiều chút , lúc về còn phải lái xe".
Lôi Vũ Tranh nói :" Không sao , tài xế đến đón con ,thuận đường đưa Chấn Vinh và cô Đỗ về luôn".
Bữa cơm hôm đó kết thúc rất muộn , khi ra khỏi nhà trời đã tối đen. Đứng giữa giếng trời nho nhỏ , cô bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm . Bốn góc trời ẩn hiện sắc đỏ , có lẽ do anh sáng phản chiếu , nhưng vẫn có thể thấy sao trời , từng chấm nhỏ , nhỏ đến mức không nhìn rõ được. Đỗ Hiểu Tô không uống rượu nhưng cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong nhà lúc nãy , dì Triệu đeo cho cô một chiếc nhẫn vàng , rất đẹp lại vô cùng tinh tế . Không để cô từ chối , dì Triệu nói :" Chấn Vinh giống như con trai dì , nên cái này nhất định phải cho con. Khi Vũ Đào dẫn chị dâu con về , dì cũng cho một cái . Sau này khi Vũ Tranh dẫn bạn gái về , dì cũng còn một cái nữa . Ba người đều có ,đây là tấm lòng của dì ".
Đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải nhưng cô lại cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình như đang nóng dần lên. Không khí về đêm rất lạnh , cảm giác như chích da , chích thịt , chích vào tận phổi . Vì lạnh nên chóp mũi cô đỏ hồng lên , Thiệu Chấn Vinh kìm chế cảm giác muốn nhéo mũi cô , chỉ nắm tay và ngạc nhiên hỏi :" Sao tay em lạnh vậy ?".
Cô chỉ lắc đầu , Lôi Vũ Tranh đã ra đến nơi , ba người cùng chào tạm biệt dì Triệu.
Tài xế đã đến , lặng lẽ đứng ngoài cổng .Không phải là chiếc xe Juguar xám bạc mà Đỗ Hiểu Tô thấy ở sân bay , mà là chiếc Maserati màu đen ,chiếc xe có khí chất rất giống chủ nhân của nó , trầm tĩnh mà không kém phần sắc bén. Còn cô chỉ cảm thấy tim như chùng xuống , chìm đến đáy vực sâu vạn dặm.
Lôi Vũ Tranh nói :" Đi thôi , anh đưa hai người về", lại hỏi :" Hai người về Cảnh Sơn?".
Thiệu Chấn Vinh gật đầu.
Anh ta rất lịch sự nhường cho Thiệu Chấn Vinh và Đỗ Hiểu Tô ngồi ghế sau ,còn mình ngồi bên cạnh tài xế. Tài xế lái xe chạy rất êm , điều hòa trong xe ấm áp. Đỗ Hiểu Tô cúi đầu đếm ngón tay , cô chưa bao giờ im lặng như thế , cho nên Thiệu Chấn Vinh hỏi :" Rất mệt sao ?" .Cô lắc đầu , vài lọn tóc nhỏ rơi xuống bờ vai ,anh giúp cô vén lên . Ngón tay anh vô cùng ấm áp , nhưng không biết vì sao , trái tim cô lại thấy lạnh.
Sắp đến nơi , Lôi Vũ Tranh mới quay lại :" Hai người sáng mai phải đi rồi sao ? Chỉ tiếc thời gian ngắn quá , Chấn Vinh cũng không đưa cô Đỗ đi đâu chơi được".
Thiệu Chấn Vinh cười nói :" Cô ấy từng ở Bắc Kinh một năm rồi , hơn nữa trời lạnh thế này , có gì vui đâu ." Thấy Lôi Vũ Tranh không có ý định xuống xe , anh dừng một lát , cuối cùng không nhịn được , hỏi :" Anh hai , bao lâu rồi anh không về nhà ?".
Lôi Vũ Tranh như để lộ nụ cười , khóe miệng hơi nhếch ,nhưng chỉ nói :" Không cần lo cho anh , em tự chăm sóc mình cho tốt là được" , nghĩ một lát rồi đưa cho Thiệu Chấn Vinh một hộp màu đen , nói tiếp :" Cái này tặng hai người".
Thiệu Chấn Vinh chỉ cười nói :" Cảm ơn anh hai " rồi nhận lấy , sau đưa cho Đỗ Hiểu Tô :" Mở ra xem đi , có thích không ?".
Đỗ Hiểu Tô nghe lời anh mở hộp , thì ra là hai chiếc đồng hồ NHC Ottica , thời trang nhưng cổ điển , tạo hình khá độc đáo ,cũng không có mấy loại đá quý lấp lánh thường thấy .Lúc đó sắc mặt cô tự nhiên tái đi ,còn Thiệu Chấn Vinh lại có vẻ rất vui , nói với cô :" Anh hai rất thích đồng hồ đeo tay , anh ấy còn có một chiếc Tourbillon của Kiều Đại Vũ tự tay làm . Hiểu Tô , anh hai là người rất hào phóng đấy".
Đỗ Hiểu Tô đóng nắp hộp , cố gắng mỉm cười , chỉ sợ Thiệu Chấn Vinh sẽ nhận ra điều gì.
Đến tận khi về khách sạn , cô mới bắt đầu phát run vì lạnh . Thật ra trong phòng có điều hòa , không khí ấm áp , nhưng cô vẫn không cởi áo khoác , cứ như vậy ngồi yên trên giường , đầu óc hoàn toàn trống rỗng , đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Là điện thoại trong phòng , tiếng chuông gấp gáp khiến cô giật mình ,tim đập thình thịch , càng đập càng lớn , dường như âm thanh đang dội vào tai không phải tiếng chuông điện thoại mà là tiếng trái tim đang loạn nhịp . Cô nhìn chiếc điện thoại màu trắng như nhìn một thứ xa lạ , nó kêu vang hồi lâu , sau đó đột ngột đi vào yên tĩnh . Cô siết chặt vạt áo như đang níu lấy cành cây cứu mạng duy nhất , không thể khống chế được mà toát mồ hôi lạnh.
Nhưng không đợi cô thở phào một hơi ,điện thoại lại kêu lên không ngừng nghỉ. Cảm giác mình như đang mộng du ,biết là không thể trốn tránh được nữa , đành chậm rãi đứng lên nhấc ống nghe.
Giọng nói anh trầm thấp :" Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện ".
Cô im lặng.
"Anh đợi em trên xe".
Nói xong anh gác điện thoại , cô vẫn như đang lạc vào giấc mộng , hồi lâu sau không thể đặt ống nghe xuống được . Bên tai còn vang vọng thứ âm thanh trống rỗng , cô hoang mang đứng đó.