Trâu Tư Kỳ thấy Đỗ Hiểu Tô khi từ Bắc Kinh trở về có điều gì đó thay đổi , nhưng thay đổi ở đâu thì Trâu Tư Kỳ không thể nói rõ , chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ. Trước đây Đỗ Hiểu Tô rất hoạt bát hiếu động , tràn trề sinh lực , dù có thức đêm làm việc vẫn còn tươi tỉnh lôi kéo cô đi ăn được , miệng nói liến thoắng không ngừng , nói từ chuyện ngoài lề mới nhất của giới nghệ sĩ tới chuyện bà thím hàng xóm dắt chó đi dạo. Bây giờ tuy vẫn cười nói , nhưng sau nụ cười lại đột nhiên lơ đãng ngẩn ngơ , dường như suy nghĩ của cô lúc đó đã bay đến một nơi nào đó xa lắm ,như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình , trong giây lát đã xóa sạch nụ cười trên gương mặt cô.
Chương 7.2
Thiệu Chấn Vinh sốt ruột , đẩy cửa xe muốn đuổi theo , nhưng bị cảnh sát giữ lại . Anh không màng đến bất cứ điều gì , rút giấy phép lái xe và ví tiền đút vào tay cảnh sát , bỏ lại cả chiếc xe , đuổi theo Đỗ Hiểu Tô.
Cuối cùng phải qua hai con đường , anh mới đuổi kịp cô . Dù đi giày cao gót nhưng cô vẫn như chú hươu nhỏ sợ bị hổ vồ lấy ,liều mình chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng khi anh nắm được tay cô thì cả hai đã mệt lử.
Mặt cô trắng bệch , vẫn còn đầy mồ hôi vương trên trán ,cảm giác như vẫn muốn cố gắng thoát khỏi tay anh ,nhưng không giật ra được , cuối cùng cô đành uể oải dừng lại.
"Hiểu Tô " ,anh cố bình tĩnh , "Thật ra em làm sao vậy ? Anh đã làm sai điều gì ?".
Cô cúi mặt :" Anh không làm sai , là em sai".
"Có chuyện gì em cứ thẳng thắn nói ra được không ? Anh làm gì chưa tốt , em cứ nói thẳng , anh có thể sửa".
Tóc anh đẫm mồ hôi , đôi mắt nhìn cô không rời như mặt biển đen dưới bầu trời sao , long lanh đến mức khiến tim cô tan vỡ .
Cô phải nói gì đây ?
Dù định nói gì , cũng không thể mở miệng.
"Hiểu Tô " anh vẫn níu chặt tay cô , "Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy , có vấn đề gì em cứ nói thẳng ra , chúng ta cùng nghĩ cách có được không ?".
Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn , điều đó càng khiến tim cô như bị dao đâm , nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn , không để nó kéo dài , thì một lần vung dao cắt đứt , còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm.
"Thiệu Chấn Vinh , trước đây em từng làm sai một việc , sai đến mức không thể nào cứu vãn được " , cô gần như đang khẩn cầu :" Sai đến mức em không thể tiếp tục yêu anh , chúng ta chia tay có được không ? Xem như em cầu xin anh ? Em thực sự không có cách nào khác nữa ".
Cô kiêu ngạo đến vậy , từ trước đến giờ chưa hề hạ giọng cúi đầu ,anh thấy rất đau , không thể chịu đựng hơn được. "Hiểu Tô , không có ai chưa từng phạm lỗi , chuyện quá khứ đã qua rồi , anh không để tâm đến bạn trai trước đây của em , khi ở Anh anh cũng từng có bạn gái . Tình yêu của chúng ta là hiện tại , anh chỉ cần hiện tại".
"Không phải vậy" , cô gần như kiệt quệ , chỉ máy móc và hốt hoảng lặp lại :" Không phải vậy".
Khuôn mặt cô vẫn tái trắng , chậm rãi nói :" Khi đó em thật lòng yêu Hướng Lâm Viễn , rất yêu , yêu nhiều lắm. Khi đó em chưa từng gặp trở ngại gì , bố mẹ yêu thương ,học trường hàng đầu , có bạn trai là tiến sĩ , em vẫn luôn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ta , rồi sẽ hạnh phúc cả cuộc đời. Nhưng không phải vậy , anh ta đến Bắc Kinh , em tốt nghiệp rồi cũng đến Bắc Kinh , nhưng chẳng bao lâu sau anh ta kết hôn với người khác ...", giọng nói cô càng lúc càng nhỏ như sắp tan vỡ ,"Em không có cách nào quên anh ta , cho đến khi gặp lại anh ta em mới nhận ra em không thể quên được ..cho nên , chúng ta chia tay đi."
"Hiểu Tô , anh không tin những gì em nói " , anh cũng dần dần trấn tĩnh , tuy tay anh vẫn đang run lên nhưng giọng anh ẩn chứa sự kiên định không thể nghi ngờ , "Hiểu Tô , quên hết việc này đi . Em không cần nhắc đến việc này nữa , xem như nó chưa từng xảy ra".
Nhưng cô không thể làm được.
Cô bắt đầu một cách khó khăn , đôi mắt nhòa lệ , chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức trào ra :" Em vẫn tưởng rằng em đã quên rồi , nhưng đến nay em vẫn không thể ..dù bây giờ anh bảo em quên đi , em cũng không thể .Em vốn không thể đối diện với anh...".
"Anh không tin những gì em nói " , anh bình tĩnh và kiên định :" Anh không tin em không yêu anh".
Nếu có thể , cô thà chết ngay lúc đó. Nhưng không thể , môi cô run rẩy :"Chấn Vinh , em nói thật ... em tưởng rằng em yêu anh , nhưng bây giờ mới biết , anh chẳng qua là chiếc phao cứu sinh mà em tìm được . Em xin lỗi ...".
Sắc mặt anh tái nhợt như thấy điều kinh khủng gì đó , đột nhiên thô lỗ ngắt lời cô :"Đủ rồi ! Hôm nay chúng ta không bàn việc này nữa , anh đưa em về , em bình tĩnh lại một chút được không ? ". Anh ra sức kéo cô đi như muỗn ngăn cản điều gì , nhưng vô ích.
"Thiệu Chấn Vinh" , câu nói cuối cùng vẫn thốt ra , "Xin anh đừng trốn tránh nữa , em thực sự chưa từng yêu anh ,mong anh đừng cố níu kéo nữa".
Cả thế giới như im lặng trong phút chốc , thành phố náo nhiệt ồn ào , dòng xe chạy như nước triều dâng , dòng người đi qua đi lại trên dường , tiếng xe tiếng người ồn ào , tất cả dường như đã mất đi âm thanh .Chỉ còn lại tiếng tim đập :" Thịch ! Thịch! Thịch!...".
Rất chậm rãi , rất nặng nề ,từng hồi từng hồi , sau đó là nỗi đau , rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng , chầm chậm chảy theo huyết quản cho đến tận tim . Thì ra người ta nói đau lòng , là đau thật , không thể chịu đựng được , đau đến mức không thể thở được. Anh hoang mang nhìn cô , tựa như không quen biết , hay giống như chưa từng gặp mặt. Nếu không thì tất cả đều là giấc mơ , chỉ cần tỉnh lại là tất cả sẽ như trước không có gì thay đổi . Nhưng không thể tự gạt mình , gạt người . Nước mắt cô dần khô đi , cơ mặt căng cứng đến đau nhức , mắt dần như không thể mở ra . Sắc trời dần chuyển đen , đèn đường sáng trưng , đèn xe bóng loáng , cảnh đêm tuyệt đẹp không khác gì một chất độc .Còn cô đang rơi xuống tầng sâu của địa ngục , vĩnh viễn không thể siêu thoát.
"Chấn Vinh", giọng nói cô hình như đã bình tĩnh ," Chúng ta chia tay đi , em không thể ở bên anh được".
Cuối cùng anh cũng buông tay , đáy mắt không còn chút ánh sáng giống như chỉ trong phút chốc , cả thế giới trở nên ảm đạm , tối đen như một cái bóng . Anh không nói gì , chậm rãi quay người đi.
Lúc đầu anh đi rất chậm , nhưng càng lúc càng nhanh , không lâu sau đã biến mất nơi góc đường . Còn cô cứ thẫn thờ đứng đó ,mắt mở to nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất xa.
Cô không biết mình đứng đó bao lâu mới gọi một chiếc taxi về nhà.
Về nhà , cô đi tắm , nước cứ chảy vô tình , còn cô ngây dại đứng lặng ở đó . Chợt có tiếng gì đó vang lên , đầu óc cô cứng đờ , cô nghĩ một lúc mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại . Điện thoại reo , cô nghĩ mình nên làm gì đây ? Điện thoại reo thì nên làm gì ? cuối cùng cô cũng nhớ ra mình nên đi nghe điện thoại . Cô lảo đảo đi ra , chẳng may vấp phải chiếc gối hình con heo trên sàn nhà , ngã nhào xuống sàn , đau đến mức chảy nước mắt nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại báo người gọi , cô cũng không còn để ý nhiều , vội nhấc ống nghe.
"Hiểu Tô ? Hôm nay dự báo thời tiết nói có không khí lạnh , nhiệt độ sẽ giảm , áo khoác dày của con vẫn chưa cất đi phải không , ngày mai mặc nhiều một chút , chú ý cẩn thận , đừng vì tham làm đẹp mà không chịu mặc thêm".
"Con biết rồi".
"Giọng con sao vậy?".
"Cảm lạnh thôi".
Mẹ cô lại cằn nhằn :" sao con lại không cẩn thận vậy ? Uống thuốc chưa ? Không được , gọi điện thoại cho Tiểu Thiệu , xem có cần đi tiêm không ?".
" Mẹ , con đang hầm canh trên bếp , sắp trào rồi , con gác máy đây".
"Haizzz , con bé này làm gì cũng không chu toàn ! Đi đi ! ".
Cô gác điện thoại , khi ấy mới phát hiện khuỷu tay bị trầy xước có lẽ là do khi nãy bị ngã , nhưng cô không cảm thấy đau.
Tắm xong cô lại thẫn thờ , tóc ướt thế này phải làm sao đây ? Lại nghĩ một lát , phải đi sấy khô , đi tìm máy sấy tóc , rất lâu sau đó cô mới tìm ra máy sấy . Rỗi lại lục tìm công tắc , những thói quen hằng ngày giờ lại trở nên khó khăn đến vậy , cô lật qua lật lại máy sấy tóc , thầm nghĩ công tắc ở đâu ? Sao lại không tìm thấy ?
Cuối cùng cũng tìm thấy công tắc , gió nóng chợt thổi ào lên mặt , nóng không kịp đề phòng , nước mắt cô cứ thế trào ra .
Cô không biết mình ngồi trong phòng tắm khóc bao lâu , có thể là một giờ , có thể là bốn giờ , vết thương trên tay nhức nhối , đau nhưng không sao ngăn được . Đau quá , hóa ra là đau như vậy ...cô òa khóc ...đau đến mức không thở được , đau đến mức không suy nghĩ được gì . Cô vén tay áo , rồi gục đầu lên bồn rửa mặt lạnh như băng .... đau quá ...cơn đau từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên , đau đến tuyệt vọng . Cô cuộn tròn người bên bồn rửa , lạnh quá , cô bắt đầu run rẩy , nhưng không biết phải làm sao , ngoài việc khóc ra cô không còn cách nào khác . Cô sai rồi , sai lầm nghiêm trọng , cô không biết sẽ đau thế này . Nhưng giờ biết rồi cũng chẳng làm gì được nữa . Cô cố cuộn tròn mình lại , chỉ hy vọng mình biến mất khỏi thế giới này , nếu không thì vĩnh viễn quên Thiệu Chấn Vinh đi . Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh , lồng ngực lại thắt lại , không thở được , đau đớn , thì ra đau như vậy . Chỉ cần nghĩ đến anh , sẽ đau như vậy