Trương Đức Tuyên đầu ngoảnh lại, cư nhiên để lộ ra tính cách tính toán nhỏ nhặt hoàn toàn bất đồng với hình tượng thô lỗ cố ý gây dựng từ ban đầu, lẩm nhẩm tính: “Lúc ấy lầu hai tổng cộng có năm bàn khách, Phạm Đại ăn một bàn bốn cân rượu tốt nhất tổng cộng bốn mươi bốn văn tiền, thêm nữa tiền đồ ăn năm mươi tám văn, tổng cộng một trăm linh hai văn. Ngoài ra bốn bàn khách tổng cộng ăn sáu trăm chín mươi hai văn, lầu hai sáu bộ bàn toàn bộ bị đánh vỡ, còn có hai cánh cửa sổ bị vỡ, tổng cộng hết bảy trăm bảy mươi văn, lại thêm bát đĩa sáu mươi văn, tổng cộng hai xâu năm mươi bốn văn, niệm tình chúng ta đều hương thân cùng làng cùng trấn, năm mươi bốn văn ta không tính nữa, tính hai xâu là được.”
“Hai xâu tiền?” Hai cha con không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, Tiểu Ngư lại tức giận đến mức thiếu chút nữa thì tắc thở.
Hiện giờ đổi ra thành tròn tám trăm văn tiền, nếu giống nhà bọn họ sống tiết kiệm, hai xâu tiền có thể đủ sống hơn một năm, bất quá mấy ngày nay nàng bị hai huynh đệ thùng cơm túi cơm rèn luyện, trái tim đã trở nên cường hãn hơn, tuy rằng khiếp sợ đập mãnh liệt trong lồng ngực nhưng lời kinh hô vừa ra khỏi miệng đã được nén lại, chuyển thành vẻ mặt tươi cười thành khẩn mà lại khó xử, xua tay nhìn xung quanh một lần rồi thở dài: “Trương đại thúc, không phải Phạm gia chúng ta cố ý từ chối, nhưng ông xem tình cảnh nhà chúng tôi, không dám giấu, đừng nói là hai xâu tiền, ngay cả một xu hiện tại cũng không có.”