Khóe miệng lạnh lùng, hắn nhìn về phía Vũ Lạc Thủy đáp: “Không, trẫm sẽ ở lại chỗ này dùng bữa!”
“Ngươi ở nơi này ăn cái gì? Nơi này không có nhiều cơm cho ngươi ăn đâu!” Lời của Tiểu Thiên bật thốt lên, tên này không biết xấu hổ lưu manh hôn quân, hắn làm như Vũ Phượng Cung giống như nhà hắn vậy, muốn ở chỗ này ăn thì ở chỗ này ăn. Nàng là chủ nhân nơi này còn chưa đồng ý nha.
Không. . . . . . nhưng, dường như. . . . . . Vũ Phượng Cung này thật sự là nhà của hắn.
Ánh mắt Tiểu Thiên lóe lên chớp chớp cặp mắt, nhìn Vũ Phượng Cung này cảm khái nói.
“Vậy ngươi ăn ít lại một chút!” Hoàng Phủ Tấn tức giận trợn mắt nhìn nàng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng.
“Ngươi ngồi ở đây làm gì?” Tiểu Thiên trừng mắt liếc hắn, chưa từng thấy qua hoàng đế nào vô lại như vậy, cũng không muốn mời hắn tới ăn, hắn ngược lại ngồi được bình thản như vậy.
Vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Tấn sẽ đen mặt lại nhìn chằm chằm nàng, sau đó toát ra một câu “Đây là Hoàng cung của trẫm, trẫm ngồi ở chỗ nầy còn cần nguyên nhân sao?” …, cũng không hề nghĩ đến, Hoàng Phủ Tấn chẳng qua là khẽ nhếch khóe miệng lên, trong mắt mang theo một nụ cười làm cho da đầu Tiểu Thiên tê dại, cảm thấy hôn quân hôm nay đến đây để trêu chọc nàng.
“Trẫm ngồi ở chỗ này, đương nhiên là bồi Hoàng hậu nương nương ăn cơm.” Vừa dứt lời, tay của hắn liền vòng qua eo nhỏ nhắn của Tiểu Thiên, đem nàng đặt lên trên ghế, nhìn Tiểu Thiên khẽ nâng khóe miệng lên, “Hoàng hậu nương nương, ngoan ngoãno dùng bữa trưa của ngài!”
“Ngươi. . . . . .”
Tên vô lại này, tên lưu manh này, tên hôn quân này, tên cẩu hoàng đế này! ! !
Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, ở trong lòng đem tất cả những ý nghĩ nguyền rủa xấu xa nhất đổ lên đầu của Hoàng Phủ Tấn.
Ngoài miệng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, “Hi hi ~~ Cám ơn hoàng thượng đã nâng đỡ như thế, người có địa vị cao nhất lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp bồi nô tì dùng bữa, nô tì thật sự không dám nhận, hoàng thượng ngài ăn nhiều một chút, hi hi
Hi hi
”
“Hoàng hậu cũng ăn đi.”
Trên mặt của hai người luôn mang theo nụ cười, ai có thể cũng nhìn ra được mùi thuốc súng trong mắt hai người, đậm đặc và lúc nào cũng sẽ xảy ra huyết án.
“Hoàng thượng, hoàng hậu, xin dùng bữa đi.” Nhìn thấy mùi thuốc súng trong mắt hai người, Vũ Lạc Thủy liên tục không ngừng chen vào, nếu để hai người cứ tiếp tục như vậy, lát nữa sẽ lật bàn mất.
“Ừ, Lạc Thủy, ngươi cũng ăn đi.” Tiểu Thiên đưa tay kéo qua Vũ Lạc Thủy, ngồi vào của mình bên cạnh.
“Vâng.”