“Hoàng Thượng thật là, hậu cung có nhiều mỹ nữ như vậy cùng ngài, ngài không thể cho Thiên Thiên ở nhà thêm vài ngày sao?” Tựa vào trên vai Hoàng Phủ Tấn, không biết người khác còn tưởng rằng bọn họ trong lúc đó có bao nhiêu ân ái.
“Không, trẫm chỉ thích Thiên Thiên thôi.” Hoàng Phủ Tấn siết chặt tay đặt ở thắt lưng của Tiểu Thiên, trong lòng ứa ra hỏa, ở mặt ngoài lại như trước là kia ôn nhu làm cho nữ nhân nguyện ý lâm vào biểu hiện này mà chết.
“Ha hả ~~ Hoàng Thượng chàng thật là xấu!” Tiểu Thiên ra vẻ không thuận theo đẩy hoàng đế một phen, bộ dáng đưa đẩy giống y như kĩ nữ ngay cả chính mình còn không nhịn được rùng mình một cái!
Mẹ ơi, rõ ràng là cùng hôn quân này giả vớ ân ân ái ái, tại sao nàng lại cảm thấy mình như đang đóng vai một kĩ nữ vầy nè trời!
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi diễn đắc ý quá mức !” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, nhịn không được nhắc nhở nàng, khóe miệng hơi hơi run rẩy .
“Khụ khụ. . . . . .” Bị lời nói của Hoàng Phủ Tấn làm sặc, trong mắt Tiểu Thiên hiện lên một tia mất tự nhiên.