“Biết rõ còn hỏi.” Tiểu Thiên khó chịu thấp giọng lẩm bẩm nói.
“Trả lời trẫm!” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn ở trên đầu nàng rống lên, chết tiệt nữ nhân này, đã biết nàng sẽ không an phận được lâu mà.
“Tầm. . . . . . Tầm Hoan lâu.” Nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Thiên thành thật trra lời, thì ra lão thái thái không có ở đây vào thời điểm này, nàng cùng tên hôn quân này mặt đối mặt đúng thật là đáng sợ, tim nàng đập nhanh quá.
“Tầm Hoan lâu? Hừm?” Hai mắt Hoàng Phủ Tấn nhướng cao, “Lấy tiền của trẫm đi chơi với hoa khôi, trẫm cưới ngươi, cũng nên muốn thay ngươi bao tất cả mọi thứ chi tiêu vặt vãnh gì đó đúng không?” Nhớ tới ở kỹ viện, những lời nữ nhân này ói thật bình thản bộ dáng đương nhiên, Hoàng Phủ Tấn tức giận đến nghiến răng.
“Vốn chính là vậy nha.” Tiểu Thiên vô tội ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Phủ Tấn, “Ngươi đã không có phế bỏ ta, ta đây chính là thê tử của ngươi nha, nếu là thê tử ngươi, ngươi không phải nên dưỡng ta sao?”
Vô tội? Nàng còn dám giả vờ vô tội!
Hoàng Phủ Tấn phát hiện, chính mình nếu ở cùng nhiều nữ nhân như nàng một thời gian, tuổi thọ của hắn sẽ bị nàng chọc cho tức giận giảm bớt vài năm cũng đúng lắm.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi có tư cách gì làm thê tử của trẫm?”
“Nói không thể nói như vậy, có tư cách là một chuyện hay không, có phải hay không lại là một chuyện khác à nha.” Lại một lần nữa vô tội chớp chớp hai mắt, “Tuy rằng ta biết trong lòng ngươi thập phần không thừa nhận ta là thê tử, nhưng ngươi đã cưới ta, ta chính là thê tử của ngươi.”
“Ngươi. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa chán nản. Nữ nhân này, chỉ cần nàng đối hắn tái mạo phạm một lần, hắn đã có thể có lý do chém đầu của nàng,như hiện tại, nàng thế nhưng ngoan ngoãn đứng đó, nhẹ giọng nói chuyện còn làm bộ vô tội?
Nhưng, những lời này của nàng nói đúng, cho dù hắn không thừa nhận như thế nào, nàng vẫn là hoàng hậu hắn đích thân phong nàng làm.
Tức giận, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn chợt lóe lên, trong mắt tức giận bị một loại biểu tình tính kế khác thay thế vào, nhìn thấy ở trong mắt Tiểu Thiên lại làm cho nàng càng thêm cảm thấy khủng bố hẳn lên.
Hôn. . . . . . Hôn quân này vì sao lại đột nhiên xuất hiện biểu tình như vậy ? Vì sao biểu tình này làm cho nàng cảm giác được một loại nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ?
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi đã thừa nhận là thê tử của trẫm, có phải nên thực hiện nghĩa vụ làm thê tử của mình hay không?”
“Nghĩa vụ làm thê tử?” Trong mắt Tiểu Thiên hiện lên một tia nghi hoặc.