Lúc nào cũng cảm thấy như có một hòn đá thật to đè lên ngực. Chẳng còn thoải mái như trước. Đó có nhiều nguyên do, chẳng hạn như trước ngày thái hậu hồi cung. Nhĩ Khang đến Thấu Phương Trai với tâm trạng hết sức thoải mái. Chàng có lá bùa của hoàng thượng "Bảo vệ Thấu Phương Trai" làm lá chắn. Nên chẳng lo ai nói, mà chẳng ai dám nói cả thật. Còn bây giờ, thái hậu quay về thì không khí ở Thấu Phương Trai nó lại căng thẳng làm sao. Đột nhiên rồi mỗi lần Khang đến đều phải nhìn trước nhìn sau chẳng tự nhiên như trước. Không phải chỉ có chàng mà Tử Vy cũng vậy, nói chuyện với chàng cũng e dè. Nói chuyện mà mắt cứ nhìn trước nhìn sau. Không những thế hình như còn có những cặp mắt vô hình theo dõi. Vì vậy cuộc gặp gỡ giữa hai người chẳng còn là hạnh phúc như xưa, nhưng càng khó lại càng trăn trở.
Chẳng hiểu sao Thấu Phương Trai cứ như một thỏi nam châm, khó khăn thế nào, Nhĩ Khang cũng không thể bỏ mặc được.
Chẳng phải vì Tử Vy gây rắc rối, mà còn cả Tiểu Yến Tử. Trước kia Tiểu Yến Tử và hoàng hậu, đã có một thời kỳ hòa hoãn, ngưng chiến, nhưng rồi thái hậu quay về, hoàng hậu như tìm thấy đồng minh. Con hổ sau thời gian ngủ yên đã thức dậy, giông tố lại bắt đầu. Bộ mặt lạnh lùng của hoàng hậu ghét Tiểu Yến Tử, ghét lây cả Tử Vy, vì vậy ngòi nổ lúc nào cũng ở thế chuẩn bị bùng nổ. Nhưng cái làm Nhĩ Khang bức rức, bực bội nhất không phải chỉ có thế, mà còn sự hiện diện của Tịnh Nhi.