Chương 10: Vương Thắng thần phục (2)
Dịch:Nhóm dịch huntercd nguồn tunghoanh.com
Nguồn sưu tầm bởi dg1500- 4vn.eu
Những lời này của Vương Thắng làm cho ba người rất xúc động, bọn họ nằm mở cũng không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. trong quân đội, bọn họ tiếp nhận sự giáo dục của Đảng, một lòng trung với Đảng, hiếu với dân. Nhưng những quan viên luôn mồm nói yêu dân, yêu nước kia lại là những kẻ bại hoại đến như thế này sao?
Hứa Cường tức giận nắm chặt tay, chặt đến mức hai tay của hắn trắng bệch ra, hung ác nói: “Lảo Hô, mày yên tâm, sau này tao chính là thân huynh đệ của mày. Tao là người thô lỗ, cũng không biết nói gì khác, sàu này huynh đệ ta cùng nhau xông pha, chuyện gì người khác không lo được thì để tao lo, chuyện gì người khác không dám làm thì để tao làm.”
Đường Phong cũng có chút kích động nói: “Đúng, Cường tử nói rất đúng, chúng ta mặc dù ta sau này trở thành người hắc đạo sẽ đem những tên hỗn đại, bại hoại hại dân hại nước kia giết hết. Chính phủ đã không quản lý được thì để chúng quản lý. Lão tử muốn lạp ra một cái vương triều hắc đạo, thống nhất toàn bộ thế giới ngầm, xử lý những chuyện bất bình.”
“Được!”
“Được!”
“Được!”
Bốn nắm tay lớn cùng hợp lại một chỗ, nắm chặt lấy nhau.
Chờ tâm tình mọi người bình tĩnh lại một chút, Quan Trí Dũng mới nói: “Phong Ca, những danh phận trước kia của chúng ta cũng không dùng được nữa sao? Chúng ta phải triệt để đoạn tuyệt với mọi chuyện trước kia sao? Sau này chúng ta phải làm sao?”
“Ài…” Đường Phong hít một hơi thật sâu nói: “Đúng vậy, chuyện trước kia đã thành quá khứ, không dính dáng gì đến chúng ta nữa, phải chặt đứt hết tất cả các mối quan hệ. Hiện tại chúng ta cùng xem xét, tính toán kỹ lại rồi đưa ra quyết định.”
“Phong ca, em muốn nói ở đây là trước tiên tìm một chỗ để xây dựng bang phái nhỏ của chúng ta. Với thân thủ của chúng ta hẳn sẽ có không ít người tới nương tựa, chờ chúng ta xây dựng được những bước đầu vững vàng rồi thì sẽ tìm những cơ hội phát triển lớn hơn.” Hứa Cường nói ra rất trực tiếp, thẳng thắng nhưng đó cũng là biện pháp tốt nhất.
Đường Phong nhẹ gật đầu nói: “Cường tử nói rất đúng, đó là biện pháp tốt nhất. Chuyện chúng ta cần làm là bây giờ là thương lượng xem nên đặt tên gì cho bang hội của chúng ta?”
Nghe Đường Phong nói xong thì mấy người đều có chút ít hưng phấn lên, dù sao thì bọn họ cũng là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết.
“Theo em thấy chúng ta nên đặt tên bang hội là Long Bang, một cái tên rất lòa oai phong.” Hứa Cường tươi cười, hớn hở nói.
“Không hay, quá thô tục. Ta cảm thấy vẫn nên gọi là mãnh hổ đi, như vậy có khí phách hơn.” Vương Thắng nghiêm trang nói.
“Xì!” ba người đồng thời giơ ngón giữa lên nhìn hắn khinh bỉ.
“Gọi là Hoa Hưng Xa đi, chúng ta đều là người Hoa hạ, tuy lăn lộn xã hội đen nhưng tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân. Chúng ta chính là muốn dùng lực lượng của bản thân giúp cho quốc gia quật khởi.” Đường Phong nghĩ nghĩ rồi nói.
“Uhm, tên rất hay. Em đồng ý.” Quan Trí Dũng nói.
“Hai người bọn mày? Có đồng ý hay không? Tao nói trước, bọn mày không đồng ý cũng phải đồng ý.” Đường Phong cười cười nói..
“Mịa, Phong ca, anh không dân chủ chút nào.” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Hứa Cường và Vương Thắng cũng không có phản đối.
“Được, tên đã quyết rồi, bây giờ chúng ta nên tự phong cho mình một cái ngoại hiệu. Lão hổ, mục tiêu lần này của chúng ta chính là Tây Bắc. Thứ nhất là mày sinh ra và lớn lên ở đây, hơn nữa trước đây là đầu lĩnh của một thế lực không nhỏ ở đây, đối với tình hình cụ thể ở khu vực này cũng khá quen thuộc. Thứ hai là Tây Bắc là nơi ngư long hỗn tạp, loạn vô cùng, rất thích hợp cho sự phát triển của chúng ta. Cho nên ngoại hiệu trước kia của mày không thể dùng nữa.” Đường Phong nói.
“Lão tử cảm thấy ngoại hiệu của mình rất là hay mà, rất là oai phong. Hơn nữa ngày trước khi ở Tây Bắc tao cũng không có dùng ngoại hiệu, chỉ là gương mặt có không ít người nhận biết.” Vương Thắng có chút buồn bực nói.
Đường Phong cười cười nói: “Cái này mày không cần phải lo, còn nhớ khi ở trong nhà giam tao đã nói với mày những gì không? Ta đã sớm chuẩn bị một thân phận mới cho chúng ta, còn có bác sĩ phẩu thuật thẩm mĩ nữa. Chúng ta sẽ triệt để đoạn tuyệt với quá khứ, triệt để thay đổi. Huống hồ hiện tại chúng ta là tội phạm vượt ngục, tự nhiên là không thể nghênh ngang ra ngoài được, không cần chờ đến khi có người quen nhận ra ngươi thì đã bị bắt trở về cho ăn đạn sắt rồi.”
“Tử Thần, mày tính toán thật là chu đáo, ha ha. Mày tên gì?” Vương Thắng theo thói quen, sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình nói.
“Ta?” Đường Phong ngược lại, lại bị Vương Thắng hỏi khó. Đúng vậy, nhưng mà mình nên gọi là gì đây? Không thể là một cái tên bình thường được, phải là một cái tên thật là vang dội.
“Phong ca, em thấy anh cứ lấy ngoại hiệu là Tử Thần đi, cái ngoại hiệu này rất là thích hợp với anh, hơn nữa chúng ta cũng quen với nói rồi.” Quan Trí Dũng cười cười nói.
“Uhm, đúng vậy. Ngoại hiệu này theo ta nhiều năm rồi, nếu mà thay bằng một cái khác ta cũng thấy tiếc. Giữ nó lại làm chút kỷ niệm đi.” Đường Phong có chút cảm khái nói, tuy đã quyết tâm triệt để đoạn tuyệt với quá khứ nhưng cũng cần phải có thời gian.
Hứa Cường ngồi chồm hổm nhìn Đường Phong nói: “Được, vậy ta cũng gọi là Tank đi, anh Dũng thì vẫn gọi là……”
“Không được!” Hắn vừa nói tới đó thì Quan Trí Dũng đã ngắt lời, phản đối.
“Vì sao không được?” Hứa Cường có chút khó hiểu hỏi, Đường Phong cũng có chút tò mò nhìn Quan Trí Dũng.
“Mày cũng không chịu suy nghĩ gì cả. Nếu như một người giữ lại ngoại hiệu thì cũng không sao, nhưng mà nếu cả ba người đều giữ ngoại hiệu như trước, hơn nữa lại ở cùng một chỗ, những người quen biết chúng ta có thể không nghi ngờ sao?” Quan Trí Dũng làm bộ dáng như nhìn thấy một tên ngốc nhìn Hứa Cường.
Tuy Quan Trí Dũng không dùng ánh mắt này để nhìn mình nhưng Đường Phong cũng cảm thấy nóng nóng mặt, đúng vậy, sao mình lại không nghĩ tới chuyện này? Xem ra còn cần phải xem xét nhiều hơn.
“Vậy anh nói nên làm sao?” Hứa Cường cũng không so đo khi Quan Trí Dũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vẻ mặt tò mò hỏi.
Quan Trí Dũng cười cười nói: “Ta à, ta sẽ gọi là Thứ Đao, các ngươi cũng biết là ta am hiểu nhất là xạ thủ và chủy thủ. Ta thấy cái tên này rất thích hợp với ta.”
Đường Phong nhẹ gật đầu: “Uhm, không sai. Tên này quả là rất thích hợp với cậu.”
Hứa Cường ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm cành cây chọt chọt trên mặt đất, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy cười: “Ha ha, ta biết ta nên gọi là gì rồi. Danh hiệu của ta là Tử Thần Tả Thủ, dù sao thì cả đời này ta cũng sẽ đi theo anh Phong, có thể làm một cánh tay của anh Phong cũng không oan uổng cho ta.”
Đường Phong bị những lời này của Hứa Cường làm cho có chút cảm động, đây mới chính là huynh đệ.
“Lão Hổ, mày thì sao? Đã nghĩ ra gì chưa?” Hứa Cường hỏi.
Vương Thắng trợn mắt nhìn Hứa Cường nói: “Chuyện đơn giản như vậy tao đã sớm nghĩ ra rồi, có tay trái thì sao lại thiếu tay phải được?”
Ba người Đường Phong nhìn Vương Thắng với ánh mắt quái dị. Hứa Cường nói như vậy thì Đường Phong và Quan Trí Dũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thì ba người bọn họ cũng có tình cảm chiến đấu sinh tử mấy năm rồi, mà Vương Thắng thì…
“Lão Hổ, mày có biết trong đó có ý nghĩa gì không?” Đường Phong có chút thâm ý hỏi.
“Mịa, đừng có xem lão tử như thằng ngốc không biết gì. Lão tử tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, một điểm ấy cũng không hiểu sao. Mày yên tâm, lão tử đã quyết định bán mạng cho mày, dù sao thì lão tử đáng lẽ đã chết rũ trong tù rối, nếu như sau này tao có làm chuyện gì có lỗi với huynh đệ thì cũng không cần bọn mày nói gì tao cũng sẽ tự chém mình.” Nói xong còn làm ra bộ dáng “lão tử đang rất tức giận”. Sau những lời nói này, mấy người Đường Phong mới chính thức coi Vương Thắng là huynh đệ.
Một bang phái làm cả giới hắc đạo của nước Z run sợ cứ như vậy mà ra đời.