Chương 102: Phục kích Hắc Long hội (5)
Thở phào một hơi, Đường Phong nhìn về phương hướng bọn Quan Trí Dũng, nói: "Bên đó giải quyết hết chưa, tình huống phía chúng mày sao rồi?"
"Ba thằng bên phải anh toàn bộ đã bị giải quyết." Quan Trí Dũng trả lời.
"Tiểu Khuyển bị tôi bắn trúng, tuy không chết nhưng tạm thời mất lực công kích." Thân Chính Hoán lạnh lùng nói.
"Bên em còn một thằng, cần chi viện! Mẹ nói, thằng ôn này gian xảo quá." Hứa Cường có chút không vui, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ có hắn là chưa giải quyết được đối thủ. Nếu là cận chiến thì hắn sớm đã giết hết đối phương rồi.
"Thứ Đao, xử thằng đó đi, sau đó chúng ta đi bắt sống tiểu Khuyển!" Đường Phong cười nói, lần đầu tiên đối diện với tiểu Khuyển đã để cho thằng cha này chạy thoát, đoạn thời gian trước thì vì thằng cha này mà huynh đệ của mình suýt nữa thì toi mạng, lần này bắt được hắn nhất định phải giày vò, để hắn biết trêu vào Tử Thần thì sẽ có kết quả như thế nào!
"Bùm!" Một tiếng súng bắn tỉa trầm muộn vang lên, Quan Trí Dũng đã giải quyết thằng tiểu quỷ cuối cùng bên phía Hứa Cường.
"Không ổn, Tiểu Khuyển muốn chạy!" Thân Chính Hoán đột nhiên thốt lên.
Thanh âm của Thân Chính Hoán vừa dứt, bọn Đường Phong đã nghe thấy tiếng xe nổ.
"Thứ Đao, đưa súng cho tôi mượn!" Thân Chính Hoán hét lên một tiếng, sau đó chạy tới chỗ Quan Trí Dũng, không đợi hắn trả lời đã cướp lấy khẩu Beretta M82A1 sau đó nằm xuống đất.
Nhắm mắt trái lại, Thân Chính Hoán dùng mắt phải nhìn chằm chằm vào ông ngắm, Tiểu Khuyển là cừu nhân của hắn, Thân Chính Hoán nhớ rõ rằng năm mình 11 tuổi chính là cái tên gọi là Tiểu Khuyển này vì một bức tranh cổ mà giết chết cha hắn. Cha hắn vốn đã biết trước chuyện này, vội vàng chạy về nhà muốn dẫn hắn và mẹ hắn chạy trốn, nhưng không ngờ hắn vẫn ham chơi ở bên ngoài. Cha hắn không yên tâm về hắn liền bảo mẹ hắn cầm tranh chạy trước, còn ông ta thì ở nhà đợi hắn. Khi Thân Chính Hoán về tới nhà thì thấy mấy người đang vội vã rời khỏi nhà mình, không biết vì sao, lúc đó hắn vừa nhìn đã nhớ như in tướng mạo của tên đó, khi hắn vào nhà thì phát hiện cha hắn đang nằm trong vũng máu.
Biết được tin cha hắn chết, mẹ hắn cũng rời khỏi hắn, mẹ trước khi chết đã đem chuyện này kể cho hắn nghe, bảo hắn phải giữ kín bức tranh cổ rồi tìm cơ hội giao cho quốc gia. Quốc bảo của Đại Hàn tuyệt đối không thể để rơi vào tay người Nhật Bản! Từ sau lần đó hắn đã trở thành cô nhi, vào năm 16 tuổi thì gặp một tổ chức bí mật, tổ chức này tên là Liên minh sát thủ, trưởng lão Ước Sắt Phu của Liên minh thu dưỡng hắn, lại dạy hắn sử dụng súng ống, thông qua sự giúp đỡ của Ước Sắt Phu, hắn biết kể giết chết cha mình tên là Tiểu Khuyển! Nhưng thế lực của Hắc Long hội quá lớn, hắn một mực muốn bào thù cho cha mình nhưng lại không có cơ hội.
Thấy cừu nhân ở ngay trước ông ngắm, Thân Chính Hoán trong lòng vô cùng kích động, hắn biết, khổ sở chờ đợi 10 năm, cơ hội báo cừu cuối cùng cũng tới rồi.
Trán lấm tấm mồ hôi, Thân Chính Hoán có chút khẩn trương, hắn không biết mình bị sao nữa, ngày ngày đêm đêm mong mỏi có thể tự tay giết chết Tiểu Khuyển để báo thù cho cha, nhưng hiện tại mình có cơ hội mà sao lại khẩn trương như vậy? Trong lòng hắn không ngờ lại đang lo lắng rằng mình sẽ bắn không trúng! Nếu để người khác biết rằng nhân vật truyền kỳ Vua bắn tỉa trong giới sát thủ không ngờ cũng có lúc lo rằng mình bắn không trúng, không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc đến rụng cả răng.
Thấy Thân Chính Hoán cả người đều run rẩy, Quan Trí Dũng nhíu mày, nói: "Buông bỏ gánh nặng, tin tưởng vào bản thân, phải cho mình đủ lòng tin, phải tin rằng mình nhất định có thể bắn trúng mục tiêu!"
Thân Chính Hoán quay đầu lại nhìn Quan Trí Dũng rồi gật gật đầu, sau đó lại nhắm chuẩn mục tiêu, trong lòng thầm nói: Nhất định là được, mình nhất định có thể bắn chết hắn!
"AAA!" Thân Chính Hoán hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn để cho tất cả cừu hận bay theo viên đạn đang xoáy tròn.
Sau mấy giây, từ đằng xa truyền tới tiếng nổ kịch liệt cùng với tia lửa diễm lệ, Thân Chính Hoán bật khóc, hắn ném súng bẳn tỉa xuống đất rồi ôm mặt, miệng lẩm bẩm: "Làm được rồi, mình làm được rồi, mẹ, cha, con giết hắn rồi, con đã báo thù cho cha mẹ rồi."
Quan Trí Dũng bước tới vỗ vai Thân Chính Hoán, nói: "Giỏi! Bắn đẹp lắm!"
Đường Phong và Hứa Cường cũng khen một tiếng trong điện thoại, Thân Chính Hoán lau nước mắt mỉm cười vui vẻ, nhiều năm như vậy, cừu hận trong lòng cũng theo cái chết của Tiểu Khuyển mà bay biến, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất nhẹ nhõm.
Bốn người tụ lại một chỗ, vỗ tay chúc mừng nhau, Hứa Cường và Quan Trí Dũng mỗi người một bên đỡ Đường Phong lên xe quân hỏa.
Mấy người tới trước xe quân hỏa, Hứa Cường hưng phấn cười hắc hắc, sau đó kéo cửa chui vào. Một lát sau hắn khênh ra một ống phóng rốc-két rồi nhảy xuống, kinh ngạc nói: "Con mẹ nó, giới buôn bán súng đạn của Nga đúng là ngưu B mà, "Thiết quyền 3" của Đức cũng có thể làm được.
Đường Phong cười cười, thầm nghĩ: Chỉ là một ống phóng rốc-két mà thôi, có gì mà kinh ngạc thế, chỉ cần mày ra giá, giới buôn bán súng đạn của Nga có thể làm cho mày cả vũ khí hạt nhân đấy. Được rồi, nhìn thế đủ rồi, thứ này là của người khác đó." Đường Phong nói với Hứa Cường.
"Lão đại, chúng ta hiện tại phải làm gì?" Quan Trí Dũng nói.
"Làm gì ư? Về nhà, mọt lát nữa sẽ có người thu thập tàn cục, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi." Đường Phong có chút buồn cười, không về thì chẳng lẽ đi ở lại trông chừng chỗ súng ống này chắc?
truyện copy từ tunghoanh.com
"Tử thần, có xa đội đi về phía này?" Thân Chính Hoán nhíu mày, nói khẽ.
Đường Phong ra hiệu, mấy người lập tức ẩn núp, rút súng ra thủ thế. Bọn họ trong lòng đều rất khẩn trương, nếu là viện quân của Hắc Long hội, vậy thì hôm nay bọn họ chết chắc.
"Ha ha, Tử Thần, ra đi, là tôi, Tiếu Di Lặc đây." Một lát sau, mấy trước xe dừng cạnh xe quân hỏa, một tên béo bước xuống cười ha ha hai tiếng.
Đường Phong vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng nhẹ bẫng, từ dưới gầm xe chui ra, nói: "Ha ha, là lão ca đấy à, lão ca sao lại tới đây."
Tiếu Di Lặc có chút bất lực nói: "Mẹ nó, cậu cho rằng lão tử muốn tới lắm à? Trốn ở nhà ôm vợ ngủ có phải sướng hơn không? Nếu không phải là lão gia tử sợ cậu gặp nguy hiểm, bảo tôi dẫn người tới chi viện cho cậu. Có điều hình như lão gia tử lo lắng thừa rồi, ke ke, các cậu đúng là mạnh thật đấy, 4 người mà làm thịt sạch sẽ 30 tinh anh của Hắc Long hội!"
Đường Phong nghe thấy lão gia tử quan tâm tới mình như vậy, trong lòng có chút cảm động, cười nói: "Làm phiền lão ca rồi, hôm nay bọn tôi có thể thành công cũng là nhờ may mắn thôi. Chủ yếu là bọn tôi hữu tâm toán vô tâm, ban đầu đã có chuẩn bị tốt, mà đối phương thì lại vội vàng ứng chiến, chuẩn bị không đủ. Nếu không thì bọn tôi cũng tiêu rồi." Đường Phong nói như vậy cũng không phải khiêm tốn, trong đám Hắc Long đều là cao thủ, mà những kẻ hôm nay tới đều là cao thủ trong cao thủ.
Tiểu Di Lặc trên mặt vẫn treo nụ cười bảng hiệu, xua xua tay, nói: "Được rồi, để tiểu đệ đưa các cậu về trước, tôi thấy cậu đã trúng đạn rồi, thời tiết này mà dây dưa thì không có lợi cho vết thương đâu. Nơi này cứ giao cho tôi, ài, xem ra lão tử đúng là già rồi, hiện tại chỉ có thể để cho những người trẻ tuổi như các cậu đánh đánh giết giết rồi tôi đến thanh lý chiến trường thôi, ha ha ha."
Đường Phong biết Tiếu Di Lặc đang nói đùa, những người mà lão ta dẫn theo, mình chỉ cần nhìn một cái thôi là biết tuyệt đối không kém tinh anh trong quân Hắc Long! Những người này rõ ràng là cũng nhiều lần vào sinh ra tử, ánh mắt sắc bén của họ đủ để chứng minh thực lực của họ. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp Tôn lão gia tử rồi.
Quan Trí Dũng đỡ Đường Phong lên xe, vừa mở cửa xe, Đường Phong liền nhớ ra gì đó, quay cười nói: "Đúng rồi, lão ca, vũ khí và trang bị của những tên tiểu quỷ đó anh có thể để chúng tôi thu thập không, những thứ này cũng coi là là chiến lợi phẩm của chúng tôi mà. Hắc hắc!"
Tiếu Di Lặc ngây người, sau đó chỉ vào Đường Phong: "Thằng nhóc, tâm tư đúng là không nhỏ, được, lão ca cho cậu lấy toàn bộ, khi nào về XA sẽ cho cậu. Có điều tôi phải cảnh cáo cậu, cậy đừng hi vọng sử dụng những thứ này ở XA, không cẩn thận là lão ca sẽ đánh cậu đó. Ha ha ha."
Đường Phong vội vàng cảm ơn, sau đó chui vào xe.
"Lão đại, anh muốn những vũ khí này làm gì? Chúng ta cũng không dùng được mà. Anh không biết rằng quốc gia chúng ta quản lý quân hỏa nghiêm như thế nào à." Hứa Cường có chút không hiểu.
Đường Phong nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nói: "Không dùng được ư? không dùng được thì giữ lại nhìn không được chắc? Nếu không thì mang ra ngoài bán cũng được mà, đây là chúng ta liều mạng kiếm về đó."
Hứa Cường ồ một tiếng rồi không nói gì, xe còn chầm chầm đi vào thị trấn Del.
Lúc trước lúc đang bắn nhau, Đường Phong không để ý tới vết thương trên chân, lại thêm bên ngoài quá lạnh nên không cảm thấy đau. Nhưng hiện tại trong xe mở điều hòa, Đường Phong mới cảm thấy trên đùi truyền tới cảm giác đau rát, xé quần ra thì thấy quanh vết thương đã phát xanh, rõ ràng là bị tổn thương do lạnh. Đường Phong biết rằng, mình hiện tại phải mau chóng được chữa trị, nếu không cả đời này sẽ thành thằng què.