Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 1 03: Cứu trợ đồng bào

Chương 103: Cứu trợ đồng bào







Vừa vào thị trấn, tài xế đột ngột giẫm mạnh phanh, Hứa Cường đầu đụng vào chỗ dựa của ghế trước, xoa xoa đầu có chút bực mình, nói: "Mẹ kiếp, con mẹ nó có biết lái xe không đấy?"

Lái xa còn chưa kịp nói gì thì Thân Chính Hoán ngồi ở ghế trước quay lại nói: "Phía trước bị người ta chắn đường rồi."

Đường Phong hạ cửa xe xuống, nhìn đám người đang vây lại một chỗ ở phía trước không biết để làm gì, mà bên cạnh cũng tụ tập không ít người xem náo nhiệt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Tả Thủ, xuống xem có chuyện gì đi." Đường Phong nhíu mày, nói.

Hứa Cường sau khi xuống xe liền gạt đám người ra tiến vào, trong lòng vẫn mang theo chút bực bội, chỉ thấy một đám đại hán người Nga đang vây đánh một người da vàng yếu đuối, người đó rất có thể là đồng bào của mình.



Nhìn một vòng, Hứa Cường phát hiện đứa bé tiếp đãi mình đang đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một bình rượu ung dung đứng xem náo nhiệt.

Hứa Cường bước tới nắm cổ áo thằng bé đó, nói: "Ôn con, mày có thể nói cho tao biết đây là chuyện gì không?"

Thằng bé đột nhiên bị người ta nắm cổ áo xách lên, nó cảm thấy thân thể của mình đã rời khỏi mặt đấy, giật mình đánh rơi bình rượu trong tay, sau khi nhìn rõ người vừa đến mới có chút kinh ngạc nói: "Bằng hữu của tôi, các anh không ngờ còn sống trở về ư? Trời ạ, thật quá bất ngờ mà."

Hứa Cường nhíu mày, âm trầm hỏi: "Chẳng lẽ mày hi vọng bọn tao không trở về à."

Thằng bé thấy sắc mặt Hứa Cường bất thiện liền vội vàng nói: "Ồ không, bằng hữu, anh biết mà, tôi không phải là có ý đó, tôi thực sự rất bội phục các anh, ừ chính là vậy đó, rất bội phục."

Hứa Cường không muốn dây dưa với nó về vấn đề này nữa, nhấc nó lên cao , tiếp tục nói: "Ôn con, mày còn chưa trả lời tao, đây là chuyện gì vậy? Người ở giữa đó có phải là người nước Z không?"

Thằng bé nhún nhún vai, nói: "Tôi nói nè, chúng ta là bằng hữu đúng không? Tôi mời anh uống rượu nhé, anh có thể bỏ tôi ra trước không?"

Hứa Cường thả tay, đứa bé nặng nề rơi xuống đất, suýt chút nữa thì ngã ngửa, nắm lấy tay Hứa Cường mới ổn định lại được thân hình, nói: "Cám ơn anh, bằng hữu của tôi, còn người đó vì sao bị đánh thì tôi không biết, nghe nói hình như là thiếu nợ, có điều tôi có thể nói với anh chắc chắn rằng hắn là người nước Z, không sai, là người cùng nước với anh."

"Mày sao có thể xác định hắn là người nước Z chứ không phải là người Hàn hay người Nhật." Hứa Cường hỏi.

Thằng bé có chút tức giận nói: "Tôi đương nhiên là biết rồi, người này tới chỗ tôi uống rượu mấy lần, trời đất ạ, vì sao người nước Z mà tôi gặp đều thích uống rượu không trả tiền thế nhỉ? Lẽ nào tôi dễ bị khi dễ như vậy sao?"

Thấy Hứa Cường có chút không vui, thằng bé vội vàng nói: "Đương nhiên trong đó không bao gồm các anh rồi, các anh là bằng hữu của tôi, tôi mời các anh uống rượu là chuyện đương nhiên. Nếu như bây giờ các anh muốn uống thì tôi vẫn có thể mời..."

Hứa Cường có chút không chịu nổi, xua xua tay: "Mày lắm lời quá, tao hiện tại muốn mày đi bảo bọn kia thả hắn ra." Ở nước khác thấy đồng bào cũng mình chịu khổ sao có thể không giúp đỡ, sao có thể trơ mắt nhìn đồng bào của mình bị người khác khi dễ?

"hả? Anh không lầm đấy chứ? Trời ạ, bọn họ chính là những người hung ác nhất trong cái thị trấn này, tôi mà đến nói thì bọn họ ngay cả tôi cũng đánh luôn đó." Thằng bé tựa hồ như không dám tin vào những gì Hứa Cường nói.

Hứa Cường cười khinh thường, châm chọc: "Sặc, thân là nhân viên của giới buôn bán súng đạn nước Nga, không ngờ lại sợ mấy thằng lưu manh này? Mày nói thẳng ra cho tao, có đi hay không?"

Thằng bé lập tức kháng nghị: "Bằng hữu của tôi ơi, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, chúng ta là người làm ăn chân chính, không phải là tổ chức lưu manh! Hơn nữa thôi chỉ là một người phụ trách nho nhỏ ở cái thị trấn này thôi, chức trách của tôi chính là tiếp đãi khách hàng tới đây giao dịch!"

Nhìn hắn một cách khinh bỉ, Hứa Cường thầm nghĩ: "Người làm ăn chân chính? Tao nhổ vào, mày dí dỏm thật đó, chúng mày đương nhiên không phải là tổ chức lưu manh, chúng mày là siêu cấp tổ chức đứng thứ ba trong mười đại xã đoàn trên thế giới. "Đi hay là không đi đây! Lòng nhẫn nại của tao có hạn thôi, nếu mày kiên trì không đi, vậy tao chỉ đành dùng phương thức của tao để giải quyết vấn đề thôi!"

Nhìn bộ dạng của Hứa Cường, thằng bé nuốt nước bọt, sau đó nói: "Được được được, tôi đi, tôi đi, được chưa nào? Có điều tôi không đảm bảo rằng có thể thuyết phục được bọn họ đâu?" Thằng bé thật sự có chút sợ Hứa Cường phát hỏa, dẫu sao thì có thể dựa vào sức của 4 người mà tiêu diệt 30 tinh anh của Hắc Long hội, chẳng phải là đáng sợ sao? Hắc Long hội cũng là do nó tự mình tiếp đãi, nó biết rất rõ thực lực của Hắc Long hội.

Bước vào giữa đám người, thằng bé vỗ vỗ tay, nói: "Tôi nói nè các bằng hữu, các anh sao có thể đối đãi với bằng hữu nước Z như vậy được? Chẳng lẽ không thể nói chuyện tử tế được à?"

Đầu mục trong đám người bước lên đẩy thằng bé một cái, nói: "Ôn con, mày lo quán rượu của mày cho tốt đi, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác, tốt nhất là tránh ra xa đi, hiểu chưa?" Nói xong liền quay đầu lại đá mạnh một cái vào người nước Z đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Hắn rõ ràng không biết thân phận thực sự của thằng bé, nếu không có đánh chết hắn cũng không dám nói chuyện với thằng bé như vậy.

Thắng bé quay đầu lại nhún nhún vai nhìn Hứa Cường một cách bất lực, ý tứ chính là: Anh thấy chưa, những người này căn bản không nghe tôi, tôi tận sức rồi.

Hứa Cường nhíu mày bước lên trước, từ sau lưng nắm cổ một tên lưu manh rồi nhấc lên, không ngờ có thể xách được một tráng hán ít nhất phải 100 cân, ném về phía tên đầu mục, Hứa Cường trong lời nói mang theo sát khí, quát: "Nếu như chúng mày muốn gặp mặt thượng đế sớm một chút, tao cũng không ngại lưu chúng mày ở đây đâu."

Tên đầu mục suýt bị tên tiểu đệ của mình đụng ngã, phẫn nộ quay đầu lại, nhìn đại hán thân hình cũng tương đương với mình, nhưng không biết vì sao khi đối diện với người này hắn lại có một loại cảm giác bất lực.

"Mẹ nó? Mày là ai." Tên đầu mục đó vẫn giả bộ cứng cỏi quát. Hắn không muốn xấu mặt trước mặt đàn em.

Hứa Cường cười cười, bước lên trước đá một phát vào bụng hắn, chỉ thấy tên đầu mục đó ôm bụng nằm gục trên đất, rên rỉ thống khổ, rõ ràng là một cước này của Hứa Cường không hề nhẹ. Hứa Cường bước tới nắm đầu tên đó, nhấc lên rồi trả lời: "Người nước Z!" Nói xong lại đấm một phát lên mặt hắn.

Tên đầu mục đó không ngờ bị Hứa Cường một quyền đánh ngất, người xung quanh toàn bộ đều an tĩnh lại, Hứa Cường quét mắt nhìn một vòng sau đó lạnh lùng nói với những tên lưu manh này: "Chúng mày ai muốn giống hắn thì cứ tiếp tục ở lại đây, nếu không thì cút đi cho tao!"

Đám lưu manh đó là hạng mềm nắm rắn buông, thấy Hứa Cường hung hãn như vậy, một cước thêm một quyền là đã đánh ngất lão đại của mình, sao có thể không sợ hãi? Thế là vội vàng chạy mất.

Người đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng tản đi, Hứa Cường bước lên trước kéo thanh niên nước Z lên hỏi: "Chưa chết chứ?"

Người đó hơi động đậy, sau đó mở mắt ra, nói: "Bọn chúng đi rồi à?"

Hứa Cường gật gật đầu, nói: "Trông anh có vẻ không ổn, để tôi giúp anh." Nói xong liền nhấc người đó lên vai rồi khênh về xe.

Quan Trí Dũng và Thân Chính Hoán lúc này đều ở ngoài xe, thấy Hứa Cường trở về, hai người đồng thời vỗ tay, Quan Trí Dũng cười hi hi nói: "Tả Thủ, không ngờ mày lại biết giả bộ làm anh hùng đấy."

Hứa Cường cười ngây ngô một tiếng, hắn ở trước mặt Quan Trí Dũng và Đường Phong vĩnh viễn mang bộ dạng ngoan ngoãn.

"hắn là ai, có chuyện gì vậy?" Đường Phong thò đầu ra hỏi.

Hứa Cường quay đầu lại nhìn người trên vai: "Hắn là người nước Z, nghe nói hình như thiếu nợ bị người ta đánh."

Đường Phong hừ lạnh một tiếng: "Hừ, thiếu nợ lại còn thiếu ở nước ngoài, đúng là làm mất mặt người nước Z chúng ta! Mang về đây."

Lúc này cách khách sạn mà họ ở không xa, trong xe không gian có hạn, Hứa Cường dứt khoát khênh luôn người này tới khách sạn.

Sau mấy phút, mấy người về phòng trong khách sạn, sau khi tháo trang bị trên người ra, Đường Phong xé ống quần, lúc này vết thương đã phát đen, hắn nhíu mày,nói: "Tả Thut, mau mang một chậu nước nóng đến cho tao, Thứ Đao, lấy kim châm trong túi cấp cứu ra đây." Bình thường lúc làm nhiệm vụ bị thương bọn họ đều tự mình xử lý, dẫu sao thì rất nhiều lúc không tiện tới bệnh viện.

Một lát sau, Hứa Cường và Quan Trí Dũng chuẩn bị xong tất cả, Đường Phong lấy khăn mặt nhét chặt vào miệng, định tự phẫu thuật cho mình.

"Để tôi làm cho! Tôi nghĩ tôi có thể giúp các anh." Vào lúc Đường Phong chuẩn bị động thủ, một giọng nói khàn khàn vang lên.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-103-t6naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận