Chương 110: Thuế biến
Đường Phong một mực ngồi trong xe lặng lẽ nhìn về nơi cách đó không xa. Từng lãnh đạo cứ vào rồi lại ra, quần chúng trên đường cũng càng lúc càng nhiều, đống đầu thuốc trên mặt đất chính là chiến quả sau mấy tiếng của hắn.
Hắn khóc không ra tiếng nữa rồi, nước mắt rơi ngày hôm nay so với trước đây cộng lại còn nhiều hơn, có lẽ nước mặt trong cả cuộc đời này đều rơi hết trong ngày hôm nay rồi. Hiện tại hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, nhớ tới những cảnh ấp ám khi còn ở nhà lúc xưa, hai mắt hắn khô cong, không thể rơi nước mắt được nữa rồi. Cha mẹ đi rồi, thứ duy nhất để lại cho hắn chỉ là niềm bi thương vô hạn, cùng với những hồi ức đã qua. Cảnh cha mẹ nằm trong quan tài hắn vĩnh viễn không thể quên được, hắn muốn chôn sâu toàn bộ những thứ này ở trong lòng.
Hắn hiện tại đã thực sự trở thành người cô đơn, thứ duy nhất còn lại là các huynh đệ. Hắn nghĩ rất nhiều, hắn đã bước lên con đường này, chắc khác nào đã bước một chân vào nhà xác, vạn nhất có một ngày các huynh đệ cũng bỏ mình mà đi thì liệu hắn có thể chịu nổi không?
Lần đầu tiên, Đường Phong phát hiện thì ra mình lại yếu đuối như vậy, khuyết điểm lớn nhất của mình chính là quá nặng về cảm tình! Hắn muốn sửa nhưng hắn biết mình không thể làm được.
Nghi thức đưa di thể vẫn kéo dài tới tận trưa, di thể phải được đưa đi hỏa táng, Đường Phong một mực lái xe sát theo sau. Trên hai bên đường, quần chúng tự phát dứng thành hai hàng mặc niệm cho vị thị trưởng tại vị ngắn nhất từ trước tới nay này.
Tới nơi, Đường Phong lại không thể tiến vào, hắn chỉ có thể dừng xe ở một bên chờ đợi. Hắn muốn biết cha mẹ an táng ở đâu, hắn muốn nói với cha mẹ mình mấy câu.
Khi Đường Phong nhìn thấy Đinh Lỗi cầm hủ tro cốt bước ra, cơ nhục trên mặt hắn co quắp mấy cái.
Theo đội xe, Đường Phong tới nghĩa trang Vạn Thọ, thấy nơi phong cảnh dựa núi kề sông rất không tồi, Đường Phong trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Đợi chờ cũng là một loại giày vò, lời này không giả một chút nào, cuối cùng, mọi người đều đi hết. Đường Phong cầm thuốc và hoa tươi mua lúc trước tới trước mộ cha mẹ.
Vừa đặt thuốc và hoa xuống trước mộ Đường Phong vừa nói: "Cha, cha cả đời không uống rượu cũng không đánh bài, chỉ thích hút thuốc, lúc trước con luôn không thích cha hút thuốc ở nhà, nhưng khi sau khi con biết hút thuốc, con mới phát hiện thứ này đúng là đồ tốt. Mẹ, mẹ rất thích hoa, lúc trước con chưa từng tặng hoa cho mẹ, không biết hiện tại có tính là muộn hay không, sau này con sẽ thường tới thăm mẹ, tặng mẹ nhiều hoa hơn."
Sau khi đặt đồ xong, Đường Phong quỳ xuống trước bia mộ, tay run rẩy nắm bai mộ, nhìn ảnh của cha mẹ, nỗi bi thương trong lòng Đường Phong lại một lần nữa dâng trào, phục lên mặt đất bật khóc. Nam nhân cứng rắn sư thép này hiện giờ lại vô cùng yếu đuối.
Khi Đường Phong rời khỏi nghĩa trang thì trời đã tối khuya, nếu không phải là nhân viên quản lý nghĩ trong đuổi hắn đi thì có lẽ hắn sẽ không ly khai. Hắn cùng cha mẹ nói rất nhiều, nói về quá khứ, nói về hiện tại, nhiệm vụ gian nan của mình, hắn không giữ lại thứ gì nói ra hết cho cha mẹ mình nghe, hi vọng bọn họ có thể lượng thứ cho mình.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tâm tình của Đường Phong vẫn rất trầm trọng, nhưng hắn biết mình còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thẻ cứ sa sút tinh thần như vậy, chuyện đã phát sinh thì không thể thay đổi, nếu mình cứ chán nản thế này thì không chỉ có lỗi với mấy ngàn huynh đệ của Hoa Hưng xã mà còn có lỗi cả với cha mẹ đã mất của mình.
Sự ra đi của cha mẹ đã để lại cho hắn một nỗi đau không thể nào quên, cái mà hắn có thể làm chính là chôn sâu nỗi đau này trong lòng, giống như một con sói khi đêm khuya không người tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Về tới biệt thự, bọn Quan Trí Dũng đang sốt ruột chờ đợi, bọn họ không biết lão đại có thể vượt qua cú sốc lần này hay không, dẫu sao thì đả kích này đối với lão đại cũng quá lớn! Thấy lão đại trở về, Quan Trí Dũng vội vàng bước lên trước định nói chuyện.
Đường Phong xua xua tay: "Không cần nói gì cả, hành động đối với Long Chiến Thiên Nhai chuẩn bị đến đâu rồi?" Đường Phong biết bọn Quan Trí Dũng muốn nói gì, cảm giác được ánh mắt của Vương Thắng và Phỉ Phỉ đang nhìn mình, hắn biết Quan Trí Dũng nhất định đã nói chuyện của mình cho họ biết.
Bọn Quan Trí Dũng ngây người, sau đó nói: "Lão đại, chuyện này anh không cần phải quan tâm, em đã an bài tốt rồi, chỉ cần đợi tới khi Lão Mã cung cấp đủ phục trang và xe cảnh sát là chúng ta có thể tùy thời xuất phát."
Đường Phong gật đầu, nói: "Thông tri cho lão Mã, gần đây chính phủ có thể tiến hành bán đấu giá tài sản cố định của chính tân điện tử, bảo hắn bất kể là như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mua được." Tại nước Z, nếu như người chết không có người kế thừa thì tài sản sẽ thuộc về quốc khố, tài sản cố định quá nhiều thì sẽ tiến hành bán đấu giá. Nếu như người chết có con nuôi và lập di chúc rõ ràng, vậy thì con nuôi có quyền thừa kế. Nhưng rõ ràng là Lôi Đình không phù hợp, đối với thứ mà cha mẹ lưu lại, hắn nhất định phải dùng hết khả năng để lấy được, đây đương nhiên không phải là vì tiền. Đường Phong nói xong liền đi thẳng lên lầu. Hứa Cường thấy lão đại đi lại không tiện, vội vàng chạy lên đỡ.
Ai ngờ Đường Phong lại nhíu mày nhìn Hứa Cường rồi lạnh lùng nói: "Đi làm chuyện của mày đi, ta còn chưa đến nỗi lên lầu còn phải nhờ người đỡ."
Phỉ Phỉ biết ca ca trong lòng hiện tại nhất định rất khó chịu, vừa chuẩn bị mở miệng thì Quan Trí Dũng kéo cô ta lại, lắc đầu. Quan Trí Dũng biết rằng, lão đại có thể làm như thế này là đã khó khăn lắm rồi, hắn hiện tại muốn được yên tĩnh.
Sau khi thấy Đường Phong lên lầu mọi người mới thở phào, Vương Thắng nói: "Hô, xem ra năng lực chịu đựng của lão đại mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta."
Quan Trí Dũng gật đầu, than: "Ài, ai gặp phải loại chuyện này đều không thể chịu đựng được. Lão đại có thể coi là khá lắm rồi, nếu đổi là người khác thì hiện tại có thể đã sụp đổ rồi. Còn có chuyện gì bi thương hơn việc tận mắt nhìn thấy người khác cầm di ảnh của cha mẹ mình mà mình chỉ có thể đứng trong góc mà tiễn đưa cha mẹ?" Tang lễ của Phương thị trưởng luôn được chiếu trên TV, bọn Quan Trí Dũng nhìn thấy tất cả trên TV, hắn có thể cảm thụ được tâm tình của lão đại. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Ca ca đáng thương quá." Phỉ Phỉ ngây ngốc nhìn lên cầu thang, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Quan Trí Dũng ôm lấy vai Phỉ Phỉ, cười gượng một tiếng, nói: "Được rồi, lão đại chẳng phải là còn có chúng ta sao? Chúng ta đều là thân nhân của anh ấy, chúng ta sẽ giúp lão đại vơi đi nỗi đau trong lòng!"
Mấy người gật đầu một cách kiên định, từ thời khắc bọn họ bước đi cùng nhau, bọn họ đã trở thành một chỉnh thể không thể chia cắt, bọn họ cũng thật lòng hi vọng có thể làm gì đó cho Đường Phong.
"Tả Thủ, Hữu Thủ, đoạn thời gian này chúng mày giúp đỡ tao xử lý tất cả xự vụ trong xã đoàn, cô gắng đừng làm phiền tới lão đại. Phỉ Phỉ, em cũng ngoan ngoãn một chút, chuyện bang phái của em trước tiên để đấy đi, đợi lão đại khá hơn rồi hẵng nói." Quan Trí Dũng nói.
"Thứ Đao, mày yên tâm đi, tao và Quỷ Diện sẽ xử lý tốt mọi chuyện." Vương Thắng nói.
"Tao cũng vậy, chuyện của sân huấn luyện tao cũng sẽ xử lý tốt." Hứa Cường cũng nói theo.
Phỉ Phỉ tuy không nói gì, nhưng cũng gật đầu với Quan Trí Dũng tỏ ý đã hiểu. Trong lòng của Phỉ Phỉ không có gì quan trọng bằng ca ca. Cô ta sở dĩ tổ chức bang phái cũng là muốn biểu lộ năng lực của mình trước mặt các ca ca, để các ca ca biết rằng mình có thể giúp đỡ bọn họ.
Quan Trí Dũng thở dài rồi tiếp tục nói: "Chuyện hôm nay dừng ở đây, không ai được truyền ra ngoài." Nói xong hắn cũng quay về phòng của mình.
Tao ngộ của lão đại khiến hắn nhớ tới cha mẹ của mình, không biết liệu có một ngày rồi mình cũng sẽ giống như lão đại hay không? Có điều điểm này mình so với lão đại thì may mắn hơn một chút, ít nhất thì mình còn có tỷ tỷ ở bên cạnh cha mẹ.
Đêm nay mọi người đều ở trong biệt thự. Sáng sớm tới sân huấn luyện tiến hành chữa trị cho những huynh đệ trong trận chém giết lần trước bị thương. Ngoài Phó Thiên Thủy ra, tâm tình của những người khác đều rất trầm trọng, tuy chuyện không phát phải sinh trên người họ, nhưng bọn họ sớm đã coi Đường Phong là anh em ruột nên đều cảm thấy đau lòng cho Đường Phong.
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy tới phòng khách thì thấy Đường Phong đang tập luyện. Hứa Cường cười ha ha nói: "lão đại, dậy sớm thế."
Đường Phong không quay đầu lại, chỉ "ừ" một tiếng coi như là trả lời.
Không lâu sau, những người khác cũng đi xuống, thấy Đường Phong không một mình ở trong phòng một mình đau lòng như trong tưởng tượng của mình, Quan Trí Dũng thở phào một hơi. Hắn sợ lão đại sau chuyện lần này sẽ không gượng dậy nổi.
"Anh, anh dậy sớm thế. Em đi làm đồ ăn cho anh nhé, anh thích ăn gì?" Phỉ Phỉ thấy ca ca buông tạ xuống, vội vàng cầm khăn tới đưa cho hắn.
Đường Phong nhìn Phỉ Phỉ, sau đó hờ hững nói: "Gì cũng được."
Phỉ Phỉ trong lòng cảm thấy hụt hẫng, lúc trước ca ca nghe thấy mình muốn làm thức ăn cho hắn đều rất cao hứng khen mình hiểu chuyện, nhưng hiện tại lại lãnh đạm như vậy. Có điều vừa nghĩ tới tao ngộ của ca ca, Phỉ Phỉ lại thôi không buồn nữa.
Thức ăn sáng rất bình thường, một bát cháo và bánh bao thịt, cháo là do Phỉ Phỉ tự tay làm còn bánh bao là cô ta bảo Hứa Cường đi mua.
"Phỉ Phỉ, em chọn thời gian chưa?" Đường Phong vừa ăn vừa nói.
Phỉ Phỉ nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Đường Phong, hỏi: "Thời gian gì?"
"Thời gian thành lập bang phái." Ngữ khi của Đường Phong vẫn nhàn nhạt.
Phỉ Phỉ nhìn Quan Trí Dũng, sau đó nói: "Em quyết định tạm thời không thành lập."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, em không muốn thành lập bây giờ."
"Là vì anh à? Nếu vậy thì không cần đâu, anh không sao cả, bang phái của em cần phải thành lập đúng hạn, nhớ kỹ, làm người thì phải một lời nói một đọi máu, nói được là phải làm được, hiểu chưa?" Đường Phong ăn thức ăn sáng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bát cháo của mình, ngay cả lúc nói chuyện với Phỉ Phỉ cũng không nhìn cô ta.
Phỉ Phỉ gật đầu, trong lòng rất buồn bực, cô ta cảm thấy ca ca hơi khác lạ.
Ăn nốt miếng cháo cuối cùng, Đường Phong dứng dậy đi thẳng lên lầu, không nói tiếng nào với mọi người.
"Tôi thấy lão đại hình như không gì đó là lạ." Hứa Cường nhìn bóng lưng của Đường Phong, theo hắn lão đại gặp phải loại chuyện này nên có biểu hiện cực kỳ bi thương mới đúng chứ, hiện tại thấy hắn vẫn có thể ăn có thể uống lại còn có thể quản chuyện của Phỉ Phỉ, vấn đề chắc cũng không lớn.
Quan Trí Dũng lườm Hứa Cường, sau đó có chút lo lắng nói: "Không sao à? Tao thấy chuyện lớn đấy!" Quan Trí Dũng có một loại cảm giác, lão đại thay đổi rồi, ngữ khí, ánh mắt của hắn đối với Phỉ Phỉ, thái độ đối với mấy người bọn gã đều có thể chứng minh điều đó. Nếu là trước kia lão đại cho dù đang thương tâm cũng sẽ không có bộ dạng đó. Quan Trí Dũng rất hiểu Đường Phong, nếu Đường Phong gặp phải thất bại chỉ có thể biểu hiện ra hai loại tình huống, hoặc là trầm mặc không nói gì, hoặc là vô cùng nóng nảy. Hắn hiện tại chỉ hi vọng tình huống bất thường này chỉ là tạm thời.
Vương Thắng cũng gật đầu, nói: "Lão đại hiện tại tạo cho người ta một cảm giác giống như là cột băng vậy, ngữ khí lạnh tanh, giống như là người chết ấy." Vương Thắng trong lòng cũng rất lo lắng, lão đại lúc trước đối với huynh đệ luôn rất nhiệt tình, chỉ cần ở cùng huynh đệ một ngày là lại tươi cười hớn hở, nhưng hắn hiện tại thật sự khiến người ta lo lắng.
Phỉ Phỉ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Quan Trí Dũng: "Thứ Đao ca ca, vậy hiện tại phải làm thế nào?"
Quan Trí Dũng thở dài, nói: "Ài, chuyện này chúng ta không giúp được đâu, càng giúp thì càng loạn thôi, anh tin tưởng lão đại, anh ấy có thể tự mình xử lý tốt. Lão đại đã nói vậy, em cứ thành lập bang phái đúng hạn theo lời anh ấy nói đi."
Nói xong Quan Trí Dũng đứng dậy: "Được rồi, ăn xong thì làm việc đi, làm không tốt lão đại sẽ thu thấp chúng mày đấy."