Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 120: Năm mới nhiệm vụ mới
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: ***********
Hiện tại lễ mừng năm mới càng lúc càng không còn ý nghĩa, hôm nay đã là mùng năm rồi, mấy ngày nay mọi người cả ngày chỉ đánh mạt chược tại nhà. Bá Vương thua đến sắp khóc rồi, hắn thua hết chút tiền thưởng mới được nhận, còn nợ Vương Thắng không ít. Có điều cũng chẳng còn cách nào khác, là hắn tự chuốc họa, ban đầu mấy người chỉ đánh đến 10 đồng, Bá Vương thắng mấy ván liều hét lên đòi đánh 100 đồng. Lúc đó, mấy người bọn Vương Thắng khuyên hắn mấy lần không được nên đành chiều theo hắn, kết quả Bá Vương hiện tại cả người trên dưới không còn một đồng nào.
Đường Phong thấy bộ mặt đau khổ của Bá Vương, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, bèn cho hắn vay mấy vạn đồng, nói thế nào thì hắn cũng là một phó đường chủ, trên người không có tiền để người ngoài biết cũng mất mặt lắm.
Mãnh tử và Phong tử tối hôm nay bắt đầu lên đường, đi cùng họ tổng cộng có 20 người, tiểu Mao cũng ở trong đó. Bọn Đường Phong có ấn tượng không tồi với tên tiểu Mao này, lần này để hắn đi chính là muốn khảo nghiệm năng lực của hắn, thứ hai là muốn cho hắn một cơ hội để lên cấp.
Tuy rằng năm mới đại bộ phận đơn vị đều được nghỉ, có điều lão gia tử làm việc vẫn rất có hiệu suất, hôm qua đã mang tư liệu đến, bọn Mãnh tử thoáng cái đã biến thành phạm nhân vừa mãn hạn tù. Đường Phong rất buồn bực, chẳng lẽ nói an bài một thân phận mới nhất định phải làm phạm nhân ư?
Đối với bọn tiểu Mao, yêu cầu của Đường Phong khá nghiêm khắc, trong vòng một tháng thế lực phải thành hình, trong ba tháng thì phải có danh tiếng. Nhiệm vụ này quả thực rất gian nan, có điều Đường Phong làm vậy cũng chính là muốn tạo thêm áp lực cho họ, có áp lực thì mới có động lực mà, con người dưới áp lực tiềm năng luôn có thể bạo phát vô hạn.
Đường Phong cho bọn họ chọn mấy thành thì gần khu nam tỉnh N nhất, trừ Phong tử và Mãnh tử ở cùng nhau ra, mấy người còn lại ba người một tổ, chia ra 7 thành thị, mỗi một tổ Đường Phong cấp cho 200 vạn tiền vốn, làm sao có thể dựa vào 200 vạn để phát triển thì phải xem vào bọn họ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Sau khi tiễn mấy người đi, Hứa Cường nói: "Lão đại, vậy chúng ta hiện tại sẽ làm gì? Bọn Mãnh tử đi tiêu dao rồi, XA hiện tại không có việc, thế chẳng phải là buồn chết à?"
Đường Phong cười lạnh một tiếng: "Buồn chết ư? Việc thì nhiều lắm, sợ mày làm không xuể thôi!"
"Lão đại anh nói đi, em tuyệt đối đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ!" Hứa Cường nghe thấy lão đại không ngờ lại hoài nghi năng lực của mình, lập tức vỗ ngực bảo chứng.
Đường Phong nhìn mấy người, sau đó nói: "Tả Thủ, hiện tại nhiệm vụ lớn nhất của mày và Bá Vương chính là mau chóng huấn luyện những tiểu đệ ngoại vi đó cho tao, hiện tại người mà chúng ta có thể dùng quá ít. Bá Vương phụ tách huấn luyện những huynh đệ mới nhận, trong 3 tháng tao muốn thấy được hiệu quả. Tả Thủ, mày từ trong những thành viện chính thức chọn 200 người trung thành với xã đoàn, đồng thời có thể chịu khổ, trong vòng 3 tháng, ta muốn bọn họ đều trở thành tinh anh, hiểu chưa?"
Bá Vương và Hứa Cường biết lão đang đang nói nghiêm túc, cho nên cũng nghiêm túc gật đầu, nói: "Hiểu rồi!"
"Hữu Thủ, Quỷ Diện, Mãnh tử và Phong tử đi rồi, nhiệm vụ của chúng mày khá nặng nề. Trong bốn khu của XA chúng mày phải phụ trách tốt, tao không muốn thấy xã đoàn lại xảy ra vấn đề!"
"Đoạn thời gian này Tướng đường phải phụ trách huấn luyện người mới, không có thời gian huấn luyện thành viên cũ, nhưng việc huấn luyện những thành viên cũ cũng không thể chậm trễ. Thứ Đao, chuyện của xã đoàn mày có thể bỏ qua thì bỏ qua, đoạn thời gian này tao tự mình quản lý. Nhiệm vụ của mày chính là dẫn huynh đệ các đường khẩu đi dẹp tan các huyện thành xung quanh. Chúng mày nên hiểu, cách đề thăng thực lực nhanh nhất chính là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu! Kinh nghiệm thực chiến của các huynh đệ chưa đủ, cho dù tố chất thân thể có tốt thế nào đi chăng nữa thì sau này vẫn sẽ chịu thiệt." Đường Phong lạnh lùng nhìn mấy người.
Sau khi thấy mấy người đều gật đầu, Đường Phong nói với Phó Thiên Thủy: "Thiên Thủy, thời gian anh gia nhập xã đoạn không lâu, nhưng tôi lại cho anh chức vị ba sao, anh chắc cũng hiểu là tôi coi trọng anh như thế nào! Tôi muốn anh nghĩ biện pháp xây dựng đội y liệu một cách nhanh nhất, phương diện này do anh toàn quyền phụ trách, tôi không cần quá trình, chỉ nhìn kết quá, muốn tiền thì tìm lão Mã, biết chứ?"
Phó Thiên Thủy mấy ngày nay đã dần dần dung nhập với những người này. Ấn tượng của hắn đối với Hoa Hưng xã đã thay đổi rất nhiều, ban đầu hắn nghe thấy Đường Phong nói cho hắn đãi ngộ ba sao, hắn còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi hắn chân chính hiểu được cấp bậc ba sao trong Hoa Hưng xã có ý vị gì thì trong lòng rất cảm kích Đường Phong, hắn cũng quyết tâm phải tận hết nỗ lực của mình để cống hiến cho Hoa Hưng xã.
"Lão đại, xây dựng đội y liệu không phải là chuyện khó, nhưng tôi muốn mở bệnh viện. Các huynh đệ không phải là thường xuyên bị thương, bình thường lại nhàn rỗi không có chuyện gì. Không bằng lợi dụng những thời gian đó, còn có thể gia tăng thu nhập cho xã đoàn!" Phó Thiên Thủy nói.
Đường Phong nhíu mày, vấn đề này hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy người trong bệnh viện quá nhiều, nếu các huynh đệ bị thương được đưa vào thì những bệnh nhân khác khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, mà sự an toàn so với tốn chút tiền thì cũng không tính là gì. Hắn nói suy nghĩ trong lòng cho Phó Thiên Thủy nghe.
Phó Thiên Thủy nghĩ một lát, sau đó nói: "Lão đại, anh xem thế này có được không, bệnh viện có thể mở cửa sau, bộ phận ở gần cửa sau chúng ta có thể dùng để tiếp đãi huynh đệ xã đoàn, như vậy không phải là dễ giải quyết hơn sao?"
"Thiên Thủy, anh muốn mở bệnh viện như vậy phải chăng là còn có ý đồ khác?" Đường Phong nhíu mày nhìn Phó Thiên Thủy, lúc Phó Thiên Thủy nói chuyện Đường Phong có thể nhìn ra vẻ chờ mong trong mắt hắn, hắn vì sao lại muốn mở bệnh viện như vậy?
Phó Thiên Thủy ngây người, sau đó có chút xấu hổ, khấu đầu nói: "Bị anh nhìn ra rồi, kỳ thực từ sau khi rời khỏi bệnh viện Hòa Hiệp, tôi luôn có một mơ ước, hi vọng có một ngày thôi có thể mở được một bệnh viện nhất lưu vượt trội bệnh viện Hòa Hiệp."
Đường Phong cười cười, sau đó vỗ tay nói: "Ý tưởng này kỳ thực không tồi, có điều anh cho rằng anh hiện tại có năng lực đó ư? Cho dù tôi cho anh mở bệnh viện thì anh có thể kinh doanh được không? Có lẽ trình độ chữa bệnh của anh không kém người khác, nhưng hắn còn thiếu kinh nghiệm quản lý. Thế này đi, anh trước tiên xây dựng một đội y liệu tốt đã, đợi khi anh có lòng tin rằng mình có thể quảy lý một một bệnh viện nhất lưu thì tôi tuyệt đối sẽ ủng hộ anh!"
Phó Thiên Thủy biết Đường Phong nói đúng, cười khổ một tiếng, nói: "Lão đại, tôi biết rồi, là tôi quá nóng lòng. Ha ha, anh yên tâm đi, tôi sẽ xây dựng một đội y liệu tốt trong khoảng thời gian ngắn, có điều tôi hi vọng anh có thể cấp cho tôi tầng một của khu huấn luyện, tôi muốn thiết kế giường bệnh ở đó, và thiết bị y tế cũng có thể đặt ở đó, khi các huynh đệ bị thương thì chữa trị cũng tiện."
Đường Phong gật đầu, hỏi Hứa Cường: "Sân huấn luyện còn chỗ trống không?"
Hứa Cường nghĩ một lát, nói: "Không có, cả sân huấn luyện có ba tòa nhà, ngoài nhà ăn ra, phòng học và túc xá ra hiện tại đều chật cứng người rồi, hơn 2000 tiểu đệ đó, may mà túc xá và phòng học đều là 6 tầng, nếu không thì không đủ sống đâu."
Đường Phong day day huyệt Thái Dương, sau đó nói: "Như vậy đi, lão Mã đi tìm Hạ Quốc Thổ cục trưởng, cố gắng mua tất cả địa điểm xung quanh sân huấn luyện, đưa thêm chút tiền cũng không sao. Sau đó tìm một đội xây dựng xây thêm mấy tòa nhà, sau này chia sân huấn luyện và chỗ ở ra. Thứ Đao luyện binh tiêu diệt những thế lực xung quanh khẳng định còn thu thêm nhiều tiểu đệ, hiện tại sân huấn luyện này căn bản không đủ dùng. Còn Thiên Thủy, anh suy nghĩ đi, tôi bảo Tả Thủ nghĩ biện pháp cấp cho anh mấy gian phòng để dùng trước, đợi khi nhà mới xây xong thì sẽ để cho anh một tầng y tế riêng.
Mấy người đều gật đầu, Đường Phong không nói thì bọn họ thật sự là không nghĩ ra, sân huấn luyện hiện tại chưa hơn 2000 tiểu đệ đã là cực hạn rồi, Hoa Hưng xã muốn phát triển thì chút người này khẳng định là không đủ. Lão đại để Thứ Đao dùng thế lực xung quanh để luyện binh, từ nguyên nhân này ra thì cũng là muốn mở rộng phạm vi thế lực. Tới lúc đó địa bàn sẽ rất lớn, tiểu đệ tất nhiên cũng nhiều, dù sao thì cũng không thể để tiểu đệ mới thu ngủ ở thao trường được.
Tất cả mọi người đều đi làm việc, Đường Phong và Quan Trí Dũng dựa vào sa lông, Quan Trí Dũng nói: "Lão đại, tối hôm đó anh làm gì với Cố tiểu thư vậy? Sao cô ta mặt đỏ bừng chạy ra ngoài không chào hỏi ai đã đi mất?"
Đường Phong cười khổ một tiếng, mấy ngày nay đều không thấy Cổ Tĩnh Tiệp, nói thực là trong lòng hắn cũng hơi nhớ cô ta. Nhớ tới thân thể mềm mại trong lòng mình tối hôm đó, lại còn mùi thơm đó nữa, khóe miệng Đường Phong bất giác lộ ra một nụ cười.
"Ê, anh sao thế, đang hỏi anh mà." Quan Trí Dũng thấy vẻ mặt phóng đãng của lão đại, cười xấu rồi đẩy hắn một cái.
Sau khi Đường Phong có phản ứng, liều có chút khó chịu, nói: "Mày hỏi làm gì? Xử lý tốt chuyện của mày đi. Ta thấy mày lúc này không nói gì, có phải là có ý tưởng gì rồi không?"
Quan Trí Dũng gật đầu, nói: "Lão đại, anh không cảm thấy hiện tại mở rộng thế lực có chút quá gấp gáp sao? Hoa Hưng xã hiện giờ không có sức để ăn địa bàn quá lớn, huynh đệ có thể xuất thủ mới chỉ có hơn 800 người, đây còn chưa tính tới huynh đệ bị thương lần trước còn chưa khỏi. Bọn họ có chơi được những người ở địa bàn xung quanh không? Chúng ta liệu còn lấy được thêm nhân thủ từ đâu nữa?"
Đường Phong cười khẽ một tiếng: "Tỉnh SX chúng ta sớm đã nuốt sống toàn bộ rồi, huynh đệ hiện tại sĩ khí tăng cao, trước tiên thịt mấy huyện thành xung quanh đã rồi tính tiếp. Tao nghĩ bọn họ có thực lực này, mấy ngày tước tao đã để Ám Lang điều tra tình huộng huyện thành xung quanh rồi, có tính báo của Ám Lang thì chúng ta ít nhất cũng đứng ở thế bất bại. Còn chiếm đóng thì hoàn toàn không cần, chỉ cần đánh tan thứ lực lớn nhất ở huyện thành xung quanh là được rồi. Đợi bọn chúng phát triển, chúng ta lại đánh tan, cứ vậy trực tiếp luyện binh ở tước cửa nhà cho tiện lợi. Đợi Bá Vương huấn luyện xong nhóm huynh đệ đó, nhân thể của chúng theo kịp rồi."
Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong, nói: "Lão đại, anh càng ngày càng âm hiểm đó! Không ăn tươi nuốt sống người ta mà lại luôn để lại chút hi vọng, sau đó lại liên tục giày vò người ta."
"Chẳng còn cách nào khác, vì các huynh đệ có thêm tiền vốn, chiêu âm hiểm hơn nữa tao cũng nghĩ ra được. Nghịch Thiên Bang không dễ trêu đâu, nếu trong thời gian ngắn thực lực của huynh đệ không tăng lên, tới lúc đó chỉ có tìm chết thôi." Đường Phong lạnh lùng nói.
Quan Trí Dũng vừ chuẩn bị nói tiếp thì di động reo chuông, nhìn thì thấy là huynh đệ Chấp Pháp đường gọi đến, Quan Trí Dũng bắt điện thoại rồi hỏi luôn: "Có chuyện gì?"
"Gì cơ? Chúng mày lôi nó đến biệt thự cho tao!" Hét lên xong, Quan Trí Dũng dập điện thoại.
Đường Phong nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
"Mẹ kiếp! Một tiểu đệ thủ hạ của Quỷ Diện trong địa bàn của chúng ta hãm hiếp một cô gái, bị người dưới tay em bắt ngay tại đương trường, có điều cô gái đó chết rồi. Bọn họ còn tìm ra một túi bạch phiến trên người tên tiểu đệ đó!" Quan Trí Dũng mặt sầm xuống, chuyện này từ lúc Hoa Hưng xã thành lập cho tới giờ đây là lần đầu tiên phát sinh.