Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 13 : Cứu người

Chương 13: Cứu người

Dịch:Nhóm dịch huntercd
Nguồn sưu tầm bởi dg1500- 4vn.eu




Sau khi quan sát một vòng, thấy rõ đối phương chỉ có sáu người, trong đó có hai người có đao, bốn người còn lại ngoại trừ tên tóc dài thì đều cầm gậy gộc, xem tình hình thì không có khả năng có súng nên cũng yên lòng, giả dạng làm ra bộ dáng côn đồ nói: “Úi, nói như vậy thì không đúng rồi, ta có nói qua là muốn làm phát đầu lần nào đâu? Chỉ là ta thấy tiểu cô nương này thật là đáng thương, thấy đồng tình với nàng, lại thêm ta thấy mấy người tụi bây không vừa mắt nên muốn mạng của tụi bây.”

Chữ “mạng” vừa ra khỏi miệng thì Đường Phong đã lắc mình lao tới bên cạnh một tên lưu manh gần nhất, không đợi tên lưu manh kia vung đao trong tay lên thì đã đạp mạnh vào người hắn một cái, tên côn đồ đáng thương này bị một cước của Đường Phong bay lên bốn năm mét rồi mới rơi xuống đất, nằm im luôn, không phát ra chút rên rỉ nào.



Tên côn đồ còn lại thấy đồng bạn bị đá bay thì giơ đao bổ vào đầu Đường Phong, khóe miệng Đường Phong xuất hiện một tia cười lạnh, tay vươn ra, cong lại thành trảo, bắt lấy cổ tay tên côn đồ, thân thể lao mạnh về trước, tông mạnh vào tên côn đồ, khiến cho hắn ngã bật ra. Đường Phong cười dữ tợn nói: “Hắc hắc, tiểu tử, gặp ta thì chỉ có thể trách là bọn mày không may.”

Gã Trường Phát thấy hai huynh đệ của mình bị tên kia đánh ngã một cách đơn giản như vậy thì, ngã vật ra đất, không nói tiếng nào không biết là sống hay chết thì vội kéo quần lên, chạy ra sau, kết quả là bị vấp chân, té sấp xuống đất, may là “cây tăm” đang cương cứng của hắn vừa rồi bị dọa nên đã rụt trở về, nếu không thì trước khi chết hắn sẽ biết được mùi vị làm thái giám là như thế nào.

Ba người còn lại thấy Trường Phát té ngã ra đất thì vội chạy tới đỡ hắn dậy, bốn người cuống quýt bỏ chạy, chỉ là phương hướng bọn chúng bỏ chạy lại đúng về phía của Hứa Cường.

Đúng lúc này, Hứa Cường đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cười lạnh nói: “Bang quy điều thứ ba, cưỡng hiếp con gái nhà lành thì phế tứ chi, trục xuất ra khỏi bang. Các ngươi không phải là người của bang phái chúng ta nên ta đây khai ân, không phế chân tay các ngươi.” Bốn người tưởng như được đại xá thì Hứa Cường lại bồi thêm một câu: “Không phế chân tay các ngươi thì có thể, nhưng loại người như các người không thể lưu lại được, miễn cho sau này lại gây tai họa cho người khác.” Nói xong thì khẽ vươn tay, nắm lấy cổ của hai tên đang ngây ngốc gần đó, nhấc bổng lên khoải mặt đất, chỉ nghe thấy “Rắc” một tiếng, tính mạng của hai tên côn đồ đã bị mất trong tay hắn.

Trường Phát vừa thấy cảnh tượng này thì không kiềm chế được, vội quỳ xuống đất khóc lóc, van xin: “Đại ca, lão đại, đại gia, xin anh tha cho em đi, đây là lần đầu của em, thật đó. Sau này em không dám nữa. Trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con gái ba tuổi, nếu mà em chết thì bọn họ cũng xong rồi. Là hắn, đúng, là hắn đầu độc bọn em.” Vừa nói vừa vươn tay chỉ vào một tên đồng bạn đang quỳ trên đất bên cạnh.

Người thanh niên kia giống như bị dọa sợ đến choáng váng, không nói được gì, chỉ không ngừng run rẩy, nếu như chú ý quan sát sẽ phát hiện hắn đã không khống chế mà đại, tiểu tiện ra một bãi rồi.

Hứa Cường cười hắc hắc nói: “Là hắn? Nói như vậy thì mọi việc đều không liên quan gì đến mày sao? Vậy để ta giúp mày giải quyết tên xấu xa này.” Nói xong thì tung một cước vào đầu của thanh niên kia, với lực lượng mạnh mẽ của Hứa Cường, đầu thanh niên liền bị đá nát, máu, óc, xương vụn văng đầy đất, tung tóe lên người tên Trường Phát. Mà tên Trường Phát này không dám hó hé, rên rỉ, hay di chuyển, giờ phút này, trong mắt hắn thì Hứa Cường chẳng khác nào ma quỷ.

“Mày nói mày trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con gái ba tuổi?” Hứa Cường cười vang hỏi.

Trường Phát run rẩy đấp: “Đúng vậy, đúng là như vậy…”

“Ha, thật là đáng thương, con gái ba tuổi thì không có gì, nhưng mà phiền mày giải thích cho ta một vấn đề. Nhìn bộ dáng của mày thì nhiều nhất là hai mươi tuổi, nếu vậy thì mẹ mày thật là khỏe, sáu mươi tuổi mà vẫn có thể sinh con? Mẹ nó, mày tưởng lão tử là đồ ngốc, dễ bị lừa gạt lắm hả?” Nói đến những chữ cuối cùng thì Hứa Cường quát to.

Không đợi Trường Phát giải thích, Hứa Cường đã nắm lấy cổ hắn, ngón tay dùng lực ấn mạnh vào, một thanh âm giòn tan vang lên, kết thúc tính mạng của tên tóc dài. Sau đó hắn ném thi thể tên tóc dài ra xa, còn thì thào tự nói: “Mẹ nó, đều là một lũ nhát chết, lão tử còn chưa nóng người nữa.”

Vương Thắng cùng với Quan Trí Dũng đứng từ xa thấy toàn bộ một màn này, đợi đến khi Hứa Cường kết liễu tính mạng của tên Trường Phát thì hắn nuốt nước miếng ực một cái, hỏi Quan Trí Dũng: “Thứ Đao, bình thường bọn mày làm việc đề hung ác như vậy sao?”

Quan Trí Dũng bình thản nói: “Hung ác? Không phải đâu? Tao ở chung với bọn họ vài năm rồi, lần này có thể nói là lần hiền nhất.” truyện copy từ tunghoanh.com

“Vậy còn mày?” Vương Thắng thấp giọng hỏi.

“Tao? Ha ha, tao cũng không có giống như hai người họ, họ còn chưa đủ hung ác.” Nửa câu đầu làm cho Vương Thắng cảm thấy có chút nhẹ nhỏm, nhưng mà nghe được nửa câu sau xong thì hắn không dám hỏi gì nữa, trái tim không nhịn được mà trầm xuống.

Vương Thắng tốt xấu gì cũng từng lăn lộn mười mấy năm, nếu muốn nói là hung ác thì hắn cũng cho là bản thân là người ngoan độc, hắn cũng đã từng giết người nhưng mà cũng chưa từng giết người một cách thoải mái, dứt khoát như vậy. Không thấy được thủ pháp giết người của mấy người Đường Phong thì nói sao hắn cũng không tin được. Trước đây hắn cũng biết là bọn họ rất mạnh nhưng không nghĩ là lại mạnh đến mức này, đồng thời lòng tin của hắn càng thêm kiên định, quyết tâm phải theo học tập Hứa Cường, hắn không muốn sau này sống dưới sự che chở của mấy người Đường Phong.

Sau khi giải quyết hiện trường một cách qua loa, Đường Phong cởi quần áo của một tên côn đồ thì phát hiện ra trên người vài tên có tiền, sáu người có tổng cộng tám ngàn tệ, ha ha, đám côn đồ này cũng thật là giàu có, có được số tiền này thì thoải mái, nhẹ nhàng đi đến thành phố CH rồi. Nhưng hắn lại không biết vận khí của mình rất là may mắn, trùng hợp là mấy người Trường Phát vừa đi thu phí bảo kê về còn chưa kịp nộp lên cho lão đại. Nếu không, bình thường có thể tìm trên người chúng được hai trăm tệ cũng đã là nhiều rồi.

“Lão đại, nên làm gì với cô gái này bây giờ?” Hứa Cường cau mày hỏi. Hứa Cường không thích phụ nữ kỳ thật thì không phải là không thích, chỉ là ở trong bộ đội lâu ngày, ít nhìn thấy phụ nữ cho nên cũng không có khái niệm gì về đàn phụ nữ cả.

“Mang đi, cũng không thể để nàng ở đây được.” Quan Trí Dũng bước tới nói.

Hứa Cường và Vương Thắng liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: “Mày bế nàng đi.”

Cuối cùng dưới vũ lực, uy hiếp của Hứa Cường, Vương thắng cuối cùng phải thỏa hiệp. Hứa Cường kỳ thật cũng chỉ nói một câu: “Hữu Thủ, tao nhớ là lão đại có nói để tao huấn luyện mày. Tao còn có vài phương pháp huấn luyện rất là hay, bất quá chúng ta là huynh đệ, tao sẽ lựa chọn phương pháp tốt nhất cho mày.”

Bốn người mặc xong quần áo, cuối cùng cũng bớt đi vẻ dọa người. Tuy trên người có dính vài vết máu nhưng đã khuya thế này, cũng rất khó thấy rõ, đường lại vắng, không có mấy người qua lại. Vòng vo qua lại một hồi cuối cùng bốn người cũng tìm được một khách sạn, đăng ký ba gian phòng, rồi theo nhân viên lên lầu. Khách sạn này cũng không lớn, ngồi tiếp tân ở tầng chệch là một nữ nhân trang điểm rất động, nhìn giống như là một con gà vậy. Đi trên hành lang lầu hai thì có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở gấp cùng thanh âm rên rỉ khiến cho ba xử nam Đường Phong, Hứa Cường, Quan Trí Dũng xấu hổ không thôi.

Sau khi đem tiểu cô nương đặt vào một phòng thì bốn người mới phát hiện ra cô bé này quả là một vưu vật hiếm thấy, nếu trở về thời cổ đại thì có thể nói là một cái họa nước, ương dân. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô gái xong, bốn người cũng phân biệt vào phòng của mình, đương nhiên là hai người một phòng.

Tuy cách vách thỉnh thoảng truyền đến âm thanh cao trào của đôi nam nữ khi giao hợp nhưng bốn người thật sự quá mệt mỏi, chỉ nằm xuống chốc lát liền thiếp đi.

Nửa đêm Vương Thắng đứng dậy đi tiểu, nghe được nam nữ cách vách vẫn còn làm chuyện ấy thì không nhịn được mắng thầm: “Mẹ kiếp, bọn chúng có còn là người không vậy? Từ mười một giờ đêm đến giờ, liên tục bốn giờ, có là người sắt cũng chịu không thấu. Là nam nhân này quá mạnh mẽ hay là ta quá yếu đây.” Nghĩ đến bản thân không kiên trì được nửa giờ, Vương Thắng có chút hâm mộ vị nam nhân mạnh mẽ ở cách vách. Nhưng chỉ lát sau thì hắn lấy lại được chút tự tin, chỉ nghe cách vách có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đi xa dần. Sau đó chưa đầy năm phút, lại có tiếng bước chân truyền tới, tiếp đó hắn nghe được một giọng nam nhân tục tĩu vang lên.

“Tiểu Hồng, em thật là khỏe, người vừa rồi là người thứ tám rồi sao? Mẹ nó, lão tử phải chờ em đến mười hai giờ đó, một lát nữa phải phục thị lão tử cho tốt đó.”

“Được mà, người ta biết anh là tốt nhất mà, lát nữa người ta sẽ cố hết sức là cho anh thỏa mãn mà, ứ ư!” Giọng nói của gái tên Tiểu Hồ quả thật rất hấp dẫn, quả là có tiền vốn để hấp dẫn nam nhân.

“Hắc hắc, tốt, bất quá anh muốn em dùng miệng đi.” Nam nhân nói.

“Ha ha.” Tiếp theo một tràng cười trong trẻo vang lên, Tiểu Hồng nói, “Không vấn đề gì, bất quá vẫn như cũ, hai trăm tệ.”

“Được. Mẹ kiếp. Đúng là tiểu hồ ly mà, từ lần trước được em phục vụ bằng miệng đến giờ, anh ngày nào cũng nhớ em cả.”

Tiếp đó tiếng đóng cửa vang lên, sau đó những tiếng thở dốc lại vang lên. Vương Thắng cười hắc hắc: “Mẹ kiếp, bốn giờ tiếp tám người khách, trừ bỏ thời gian cởi quần áo cùng tính tiền thì mỗi người hai mươi phút, tính ra thì lão tử vẫn rất là mạnh mẽ. Bất quá cô nàng này cũng thật bản lĩnh. Chờ lúc nào lão tử có thời gian nhất định sẽ cùng nàng quyết đấu một trận. Uhm, cứ vậy đi, giờ phải đi ngủ đã.”

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-13-R4naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận