Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 14 0: Lính đánh thuê Tử Thần

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 140: Lính đánh thuê Tử Thần

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: ***********



Kẻ thù bên ngoài sắp tới, các tiểu thế lực ở XY có được sự đoàn kết chưa từng có, sau khi thống kê xong, tổng cộng có hơn một ngàn tám trăm người nguyện ý tham chiến. Một số tiểu đệ hoặc thế lực e ngại Nghịch Thiên Hội thì không tham gia hoặc bỏ trốn! Trong số một ngàn tám trăm người này có sáu trăm người là tinh anh của bốn đại bang hội!

Buổi tối, lúc mười một giờ, Đường Phong cùng với Hứa Cường đi tới một cái nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô XY. Đường Phong trong tâm có chút khó hiểu, vì cái gì bất luận là tiểu thuyết, tivi, lẫn trong hiện thực, các buổi meeting của hắc đạo đều chọn địa phương như thế này? Chẳng lẽ xã hội đen thật sự là như người ta nói, sinh hoạt trong bống tối âm u sao? Đường Phong không phục, hắn muốn Hoa Hưng Xã sống một cách quang minh chính đại, đi một con đường sáng sủa, được tất cả mọi người tiếp nhận.



Hiện tại thủ hạ của Hứa Cường chỉ có năm mười người. Hắn từ đã bỏ vị trí đường chủ, hiện tại thân phận của hắn là tổ huấn luyện viên của công ty bảo vệ! Năm mười người này đều là lão binh xuất ngũ, mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, dùng thực lực của bọn họ thì một đấu mười cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như đối phương có vài trăm người cùng xong lên một lúc thì cho dù thực lực của bọn hắn có mạnh đi chăng nữa cũng đối phó không nổi. Một đối mười và năm mươi đánh năm trăm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai cái đó chỉ tương đương nhau trong số học mà thôi.

Đường Phong muốn đem công ty bảo vệ Hoa Hưng xây dựng thành một công ty bảo vệ nhất lưu. Công ty bảo vệ Hoa Hưng này sẽ là chỗ dựa lớn nhất của Hoa Hưng Xã, ngày sau Đường Phong còn muốn dùng bọn họ để mở rộng thế lực ra tận hải ngoại! Đương nhiên chuyện này là còn rất xa xôi, tựa hồ như vĩnh viễn không thể làm được!

Nhìn nhìn mọi người ở bên dưới, Đường Phong có chút uất hận, tức giận nói: “Mọi người đều đã từng là lính. Tuy hiện tại mọi người đã bỏ đi quân trang, nhưng ta hy vọng mọi người vẫn có thể bảo trì thói quen trong quân đội! Xem xem bộ dáng mọi người như bây giờ giống cái gì?”

Những người kia có chút khinh thường nhìn Đường Phong, trong đó có người nói: “Mẹ nó, chúng ta đã từng là lính, nhưng hiện giờ không phải, chúng ta vì quốc gia đổ mồ hôi và máu, nhưng quốc gia cho chúng ta cái gì? Chúng ta bây giờ chỉ là làm công cho cậu mà thôi, cậu trả thù lao để chúng ta làm việc, cậu giao nhiệm vụ cho chúng ta hoàn thành, những chuyện khác không cần cậu phải quản!”

Lồng ngực Đường Phong phập phồng kịch liệt vài cái, cười lạnh một tiếng nói: “Rất tốt, đi ra đây!”

Người nọ phun một bã nước bọt, nói: “Sao? Miệng còn hôi sữa mà bày đặt tức giận, còn đòi chihr lão tử sao? Lão tử tham gia quân ngũ từ khi mày con trong trứng!” Người này tuổi chừng bốn mươi tuổi, nhưng nhìn khí khái cũng không có chút già, nhìn qua thì cơ thể, tinh lực của hắn không kém gì thanh niên.

“Mẹ mày, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?” Hứa Cường đối với người này có ấn tượng rất sâu sắc, lúc trước lão đại bổ nhiệm hắn làm tổng huấn luyện viên thì người này cũng không phục, khiêu chiến hắn trước mắt mọi người. Mà thật sự thực lực của hắn cũng không tồi, có thân thủ tương xứng với các anh em ở Lam Ưng, cho dù là Hứa Cường cũng phải tốn hao công sức mới có thể đả bại được hắn.

Thấy Hứa Cường muốn đi lên động thủ, người nọ lộ ra vẻ hưng phấn, từ sau lần đầu tiên giao thủ với Hứa Cường, hắn bội phục vị huấn luyện viên tuổi kém mình một nửa mà lại có thực lực mạnh hơn mình nhiều này. Nếu như người hôm nay nói chuyện là Hứa Cường thì hắn tuyệt không phản đổi nửa câu, quân nhân, đặc chủng quân nhân, bọn họ có thói quen chỉ phục tùng kẻ mạnh mà thôi!

Đường Phong giữ chặt Hứa Cường, su đó cười lạnh nói: “Công ty bảo vệ Hoa Hưng làm gì? Mọi người hẳn cũng minh bạch, mục tiêu của ta là muốn đưa nó trở thành công ty bảo vệ hạng nhất trên toàn thế giới! Với bộ dáng hiện tại của mọi người, ta không cho là có tư cách tiến vào! Cái ta cần là tinh anh! Biết rõ tinh anh nghĩa là gì không? Chẳng những chiến lực mạnh hơn hẳn người khác, mà còn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp! Trên chiến trường không chỉ có thể giết địch mà còn phải hiểu được làm sao để bảo vệ tính mạng mới xứng đáng gọi là tinh anh! Không phải là một đáng mãng phu!”

Những người ở dưới bị Đường Phong gọi là mãng phu thì rất là khó chịu, một đám người đứng lên bắt đầu lớn tiếng chửi. Mà nam tử lúc này đứng ra hai mắt đỏ hồng nhìn Đường Phong, chỉ thấy hắn giơ tay lên lớn tiếng nói: “Tất cả im lặng cho tao!”

Cả đám liền đình chỉ kêu gào, hiển nhiên bọn họ rất tin phục nam tử này. Trong lòng Đường Phong cũng rất kinh ngạc, không ngờ nam tử này lại rất có uy tín trong lòng mọi người như vậy.

“Tao, Thiết Thi khiêu chiến mày!” Hai mắt nam tử đỏ hồng, tay chỉ thẳng vào mặt Đường Phong.

Đường Phong khinh thường, cười cười nói: “Cho ta một lý do xứng đáng, ta sẽ đáp ứng!”

Thiết Thi giận dữ nói: “Muốn chúng ta ngoan ngoãn nghe lời của mày thì mày phải lộ ra thực lực để chúng ta phục tùng! Nếu như mày có thể đánh bại tao, tao cam đoan sau này các anh em để sẽ toàn tâm toàn ý vì mày mà liều mạng! Nếu như mày không thể đánh bại tao, như vậy thì mày cũng ngậm cái miệng chó của mày đi! Chúng ta chỉ tín phục người mạnh mẽ mà thồi!”

Những người phía dưới tuy không nói gì nhưng đều kiên định gật đầu, trong lòng những người này, Thiết Thi hoàn toàn có thể đại biểu cho bọn họ!

Đường Phong cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ nếu như muốn những người này thật tình theo mình tranh giành thiên hạ thì nhất định phải chiếm được sự tín phục của bọn họ! Còn đối với một lão binh mà nói, muốn thu phục được hắn thì phương pháp trực tiếp nhất là đả bại hắn! Cái này còn có tác dụng hơn cả tiền tài! Tiền tài có thể mua được thân thể bọn họ nhưng không thể mua được nhiệt huyết của bọn họ!

“Được, lúc này mới đúng như quân nhân! Ta cho cậu một cơ hội!” Nói xong, Đường Phong cởi áo, hắn có lẽ đã lâu không có đánh người, lúc này máu của hắn cũng bắt đầu sôi trào.

Nhìn hình xăm thiên sứ xinh đẹp trên người Đường Phong, mọi người hít sâu vào một hơi, đây là hình xăm xinh đẹp, hoa lệ, chân thật nhất mà bọn họ từng thấy.

Thiết THi lộ ra tinh quang hưng phấn, cũng kéo áo ném qua một bên, lộ ra thân thể rắn chắc của hắn! Hắn cũng không cho rằng Đường Phong là đối thủ của mình, hiện giờ hắn xem thì thấy thực lực của tiểu tử này cũng không là gì cả! Hiện tại cái mà Thiết Thi muốn làm nhất là ngược đại tiểu tử cuồng vọng, tự đại này!

“Đến đây đi!” Đường Phong quát to một tiếng, đi về phía Thiết Thi.

Thấy Đường Phong di chuyển một cách vũng vàng, Thiết Thi âm thầm gật đầu một cái, hai chân tách ra, nâng quyền đánh thẳng vào mặt Đường Phong.


Khóe miệng Đường Phong lộ ra nụ cười tà dị, thân thể hơi nghiêng đi một chút, tay trái bắt lấy cánh tay của Thiết Thi, tay phải tung ra một quyền về phía lồng ngực của hắn.

Thiết Thi kinh hãi, hắn không ngờ là tốc độ phản ứng của Đường Phong lại nhanh như vậy! Tay trái hắn vội nâng lên, đón đỡ quyền của Đường Phong, đồng thời muốn rút tay phải về!

Nhưng hắn phát hiện tay phải phải phất như bị một cái gọng kềm kẹp cứng, vô luận hắn có dùng bao nhiêu sức cũng không cách nào rút ra được! Trong lòng hắn thầm than không hay, mình đã xem nhẹ tiểu tử này rồi, không ngờ là hắn lại có khí lực lớn như vậy.

Mà quyền của Đường Phong đánh tới người Thiết Thi, may là Thiết Thi sớm đưa tay trái lên che kín ngực, giảm bớt một phần lực đạo. Nhưng cho dù vậy thì Thiết Thi cũng cảm giác được lòng ngực nhói lên, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi! Nếu là người thường thì có lẽ đã được tống tiễn tới nhà hỏa tang rồi!

Trái tim chính là bộ phận yếu ớt nhất của con người, đột nhiên bị chấn động làm cho máu tạm thời không thể lưu thông, ngực đau nhức, hoa mắt, chóng mặt, nặng hơn thì thậm chí là toi mạng!

Đường Phong rất hài lòng với Thiết Thi, nhưng đồng thời hắn cũng bị khơi dậy ham muốn chiến đấu, lập tức quyết định không hề nương tay, hảo hảo dạy dỗ Thiết Thi một hồi. Buông tay Thiết Thi ra, Đường Phong nhảy lên tung một cước vào mặt Thiết Thi.

Thiết Thi kinh hãi, vỗi vàng giơ hai tay lên ngăn cản, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, hắn thậm chí có thể cảm giác được cánh tay đã bị sưng lên.

Đánh đến đây, Thiết Thi đã biết mình căn bản không phải là đối thủ của Đường Phong! Dù cho đối mặt với Hứa Cường hắn cũng không có cảm giác này!

“Ngừng! Nhận thua! Đừng đánh nữa!” Thiết Thi biết rõ nếu tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chình mình vốn muốn hoạt động gân cốt một chút, nhưng hiện giờ một chút thư sướng cũng không có! Vừa mới bắt đầu đã là thế cục nghiêng hẳn về một bên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị Đường Phong đánh cho một trận thê thảm!

Đường Phong lúc này đã bị khơi dậy ý chí chiến đấu, sao có thể buông tha cho hắn dễ dàng được! Đường Phong nghĩ trong đầu: “Xem lão tử là cái gì? Mẹ kiếp, mày nói đánh là đánh, nói dừng là dừng? Tao là lão đại hay mày là lão đại?”

Đường Phong cười dữ tợn, không ngừng công kích, đồng thời nói: “Không muốn chết thì đem toàn bộ thực lực đánh với ta một trận! Mày không phải muốn đánh sao? Hôm nay phải đánh cho đã một trận!”

Thanh âm lạnh lùng của Đường Phong phối hợp với nét mặt làm cho mọi người sinh ra tâm lý sợ hãi. Hứa Cường thì càng hiểu được nổi khổ của Thiết Thi! Tuy bình thường Đường Phong lúc nào cũng bảo hộ cho hắn, nhưng ngoại hiệu Tử Thần của Đường Phong cũng không phải là để trưng cho có! Đây chính là danh xưng vinh quang sau vô số lần chiến đấu mà có được! Bất kể là địch nhân nào, khi nghe thấy tên Tử Thần thì không ai không sợ!

Thiết Thi thầm kêu khổ trong lòng, “Người thật là khốn kiếp, rõ ràng là ác ma, vậy mà còn suốt ngày giả bộ là thiên sứ!”

“A! Mọi người nhìn hình xăm!” Không biết ai gào to trước tiến, mọi người đều tập trung vào người Đường Phong, chỉ thấy vốn thiê sứ thuần khiết lúc này lại hóa thành tu la ma thần, giương hai cái màu huyết hồng, cặp mắt vốn hiền hòa giờ đỏ như máu, dưới chân là một đống đầu lâu! Mọi người nhìn thấy cái này đều không khỏi hít một hơi lãnh khí!

Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ, đây mới là bộ mặt thật của hắn!

Mười phút sau, Thiết Thi mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, mà Đường Phong cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hồng hộc, hắn cũng không có bị thương mà chỉ là vì vận động nhiều quá thôi.

Nhìn Thiết Thi, sắc mặt Đường Phong khôi phục như thường, khẽ cười một tiếng nói: “Thực lực rất khá, cũng có chút vốn liếng! Trách không được tự xưng là Thiết Thi, ta xuất toàn lực đánh lâu như vậy mà ngươi cũng vẫn có thể chống đỡ được, đơn thuần lực phòng ngực thì cậu còn mạnh hơn Tả thủ một chút! Cho dù là hắn cũng không có khả năng trụ vững dưới sự công kích toàn lực của ta suốt mười phút!” Tâm tình của Đường Phong bây giờ rất tốt, nỏi nhảm cũng nhiều hơn.

Mà trong mắt mọi người, giờ đây Đường Phong giống như một ác ma, lúc này thấy nụ cười vui vẻ của Đường Phong, mọi người đều có cảm giác tà ác! Cảm thụ sâu sắc nhất chính là Thiết Thi, trong lòng hắn rùng mình một cái, đồng thời tâm thầm mắng Hứa Cường, vì cái gì không sớm nói cho bọn hắn biết là ngay cả Hứa Cường cũng không trụ được mười phút! Hứa Cường chỉ nói với bọn họ là lão đại có thực lực rất mạnh, những thứ khác đều không có nói ẽo, mọi người chỉ một mực cho rằng Hứa Cường chỉ là giữ thể diện cho mặt mũi, nhưng mà bây giờ xem ra Hứa Cường có phần hơi khiêm tốn!

Kỳ thật là oan uổng cho Hứa Cường, khi Hứa Cường luận bàn với Đường Phong, Đường Phong cũng không xuất ra toàn lực. Anh em trong nhà luận bàn một chút để tiến bộ thì được, ra tay quá nặng thì khó tránh khỏi bị thương. Lần này là lần đầu tiên Hứa Cường thấy Đường Phong toàn lực chiến đấu, trong lòng hắn kinh hãi không kém gì mọi người. Hắn hiện giờ mới biết được thực lực của mình và lão đại chênh lệch lớn đến mức nào!

Đường Phong đứng dậy, nhìn quét qua mọi người một vòng, sau đó thản nhiên nói: “Sau này có cơ hội ta sẽ thường xuyên gặp gỡ mọi người, ai không phục có thể tới tìm ta, có điều ta không bao tiền thuốc men!”

Mọi người đều rùng mình một cái, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào mặt Đường Phong!

Bất tri bất giác, mọi người thu lại bộ dáng lười nhác, cả đám đứng nghiêm lên, mà Thiết Thi dưới sự trở giúp của hai người khác cũng đứng dậy được.

Đường Phong thỏa mãn nhìn bọn họ, hắn biết rằng mình đã thu phục được bọn họ. Tuy trước mắt những người này chỉ đơn giản là vì thực lực mạnh mẽ của mình mà nghe lời, hoặc có thể nói vì sợ mà thần phục. Nhưng sau này hắn có lòng tin là có thể khiến cho mọi người triệt để tín phục hắn.

“Lão đại Tử Thần, từ hôm nay trở đi, Thiết Thi nguyện ý giao mạng mình cho anh!” Thiết Thi bị đánh cho một trận thê thảm, nhưng bây giờ tâm tình hắn rất tốt. Đường Phong mạnh như vật khiến cho hắn có niềm tin vào tương lai của công ty bảo vệ Hoa Hưng! Ngay từ đầu, hắn gia nhập cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, hắn không cho rằng công ty bảo vệ Hoa Hưng có thể trở thành công ty bảo vệ hạng nhất! Nhưng qua đêm hôm nay, hắn đã định nhất định phải làm cho thật tốt! Vốn bọn họ chỉ thích hợp sống ở trên chiến trường, mà Đường Phong là người có thể cho bọn họ cuộc sống như vậy!
truyện copy từ tunghoanh.com
Đường Phong nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn năm mười người nói: “Mọi người không thuộc về thành thị! Cuộc sống của mọi người là ở chiến trường! Chỉ có ở trên chiến trường mới có thể thấy hết được giá trị của mọi người! Hiện tại ta đã kiến thiết một căn cứ tại XJ cho mọi người! Tuy trước mắt mọi người là đánh nhau với côn đồ, lưu manh, cò chút đại tài tiểu dụng, nhưng mà mọi người có thể tin tưởng rằng, ta sẽ mang cho mọi người cuộc sống mà mọi người mong muốn! Kể từ bây giờ, mọi người là lính đánh thuê Tử Thần của Hoa Hưng Xã! Trong tương lai không xa, các người sẽ đem danh tiếng của mình truyền ra cả thế giới! Toàn thế giới sẽ run rẩy khi nghe đến tên chúng ta! Tĩn ngưỡng của mọi người là Tử Thần, hãy mang mạng của mọi người giao cho ta!”

Mọi người nghe được Đường Phong đã bắt đầu kiến thiết căn cứ, lời nói tràn ngập khí phách thì nhiệt huyết bùng cháy, cao giọng nói: “Lính đánh thuê Tử Thần! Lính đánh thuê Tử Thần! Chúng ta nguyện ý giao mạng cho Tử Thần!!!”

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-140-U6naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận