Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 141: Huyết chiến (1)
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: ***********
Đường Phong sau khi đánh bại Thiết Thi đồng thời cũng đã thắng được sự tôn trọng của hắn. Dù sao thời gian cũng còn sớm, Đường Phong liền cùng đám lính đánh thuê tử thần hợp thành một nhóm, bắt đầu hàn huyên tâm sự với nhau.
Trải qua cuộc nói chuyện, Đường Phong đã biết tình hình của Thiết Thi. Thiết Thi, người AH, sinh năm 1967, hiên tại 41 tuổi, 17 tuổi nhập ngũ, 23 tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng tại quân khu NJ. Phục vụ quân đội cho đến hết năm ngoái, quân hàm trung tá, sau vì lý do cá nhân mà xuất ngũ. Về phần nguyên nhân là gì, Đường Phong cũng không hỏi, hắn không thích tìm hiểu việc riêng tư của người khác.
Không có gì nghi ngờ về năng lực của Thiết Thi, ngoại trừ tính tình tương đối xấu xa ra còn lại những cái khác không tệ. Đường Phong sau một hồi cân nhắc đã bổ nhiệm hắn làm đại đội trưởng thứ nhất của lính đánh thuê tử thần! Đây kỳ thực chỉ là hình thức, xem cục diện hiên tại, những người này từ lâu đã xem Thiết Thi là người lãnh đạo. 50 người, ngoại trừ Thiết Thi là đại đội trưởng, Đường Phong còn để cho chính bọn họ tự đề cử ra 5 người làm tiểu đội trưởng, mỗi tiểu tổ có 10 người, như vậy đến khi chiến đấu tính cơ động càng mạnh hơn! Mà những quyết định này của Đường Phong sau này sẽ vẫn bảo lưu. Cho dù lính đánh thuê tử thần phát tiển đến trình độ nào, cứ mỗi tiểu tổ đều gồm 10 người, chọn lấy một người làm tiểu tổ trưởng, cứ 3 tiểu tổ lập thành một tiểu đội, 3 tiểu đội lập thành một trung đội, và cứ 3 trung đội lập thành một đại đội!
Cùng lúc đó, Đường Phong cũng đưa ra một quy định, đội viên có thể trực tiếp xin với sĩ quan huấn luyện mình, nếu như được phê chuẩn, đội viên có quyền thách đấu với đại đội trưởng, nếu như thắng, đội viên đó sẽ được thay thế đại đội trưởng lúc đầu! Chế độ này có thể kích thích rất lớn đến tính tích cực của các đội viên khi huấn luyện.
Lính đánh thuê tử thần tạm thời chỉ có 50 người, nhưng những người này sau khi thấy được tiền đồ đều bày tỏ ý nguyện kéo các chiến hữu trước đây của mình đến gia nhập. Đối với việc này, Đường phong tự nhiên rất cao hứng, nhân tài giống như vậy càng nhiều càng tốt! Phải biết rằng tổ chức lính đánh thuê lớn nhất trên thế giới có hơn 5 vạn thành viên! So với bọn họ, lính đánh thuê tử thần chỉ là một đứa trẻ mới sinh!
“Tử thần lão đại, các huynh đệ khác không có nguyện vọng gì, chỉ cầu ngươi sau này có thể an bài cho họ nhiều nhiệm vụ, dù châu Phi, vùng Trung Đông, chỉ cần chỗ nào có chiến tranh các huynh đệ đều nguyện ý đi!” Thiết Thi ngồi bên cạnh Đường Phong nói.
Đường Phong cười lãnh đạm, nói: “Về chuyện chiến trận không phải mình ta quyết định được, mà phải dựa vào các ngươi thôi. Với thực lực hiên tại của chúng ta, năng lực vẫn còn rất hữu hạn. Nhưng nếu như các ngươi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, khiến cho danh tiếng của quân đoàn tử thần vang xa, tương lai các ngươi tự nhiên sẽ có thêm nhiều thành viên, nói không chừng còn có thể có một tiểu quốc nào đó yêu cầu các ngươi giúp đỡ tranh đoạt chính quyền nữa ấy chứ!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bọn người Thiết Thi tự nhiên biết Đường Phong nói có lý, vỗ tay ầm ỹ, lớn tiếng cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Đường Phong gật đầu hài lòng, cúi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười quỷ quái, nhẹ giọng nói : “Được rồi, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi đã bắt đầu, 5 tiểu đội trưởng đều tự đem người của mình tìm địa điểm ác chiến bằng hỏa lực. Ngoại trừ tiểu đội trưởng, tất cả những người khác đều phải tắt điện thoại! Tiểu đội trưởng chờ mệnh lệnh của ta, lát nữa các ngươi sau khi nhận được tin tức thì dựa vào sự bố trí vừa nãy, gặp kẻ nào lấy đao giết sạch kẻ đó cho ta. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình, hiểu cả chứ?”
50 người đứng lên chỉnh tề hướng phía Đường Phong nói : “Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Lúc này bọn họ đều rất hưng phấn, những điều Đường Phong nói đêm nay khiến nhiệt huyết của họ sôi trào, hơn nữa, từ khi xuất ngũ bọn họ đã lâu chưa từng chiến đấu, chiến đấu chính là cuộc sống mà họ khao khát!
Nhìn mọi người rời đi, Đường phong lấy điện thoại ra gọi cho Quan Trí Dũng.
“Thứ Đao, chuẩn bị thế nào rồi?” Đường Phong thản nhiên hỏi.
“Lão đại, yên tâm, dựa theo sự phân phó của anh mọi thứ đã được chuẩn bị tốt!” Quan Trí Dũng đáp.
Gật đầu, Đường Phong nói :”Rất tốt, hiện tại em có thể bắt đầu hành động được rồi”. Nói xong, hắn ngắt điện thoại.
Nhìn Hứa Cường cùng Thiết Thi, Đường Phong lạnh lùng cười hai tiếng rồi nói: “Ba người chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút. Hiện tại bên ngoài nhất định náo nhiệt ngất trời, các ngươi đoán xem Nghịch Thiên cùng thế lực bản thổ XY, hiên tại ai đang chiếm thế thượng phong đây?”
“Khẳng định là Nghịch Thiên, nói như thế nào người ta cũng là đệ nhất đại bang ở tỉnh N, đám tôm tép XY này sợ rằng không đáng cho Nghịch Thiên để mắt tới. Lão đại, chúng ta mau đi thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn họ đã giao chiến được khoảng một giờ đồng hồ rồi.” Hứa Cường nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 4 rưỡi, hắn có chút sốt ruột nói với Đường Phong.
Đường Phong thông cảm nhìn Hứa Cường một chút, hắn biết Hứa Cường đang ngứa tay, đừng nói Hứa Cường, ngay cả chính bản thân hắn hiện tại cũng thấy ngứa tay khó mà chịu được!
“Được, 3 người chúng ta so tài một chút!” Đường Phong hưng phấn quát to một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.
XY lúc này đang trong thời khắc tối loạn, Tà Long suất lĩnh 1000 tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội vừa bước vào bên trong XY thì đã bị thế lực bản thổ ở XY tấn công mạnh mẽ.
Tà Long rất phiền muộn, không hiểu sao đối phương lại biết bọn hắn đến vào lúc này? Nhìn tình hình này, hiển nhiên đối phương đã sớm có mai phục, lẽ nào trong bang có nội gián?
Tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội tuy rằng thực lực bình quân mạnh hơn bang hội bản thổ ở XY, nhưng khổ nỗi họ ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi xuống xe rất mệt mỏi, hai chân tê dại, hơn nữa vừa mới xuống xe chưa được bao lâu đã bị tấn công rồi. Chỉ một lần tấn công này Nghịch Thiên Hội đã tổn thất không ít!
Có điều là theo thời gian trôi qua, Nghịch Thiên Hội rốt cuộc sẽ hiển lộ ra ưu thế, lúc đầu còn bị thế lực bản thổ đuổi đánh, đến tiếp sau thì chính bọn họ đuổi đánh thế lực bản thổ! Toàn bộ phía bắc thành XY cho dù là đường phố hay hẻm nhỏ, lúc này chỗ nào cũng tràn ngập mùi máu tanh và tiếng kêu rên!
Tà Long tựa hồ đã quên bọn hắn tới đây làm gì, hắn không biết vì sao những thế lực bản thổ này lại liên hợp lại phản Nghịch Thiên Hội, hắn chỉ biết một đạo lý :dính một cái tát thì nhất định phải trả lại đủ mười cái. Những thế lực bản thổ này tập kích Nghịch Thiên Hội hiển nhiên không thể nghi ngờ là đã tát lên mặt Tà Long hắn một cái rất mạnh. Lúc này Tà Long đã mất đi lý trí, phàm là nhìn thấy kẻ nào có vũ khí trong tay, trên người không có ký hiệu tức thì lao đến chém giết!
Nghịch Thiên Hội sợ chém sai người, cho nên từng tiểu đệ đều đeo một sợi dây màu trắng trên cánh tay. Đường Phong trông thấy sợi dây màu trắng, cười lạnh nói : “Đám người này đã sớm đeo khăn trắng , xem ra bọn chúng cũng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa!”
“Lão đại, tên tiểu tử kia thân thủ không tệ, tặng cho em nhé?” Hứa Cường nhìn Tà Long trong bộ dạng như sát thần, trong mắt hiện lên tinh quang, nói.
Đường Phong nhìn lại Tà Long, không thể không nói, ở tuổi này thân thủ của hắn được như vậy coi như rất mạnh rồi, chỉ nhìn thấy tốc độ và cách hạ thủ tàn nhẫn của hắn, sợ là so với Quỷ Diện còn mạnh hơn một ít.
Lúc này đám người của Đường Phong đang đứng trên một đường phố tối tăm. Muốn đi từ Bắc Bộ đến thành phố XY, chỉ có một con đường này là có thể đi được. Nơi này nguyên bản là địa bàn của Ưng bang, nhưng hiện tại đã thành nơi hỗn chiến!
Phía trước cách nơi đám người Đường Phong đang đứng vài thước, bốn năm mươi người hỗn chiến một chỗ. Trong đó Tà Long đang chém nhau với một tráng hán hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất. Có điều tráng hán này hiển nhiên đã như ngọn nến sắp tắt, rõ ràng sắp không thể kiên trì được nữa.
Đường Phong lấy điện thoại di động ra nhắn tin thông báo cho các huynh đệ khác đã chờ sẵn ở vùng phụ cận của trận chiến bắt đầu hành động. Sau đó hắn cười nhạt nói : “Đi thôi, những tên này chính là con mồi của chúng ta, để xem ai thịt được nhiều hơn.”
Hứa Cường và Thiết Thi cùng lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó theo sát Đường phong không nhanh không chậm đi về phía đám người kia, tuy rằng bọn chúng có bốn,năm mươi người, nhưng với thực lực của bọn chúng, ba người Đường Phong không thèm để trong mắt. Càng không cần phải nói tới mỗi người bọn hắn đều mang súng theo.
Đám người kia đều đang quyết sống mái với nhau, không ai chú ý tới đám người Đường Phon đang đi tới. Khi Đường Phong cách bọn chúng không tới mười thước, mới cao giong nói : “Chà, náo nhiệt quá nhỉ!”
Tà Long và tráng hán kia đồng thời ngừng tay, kỳ quái nhìn đám người Đường Phong.
“Địt, lại thêm ba thằng mắt ngắn, nhìn lão tử ngày hôm nay băn vằm chúng mày thế nào.” Tà Long liếm liếm máu tươi trên đao, cười gằn nói.
Đường Phong lắc đầu nói : “Mày sai rồi, mắt bọn tao dài lắm, bằng không sẽ không tìm tới nơi này. Đối thủ của mày là hắn.” Đường Phong chỉ vào Hứa Cường bên cạnh.
Hứa Cường thấy lão đại bằng lòng đem tên tiểu tử này tặng cho mình, hưng phấn quát lớn một tiếng, phóng tới phía Tà Long. Trong khi đó tráng hán vừa mới quyết tử với Tà Long còn tưởng rằng bọn Đường Phong cùng phe với mình, lớn tiếng nói : “Ngươi là tiểu đệ của ai! Ta là Thiết Mâu của Tụ Nghĩa Bang, đều là mẹ nó người một nhà, mau thịt những tiểu B này cho lão tử, chờ khi quay về lão tử trọng thưởng cho chúng mày!”
Đường Phong khinh thường cười nhạt nói : “Trọng thưởng? Tao sợ phần thưởng của mày không được đâu, mà này, tao có nói là tao với chúng mày là người một nhà sao?” Nói xong, giọng Đường Phong lạnh đi, tựa như lẩm bẩm nói : “Bây giờ, trò chơi mới bắt đầu.”
Quần áo của Thiết Thi đã sớm bị rách nát khi đánh nhau với Đường Phong, nửa thân trên xích lõa. Vừa nghe thấy Đường Phong nói như vậy cơ nhục toàn thân vì hưng phấn mà rung lên. Đường Phong vừa dứt lời, hắn đã lao lên phía trước, mục tiêu không ngờ lại là Thiết Mâu. Trong những tên Nghịch Thiên Hội ở đây, Thiết Mâu và tên tiểu tử kia là mạnh nhất. Tiểu tử kia đã bị giáo quan đoạt mất rồi, bất luận thế nào thì hắn cũng phải đoạt được Thiết Mâu này. Những kẻ khác thực lực quá kém không đủ cơn nghiện của hắn.
Đường Phong ngạc nhiên nhìn Thiết Thi, không ngờ tiểu tử này còn có cả thiên phú của một động viên chạy cự ly ngắn.
Thiết Thi vọt tới trước mặt Thiết Mâu, cười hắc hắc nói: “Tiểu tử mày có bản lĩnh gì mà mang chữ Thiết chứ? Hôm nay lão tử sẽ thanh lý môn hộ!” Thiết Thi thấy biệt hiệu của người này cũng có chữ “Thiết” ở đầu giống như mình, trong lòng rất khó chịu.
Lắc đầu cười khổ một tiếng, Đường Phong cũng chạy ào vào giữa đám người, nguyên bản song phương hỗn chiến lúc này đây đã trở thành tam phương hỗn chiến! Hai người có thực lực mạnh nhất đã bị Hứa Cường cùng Thiết Thi quấn lấy, Đường Phong có thể nói là sói giữa bầy dê, những tên côn đồ này không có kẻ nào có thể chịu nổi quá một chiêu của hắn.
Tuy rằng nói nghĩ kiến nhiều cắn chết voi, nhưng điều kiện tiên quyết phải có thật nhiều kiến! Rất rõ ràng, tình huống hiện tại cũng không phải như vậy. Vừa mới vào trận, đã có 7,8 người ngã dưới tay Đường Phong. Trên người hắn máu tươi bắn tung tóe.
Quần áo của Đường Phong bị máu loãng làm ướt nhẹp dính sát vào người, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Đường Phong liếm lôi môi xé áo vứt về phía sau, hắc hắc cười âm hiểm hai tiếng lại lao vào giữa đám người.
Tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội và thế lực bản địa bị Đường Phong làm cho sợ hãi. Bọn chúng ngừng đánh nhau, đồng loạt vọt về phía Đường Phong! Đường Phong sẽ sợ hãi sao? Hắn không sợ, tuy rằng trên người thêm chút vết thương, nhưng trái lại càng kích thích hung tính của hắn, giờ khắc này, hắn đã lộ ra bộ mặt tử thần thật sự của mình! Tử thần, hóa thân của tử vong, lúc này hắn đang chấp hành sứ mệnh của mình, đoạt đi tính mạng của những người này!
“Mẹ nó, rốt cuộc các người là ai?”
Tà Long bị Hứa cường một quyền đánh cho lùi lại mấy bước, ôm ngực lớn tiếng kêu lên. Tà Long lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Hắn cho rằng chính mình đủ tàn nhẫn, nhưng so với ác ma kia hai tay đang không ngừng chém giết tiểu đệ của mình, Tà Long cảm thấy mình quả thực có tấm lòng Bồ Tát!