Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 145 : Tử thần xuất hiện

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 145: Tử thần xuất hiện
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm





Vương Thắng càng chém càng hưng phấn, vô tình không nhận thấy hắn đã tự đưa mình vào vòng vây, xung quanh đều là thành viên của Nghịch Thiên Hội Hội. Nhưng Vương Thắng cũng không sợ, trộm nghĩ: “Đêm nay, bọn chúng tám phần mười là chết chắc rồi! Có thể kéo theo được người nào theo làm đệm lưng đều là có lợi cả!

Cuộc chiến giằng co căng thẳng hết sức. Trên mặt đất nằm đầy thi thể cùng một đoàn người đang kêu rên. Nhưng tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội đông như kiến, không ngừng kéo tới. Vương Thắng không cẩn thận bị chém một đao vào lưng. Hai mắt đỏ như máu, hắn hét lớn một tiếng, vung đao quét ngang hạ được vài thành viên của Nghịch Thiên Hội Hội. Nhờ đó có thể quan sát xem có bao nhiêu người đang vây công hắn!



“Tránh ra! Tao tới giải quyết nó!” Một thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội nghe thấy thế, vội vàng tránh đường.

Vương Thắng ngẩng đầu căm giận nhìn người vừa nói, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Mày không đủ tư cách hỏi tao là ai. Nhưng tao thấy mày ra dáng một nam tử hán nên phá lệ nói cho mày biết. Tao là Cuồng Sư, đường chủ Nghịch Thiên Hội.” Cuồng Sư bản lĩnh cao cường, thân cao gần hai thước, cơ thể cường tráng, chỉ nhìn hình thức bên ngoài đã khiến người khác phải khiếp sợ.

Vương Thắng nhìn Cuồng Sư, mắt tràn ngập chiến ý, liếm liếm máu tươi nhỏ trên cương đao, nói: “Đến đây đi! Cho tao được mở mang kiến thức, xem đường chủ Nghịch Thiên Hội mạnh đến mức nào!” Nói xong Vương Thắng quơ cương đao, vận dụng đao pháp học được của Lưu lão gia tử mà lao tới tấn công.

“Đến tốt lắm!” Cuồng Sư với vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Thắng, thấy hắn vung đao hướng mình bổ tới, một mặt giơ đao nghênh đón, một mặt lớn tiếng la lên. Vừa nhìn thấy thân thủ của Vương Thắng, hắn liền cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Chính hắn cũng không rõ đã bao lâu không cùng người khác chân chính đánh một trận. Tuy rằng, thực lực người trước mặt không bằng hắn nhưng cũng đủ làm cho hắn phấn khích. Đừng tưởng rằng Cuồng Sư ngạo mạn, thực lực của hắn hơn hẳn Vương Thắng. Ngay đao pháp của Tà Long cũng là học của hắn.

Một đao vung lên ở giữa không trung, Vương Thắng, nhếch mép cười nhạt, biến thành thế chém, công tới bụng Cuồng Sư. Cuồng Sư vội vã lùi về sau vài bước, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ với Vương Thắng, hắn chưa bao giờ gặp người nào dụng đao như kiếm!

Vương Thắng thấy chiêu này tuy không thể đả thương đối phương nhưng cũng bức lui đối phương, bèn vội vã hoán đổi chiêu thức, cắt ngang người đối phương. Những chiêu thức này đều là Liễu Bá truyền thụ cho hắn. Liễu Bá từng nói với hắn rằng: “Đao chỉ là vũ khí, dùng như thế nào không quan trọng, miễn là có thể đả thương lấy được tính mệnh của đối thủ thì có thể coi là chiêu thức tốt. Đa số mọi người có thói quen dùng đao với phương thức truyền thống. Một khi biến đổi được cách dùng thông thường có thể tạo ra được hiệu quả bất ngờ”.

Cuồng Sư nhướng đôi lông mày rậm, tránh thoát một đao của Vương Thắng, sau đó giơ đao, hướng đầu Vương Thắng bổ tới. Không ngờ rằng, Vương Thắng lại nhếch miệng cười quỷ quái, tuyệt nhiên không giơ đao ngăn cản, trái lại nhắm mi tâm của hắn đâm tới một đao. Cuồng Sư trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: “Tên này rõ ràng là muốn lấy mạng đổi mạng”. Hắn đành phải từ bỏ ý định công kích Vương Thắng, vội vã thu đao ngăn cản.

Trong lòng Vương Thắng đã chuẩn bị tốt kế hoạch, lần này sao có thể để cho đối phương ngăn cản dễ dàng được? Lập tức biến chiêu bỏ qua mi tâm của đối thủ, trực tiếp hoành đao chém lên cánh tay phải của Cuồng Sư vẽ ra một vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương trắng! Một đao này Cuồng Sư căn bản không có cách nào ngăn cản.

Cuồng Sư lùi về phía sau vài bước, hung hăng nhìn Vương Thắng, nói: “Mày rất khá đấy. Có điều đến đêm nay nhất định mày phải chết!”

Vương Thắng bĩu môi khinh thường nói: “Con mẹ mày ngu vậy sao? Chẳng lẽ mày không thấy lão tử ta đã dám đến đây rồi thì còn lo gì tới chuyện sống chết nữa? Có gan thì đến đây lấy mạng tao đi. Chúng ta một mạng đổi một mạng. Mày là đường chủ, tao cũng vậy. Hai thằng không ai bị thiệt. Có bạn cùng xuống âm phủ cũng tốt!”

Cuồng Sư sắc mặt tái nhợt. Hắn biết những điều đối phương nói đều là sự thực. Chỉ nhìn chiêu thức vừa mới của hắn, rõ ràng dự định lấy mạng đổi mạng. Có thể hắn không còn gì vướng bận nhưng mình còn vợ con. Cùng hắn lấy mạng đổi mạng, chính mình sẽ là kẻ chịu thiệt. Nhưng tính các quật cường không cho phép Cuồng Sư lui bước. Hắn giơ đao lên hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng Vương Thắng công tới. Vương Thắng căng thẳng, vừa giơ đao lên đã nghe một tiếng súng nặng nề vang lên, rồi thân thể Cuồng Sư rồi từ từ ngã xuống.

Vương Thắng trong lòng vui mừng. Hắn biết Quan Trí Dũng đã tới. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Quan Trí Dũng sau khi nhận được điện thoại của Đường Phong, vội vã cùng Thân Chính Hoán rời khách sạn. Dọc đường đi, bọn hắn nhiều lần ngầm ra tay giải quyết những kẻ bám đuôi. Sau khi bọn hắn đến đây thì trèo lên hai đại thụ ẩn trốn cũng vừa lúc chứng kiến Vương Thắng và Cuồng Sư giao chiến tại đó. Quan Trí Dũng, ánh mắt tinh tường, chỉ nhìn qua là hiểu rõ nếu đánh lâu thêm nữa, Vương Thắng nhất định không phải là đối thủ của Cuồng Sư. Kết quả là hắn một súng giải quyết Cuồng Sư.

Ma Ngũ cắn răng nói: “Mẹ nó! Lại là súng bắn tỉa!” Hắn nghiến răng căm hận những tên bắn tỉa này: “Bọn chúng đã giết chết hai đường chủ của mình. Với Nghịch Thiên Hội đây sẽ là một tổn thất lớn!”

Lão Mạc nghiêm sắc mặt nói: “Nếu bọn chúng đã tới rồi thì giải quyết luôn một lần đi.” Hai mươi phút trước, hắn nhận được điện thoại của thủ hạ. Bọn thủ hạ nói cho hắn biết rằng trong khách sạn không có ai. Bọn họ tưởng rằng Quan Trí Dũng và Thân Chính Hoán nhận được tin tức sẽ ẩn mình, tuyệt đối không nghĩ tới việc hai người họ dám tới để tự tìm cái chết. Đêm hôm nay, Nghịch Thiên Hội Hội phái đi 3000 huynh đệ bao vây tấn công bọn Vương Thắng. Trong đó còn có 50 người của Thiên Sát. Phải biết rằng, Thiên Sát là con át chủ bài của Nghịch Thiên Hội Hội, mỗi thành viên đều có thực lực rất mạnh.


Nói xong, lão Mạc rút điện thoại bấm số nói: “Số 1, dẫn người đi giải quyết hai thằng bán tỉa. Lần này mà để cho bọn chúng chạy thoát thì ngươi mang đầu tới gặp ta!”
Sau cùng một đoàn xe phóng tới, năm cửa xe cùng mở một lúc, 50 thành viên của Thiên Sát chia làm 5 hướng, dò tìm từng chỗ. Trên người bọn họ cùng vận một sắc phục lưng đeo vi xông.

Lúc này, Đường Phong cùng đoàn người của Thiết Thi vừa đuổi tới. Không ngờ, đúng lúc đó gặp ngay một nhóm Thiên Sát. Nhìn thấy đối phương trên người trang bị vũ khí, trong lòng Đường Phong đoán rằng những người này hẳn là con át chủ bài của Nghịch Thiên Hội. Đường Phong ra ám hiệu cho bọn người của Thiết Thi, ẩn náu vào lề đường.

Một thành viên của Thiên Sát đi qua chỗ đó, Đường Phong huýt mạnh một tiếng. Thành viên Thiên Sát này nhất thời cả kinh. Thừa dịp đối phương không đề phòng, Đường Phong đứng mạnh dậy nhanh như hổ đói vồ mồi, đánh tên đứng đầu ngã xuống đất. Chín tên khác thấy có người đánh bất ngờ, lập tức giơ súng bắn. Nhưng bọn người của Thiết Thi cũng không bỏ lỡ thời cơ, ngay lúc khi đối phương nâng súng, đã nhanh chóng khống chế hoàn toàn bọn họ.

Động tĩnh nhóm này đã rất nhanh gây sự chú ý của các nhóm Thiên Sát khác. Nhưng khoảng cách giữa các bên khá xa. Đường Phong nhìn bọn người của Thiết Thi gật đầu, sau đó cầm lấy súng của những hội viên Thiên Sát hướng tới mấy nhóm còn lại vẫy tay. Do trời tối, những người đó không thấy rõ mặt đối phương, tưởng là người một nhà nên lập tức lại tiếp tục dò tìm theo hướng của mình.

Quan Trí Dũng cùng Thân Chính Hoán ở trên cây đều nhìn thấy những diễn biến đó. Hai người này không ngừng nhằm những thành viên Thiên Sát mà bóp cò. Đường Phong đường nhiên biết Quan Trí Dũng và Thân Chính Hoán đã thu hút sự chú ý của Thiên Sát để mình dễ bề hành động. Lập tức hắn cùng Thiết Thi hợp thành một tổ, mười huynh đệ còn lại chia làm ba tổ chậm rãi tới gần bốn nhóm thành viên Thiên Sát.

Có súng trong tay, tất cả mọi hành động đều dễ dàng hơn rất nhiều. Những người này đều là xạ thủ. Chỉ vài lần bắn tỉa đã tiêu diệt hết đối phương. Chỉ đáng thương cho những thành viên Thiên Sát, đến chết vẫn không biết vì sao lại bị huynh đệ một nhà nổ súng.

Bên trong xe, lão Mạc nghe được tiếng súng, tưởng những thành viên Thiên Sát cùng đối phương giao tranh, trên mặt liền hiện lên một nét cười nhạt, trong bụng yên tâm. Chính tay hắn huấn luyện những thành viên Thiên Sát nên rất tin tưởng. Hắn không ngờ rằng, tuy Thiên Sát rất mạnh nhưng còn kém rất xa bọn Đường Phong. Bất luận là bắn súng hay đánh giáp là cà, Thiên Sát cũng không phải là đối thủ của bọn Đường Phong.

Đường Phong tìm được bộ đàm trong người thành viên Thiên Sát, bèn đưa bọn họ ra phía sau, giao cho Thiết Thi, Thân Chính Hoán cùng Quan Trí Dũng. Tiếp đó, hắn chỉ thị cho đám người của Thiết Thi đợi ở sau, chờ lệnh công kích Nghịch Thiên Hội của mình. Bản thân Đường Phong nhằm phía trước đi tới. Càng đến gần vòng vây, Đường Phong đã ngửi thấy mùi máu tươi. Nhìn thấy rất nhiều hội viên Nghịch Thiên Hội , trong lòng Đường Phong không khỏi lo lắng cho bọn Vương Thắng. Vốn dĩ Hoa Hưng Xã người đã ít nên bất kì một tổn thất nào cũng khiến hắn thương tiếc.

Tiện tay bẻ cổ một tên tiểu đệ của Nghịch Thiện Hội, Đường Phong tay cầm cương đao, như một sát thần. Một người một đao hướng về phía trước, vừa đi vừa chém.
Đường Phong như một cỗ máy giết người, rất nhanh chóng lấy mạng nhiều huynh đệ Nghịch Thiên Hội. Hành động này đã khiến Ma Ngũ chú ý. Hắn nghiêm sắc mặt nhìn lão Mạc nói: “Người này là ai vậy?”

Lão Mạc thấy Đường Phong xuất hiện cũng không hiểu ra sao, lắc đầu nói: “Không biết! Nhưng nhìn thân thủ của người này thì chắc chắn địa vị tại Hoa Hưng xã cũng không thấp”.

Huynh đệ Hoa Hưng Xã thấy Đường Phong còn sống nên rất phấn chấn. Không biết người nào đó còn cao giọng hô lớn: “Các huynh đệ, hãy ra sức mà chém. Lão Đại đã tới. Người đang ở đây với chúng ta. Hãy cho Nghịch Thiên Hội Hội biết thế nào là sống chết và thế nào là sức mạnh của tử thần!”

Những lời này với huynh đệ Hoa Hưng Xã mà nói giống như liều thuốc kích thích. Lão Đại cũng không sợ chết, cùng chiến đấu với họ thì họ còn sợ gì? Huynh đệ Hoa Hưng Xã đồng thời hô lớn: “Tử thần! Tử Thần! Tử Thần!” rồi vung đao chém ngã quân địch trước mắt. Khí thế mà huynh đệ Hoa Hưng Xã biểu lộ khiến những kẻ đối diện run lên khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ hiện rõ trong mắt bọn họ.

“Tử Thần? Hoa Hưng Xã lão đại?” Ma Ngũ giật mình nhìn hình dáng Đường Phong. Hắn không ngờ lão đại của Hoa Hưng Xã cũng xuất hiện ở đây.

Đường Phong thẳng đường tiến tới. Huynh đệ Nghịch Thiên Hội ngăn hắn đều bị hắn chém ngã giống như hình nộm. Nhưng Đường Phong cũng bị trúng vài đao. Dù sao hắn cũng vẫn là người, dưới những công kích dày đặc như thế mà không bị thương là không có khả năng. Lại thêm vết thương cũ do trận khổ chiến đêm qua cho dù là Đường Phong cũng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Đau, thực sự đau vô cùng! Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn không muốn phá hỏng hình tượng vô địch trong mắt huynh đệ. Huynh đệ Hoa Hưng Xã chỉ có thể phát huy hết sức mạnh nếu giữ được lòng tin ấy.

Đi tới bên cạnh Vương Thắng, Đường Phong một đao xả xuống người một thành viên Nghịch Thiên Hội chuẩn bị đánh lén Vương Thắng. Giơ đao lên, Đường Phong cao giọng nói: “Ma Ngũ! Ta biết ngươi ở đây. Sao không xuất hiện nói chuyện cùng ta?”

“Hừ! Ta mà cần phải cùng ngươi nói những lời vô ích hay sao? Ngày hôm nay, các ngươi chết chắc rồi!” Giọng nói khinh thường của Ma Ngũ từ trong xe truyền đến.

Dựa vào âm thanh, Đường Phong phán đoán chính xác vị trí của Ma Ngũ, lấy ống nghe điện thoại nói: “Lưỡi lê, gần chiếc xe số 5. Hãy cho hắn chút cảnh cáo. Nhớ kỹ, đừng giết chết hắn. Nếu hắn chết thì hôm nay, chúng ta sẽ phải chôn thây ở chỗ này!”

Quan Trí Dũng lạnh lùng nói: “Đã rõ”. Vừa dứt lời chưa đầy ba giây, một âm thanh trầm lắng vang lên nhằm trúng người lái xe của Ma Ngũ.
Trong nháy mắt, trán Ma Ngũ toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng nhìn lão Mạc. Vẻ mặt lão Mạc cũng đầy nghi ngờ cầm lấy điện thoại gọi số 1 nhưng hồi lâu cũng không thấy người nghe.

“Thế nào? Bây giờ có cần nói chuyện cùng ta không?” Đường Phong lạnh lùng nói.

Lão Mạc thở dài nói: “Lão đại, nhóm Thiên Sát mất liên hệ chắc là lành ít dữ nhiều! Xem ra Hoa Hưng Xã khó đối phó hơn so với tưởng tượng của ta nhiều!” Sắc diện lão Mạc phảng phất sự già nua của tuổi tác. Hắn không ngờ tất cả đều do hắn tự tính toán mà còn nhiều sơ suất đến thế. Ngay các thành viên Thiên Sát cũng không giải quyết được hai tên bắn tỉa!

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-145-Z6naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận