Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 147 : Hợp tác buôn bán vũ khí

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 147: Hợp tác buôn bán vũ khí
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Chuyện Hoa Hưng Xã và Nghịch Thiên Hội ngay lập tức truyền đi rất nhanh. Các đại bang phái khác đều chê cười Nghịch Thiên Hội và đưa ngón tay cái lên với Hoa Hưng Xã. Một tổ chức vừa chỉ mới được thành lập mấy tháng đã liều mạng đặt chân vào tỉnh N, khu vực đã được một bang phái có danh tiếng lâu đời thống lĩnh mấy chục năm trời. Không những thế còn tạo được rất nhiều thuận lợi cho mình. Riêng sự gan dạ, sáng suốt ấy cũng đã đủ cho mọi người khâm phục.

Chiến thắng đã làm Hoa Hưng Xã uy danh. Lấy 800 đối chọi với 3000. Tổng cộng Hoa Hưng Xã tử trận 129 người nhưng Nghịch Thiên Hội chỉ còn lại 600 người. Số liệu luôn là bằng chứng tốt nhất. Có điều cũng không ai dám coi thường Nghịch Thiên Hội. Hoa Hưng Xã lần này thắng được quả thực cũng là có phần là do may mắn. Hiện tại rất nhiều bang phái bắt đầu quan tâm đến trận quyết đấu nửa năm sau giữa hai tổ chức này. Thậm chí những kẻ nhàn rỗi còn công khai bàn tán và đoán định xem bên nào thắng, bên nào thua. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Bất luận nói thế nào, Hoa Hưng Xã cũng đã đánh một trận mà thành danh. Hiện tại, hầu hết tất cả các băng đảng trong nước đều cho rằng nhất định Hoa Hưng Xã sẽ trở thành một tổ chức mới sáng giá. Ngày càng nhiều chuyện ở Hoa Hưng Xã bị người ta mang ra bàn tán. Đồng thời người ta cũng thấy Hoa Hưng Xã phát triển cực nhanh nên càng hâm mộ thời vận may mắn của tổ chức này. Có điều, trong suy nghĩ, mọi người đều hiểu rõ vận khí và thực lực luôn là hai thành tố có quan hệ trực tiếp đến thành công!

Sau trận chiến ấy, tại KF, những huynh đệ Hoa Hưng Xã có khả năng chiến đấu còn lại không đầy 500 người. Toàn bộ những người này đều được Đường Phong phái đi 7 vùng phía nam. Trong khi đó Đường Phong lại mang theo Vương Thắng, Quỷ Mặt, Phách Vương về tới XA. XA là đại bản doanh của Hoa Hưng Xã. Nơi này tuyệt đối không thể để mất. Nhưng tại phía nam tỉnh N, thế lực Hoa Hưng Xã còn chưa được củng cố nên cũng phải có người trấn giữ. Sau khi suy xét, Đường Phong để Quan Trí Dũng cùng Hứa Cường mang theo bốn huynh đệ Pháo Thủ và giữ lại thêm 50 tên lính đánh thuê tử thần làm hội viên. Có bọn họ trấn thủ, Đường Phong ở cũng không lo lắng lắm về 7 thị phía nam nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, 7 thành thị phía nam về cơ bản đã nằm trong tay Hoa Hưng Xã. Quan Trí Dũng trấn giữ XY, Hứa Cường , anh em Pháo Thủ, Tiểu Mao thì phân chia nhau trấn giữ 6 thành thị còn lại. Tại đây, sau trận quyết chiến, Bá Vương chính thức được bổ nhiệm là đường chủ, thăng làm tứ tinh thành viên. Những biểu hiện của Tiểu Mao cũng khiến bọn Đường Phong rất hài lòng, không hề nghi ngờ, Tiểu Mao được bổ nhiệm làm một trong những phân đường đường chủ của 7 thành thị, thăng làm tam tinh thành viên! Một số huynh đệ khác cũng được khen thưởng ít nhiều.

Trong thư phòng, Đường Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là tháng 7, thời tiết ở XA oi bức, ngột ngạt. Đừng nói đến hoạt động thân thể, chỉ cần đi ra ngoài một vòng cũng khiến toàn thân vã mồ hôi. Đường Phong thở dài. Đêm qua, hắn nhận được điện thoại của Trương gia gia. Trương gia gia đánh giá rất cao sự phát triển của Hoa Hưng Xã. Nguyên bản được cấp trên khen ngợi, đáng lẽ Đường Phong phải thật cao hứng mới đúng nhưng hắn không hiểu vì sao trong lòng lại tràn ngập phiền muộn.

“Lão đại, người tìm ta?” Lão Mã gõ cửa đi đến.

“Ngồi đi!” Ánh mắt Đường Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói.

Lão Mã gật đầu ngồi xuống nhìn bóng lưng Đường Phong, lão ngày càng khâm phục Đường Phong. Lão cho rằng Đường Phong sinh ra chính là để trở thành vương giả của hắc đạo. Chỉ nhìn sự quật khởi nhanh chóng của Hoa Hưng Xã là có thể thấy rõ điều đó.
“Lão Mã à! Hiện tại việc làm ăn của tập đoàn ra sao?” Đường Phong vẫn thản nhiên hỏi như cũ.

Suy nghĩ một chút, Lão Mã cười đau khổ một tiếng nói rằng: “Có thể nói là khá tốt. Chủ yếu chúng ta đang bỏ vốn đầu tư vào nhiều hạng mục như điện tử công nghệ cao, văn phòng, nhà đất, các hoạt động vui chơi, giải trí, mở rộng sân huấn luyện… Những thứ này đã tiêu tốn khá nhiều tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, về căn bản không có cách nào thu hồi vốn. Hiện tại, lợi nhuận thu được chủ yếu chỉ từ công nghiệp giải trí. Mặc dù đây là món lãi kếch xù nhưng chúng ta phải nuôi sống 3000 thành viên chính thức cùng với trên vạn những huynh đệ ngoại vi. Tính ra mỗi tháng lợi nhuận cũng không được bao nhiêu.”

Đường Phong thở dài. Đây kỳ thực là một vấn đề lớn. Trước mắt anh em Hoa Hưng Xã ngày càng nhiều nhưng những hạng mục có thể kiếm tiền chỉ có vui chơi, giải trí. Chính Tân điện tử vừa mới khôi phục lại hoạt động kinh doanh bình thường, muốn khôi phục lợi nhuận ít nhất cũng phải mấy tháng nữa. Công ty nhà đất hiện tại đang đầu tư vào mấy hạng mục, không chỉ không sinh lợi nhuận mà trái lại còn không ngừng phải ném thêm tiền vào. Nhìn vào đó mà tính toán thì toàn bộ Hoa Hưng Xã hiện nay chủ yếu dựa vào ngành vui chơi, giải trí để tồn tại. Như thế thì làm sao có thể tiến lên được?

“Hiện tại, tiền vốn của tập đoàn có bao nhiêu?” Đường Phong hỏi.

“Tiền vốn hiện có chưa tới 3000 vạn. Nhưng ít nhất phải có 1000 vạn làm vốn quay vòng.” Lão Mã nghe Đường Phong nói như vậy thì trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ lão đại lại có ý nghĩ gì mới? Trời ạ! Lão đại không biết quý trọng củi gạo hay sao? Tốt xấu gì thì tài sản tập đoàn Hoa Hưng Xã cũng vượt hơn mười công ty lớn. Nhưng chút tiền chỉ có mấy nghìn vạn ấy lão đại cũng muốn sử dụng hay sao?

“Ài, quên đi! Chút tiền ấy cũng không đụng đến được. Lão đi đi!” Đường Phong thở dài, phất tay áo cho lão Mã rời khỏi.

Lão Mã như được ban đại xá, vội vã lên tiếng chào rồi lui ra ngoài.

Đợi lão Mã đi rồi, Đường Phong trở lại ngồi trước bàn làm việc, hai tay khẽ day huyệt thái dương suy nghĩ về phương thức hoạt động. Muốn phát triển Hoa Hưng Xã thì chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. Ở bảy thành thị nam bộ hiện nay, Hoa Hưng Xã lấy có 6000 huynh đệ ngoại vi cùng với 1000 hội viên chính thức. Nhưng tại toàn bộ bảy thành thị phía nam này, sản nghiệp Hoa Hưng Xã có được cũng chỉ là tài sản còn lại của mấy tiểu bang phái mà thôi. Sản nghiệp này căn bản không đủ nuôi sống số anh em đông đảo. Sau mấy tháng nữa lại phải toàn diện quyết chiến với người ta, càng yêu cầu rất nhiều tiền bạc! Trong tay mình vẫn còn mấy nghìn vạn đô la Mỹ nhưng số tiền ấy tuyệt đối không sử dụng được, phải lưu lại làm vốn xây dựng công trình cho hai căn cứ.

Trong toàn bộ các bang phái trong nước phỏng chừng Hoa Hưng Xã là nghèo nhất. Nguyên nhân căn bản ở chỗ tất cả những gì của Hoa Hưng Xã chủ yếu là từ buôn bán hợp pháp mà có. Mà muốn dựa vào làm ăn hợp pháp để thỏa mãn những gì mà xã đoàn cần, nhưng hiện tại xem ra là hoàn toàn không có khả năng! Đường Phong càng ngày càng thấy bản thân mình quá ngây thơ, hiểu về giới hắc đạo một cách quá đơn giản.

Trên bàn, điện thoại reo lên. Đường Phong cầm lấy nhìn thoáng qua, biết đó là Tôn lão gia tử. Sau khi bắt máy, không cần đợi hắn nói, Tôn lão gia tử đã mở lời trước: “Tiểu trạch hả? Bây giờ ngươi đến chỗ ta ngay, có chuyện tốt lành đây.” Đường Phong hơi sửng sốt, đáp lời ưng thuận Tôn lão gia tử rồi rời khỏi biệt thự.

Nửa giờ sau, Đường Phong đi tới Tôn phủ. Như trước đây, Liễu Bá đứng trước cổng chờ hắn. Mỗi lần gặp Liễu Bá, trong lòng Đường Phong đều dâng lên một điều gì đó rất khó hiểu.

“Liễu Bá! Lại làm phiền bá chờ ta!” Đường Phong tiến tới trước Liễu Ba cười nói.

Liễu Bá tủm tỉm cười nói: “Tiểu Trạch à! Ngươi phải chuẩn bị một tâm lí thật tốt nhé! Đừng phấn khích quá nhất định sẽ bất tỉnh đó”.

Đường Phong có chút hiếu kì nhìn Liễu Bá nói: “Khoa trương như vậy hay sao? Ngài hãy nói trước cho ta biết đi, tránh cho ta phải một phen xấu mặt.”

Liễu Bá cười ha hả, nói: “Ha ha ha! Việc này để cho lão gia tử ngươi nói đi. Đi thôi! Chúng ta đi vào trong thôi.” Nói xong, Liễu Bá quay đầu hướng vào trong đi tới.

Đường Phong lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo Liễu Bá. Vĩnh viễn không bao giờ tìm được đáp án từ miệng Liễu Bá cả!

Vào thư phòng Tôn lão gia tử, Đường Phong có chút kinh ngạc nhìn hai người bên cạnh Tôn lão gia tử.

Tôn lão gia tử thấy Đường Phong tới, vội vã vẫy tay nói: “Tiểu trạch à! Mau tới đây để ta giới thiệu.” Đường Phong gật đầu với Tôn lão gia tử, sau đó đi tới bên cạnh người ông.

Tôn lão gia tử đứng lên, một tay lôi kéo Đường Phong, một tay chỉ vào người đứng bên cạnh, một ông già người Nga, cười nói: “Lão bằng hữu! Đây là cháu trai ta. Nhiệm vụ lần trước cũng là nó và mấy huynh đệ nữa hoàn thành. Thế nào? Làm cũng tốt đó chứ?” Nhìn Tôn lão gia tử biểu lộ tình cảm, tựa hồ như Đường Phong chính là một đứa cháu vô càng đáng tự hào.

Đường Phong nghe Tôn lão gia tử nói xong, trong lòng đoán ra được chút ít thân phận của người này. Chẳng trách mình thấy quen quen. Thời gian ở quân ngũ trước đây cũng không hiếm thấy ảnh chụp người này.

Ông già người Nga nhìn Đường Phong gật đầu. Sau đó, nói tiếng Trung một cách thành thạo, lưu loát: “Theo cách nói của quốc gia các ngươi là anh hùng xuất thiếu niên. Ta đã sớm muốn gặp ngươi nhưng tiếc là bận suốt, lần này được gặp ngươi thật rất tốt rồi!”
Tôn lão gia tử thoả mãn gật đầu, vừa định mở miệng thì Đường Phong đã vươn tay nói: “Khoa Lạc Phu Tư Cơ tiên sinh! Rất hân hạnh được gặp mặt ngài!” Không sai, đây chính là người đứng đầu thương đoàn súng đạn liên bang Nga, Khoa Lạc Phu Tư Cơ! Con người này hoàn toàn xứng đáng là đẳng cấp giáo phụ hắc đạo thế giới.

Tôn lão gia tử có chút kinh ngạc nhìn Đường Phong nói: “Ha ha ha! Vẫn là Tiểu Trạch thông minh. Chỉ dựa vào câu đầu tiên ta nói là có thể đoán ra thân phận Khoa Lạc.”

Đường Phong cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng Trứ Khoa Lạc nói: “Điều này là tất nhiên, Khoa Lạc tiên sinh thuộc đẳng cấp giáo hắc đạo phụ thế giới. Hơn nữa cũng là thần tượng của con nữa!” Trong câu nói của Đường Phong có đôi chút giả tạo. Nhưng lăn lộn trong giới hắc đạo một thời gian dài như vậy, hắn cũng hiểu được rằng gặp người nói tiếng người, mà gặp ma quỷ phải nói chuyện ma quỷ.

Khoa Lạc cười ha hả, sau đó vỗ vai Đường Phong nói: “Người thanh niên, ngươi rất không tệ, bất luận là sức mạnh hay trí tuệ, đều không tệ. Giới hắc đạo trong tương lai chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Không giống con trai ta, cả ngày chỉ biết uống rượu, xem náo nhiệt, cái gì cũng không biết. Hiện nay ta đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của Khoa lạc gia tộc sau này rồi!”

Đường Phong khẽ nhìn người trẻ tuổi bên cạnh Khoa Lạc, cân nhắc rồi cười nói: “Khoa Lạc tiên sinh quả là người rất khiêm tốn! Con trai của ngài cũng không phải là người đơn giản chút nào. Ngài thấy ta nói đúng không?”

Người thanh niên không hề ngại ngùng, nói với Đường Phong: “Bằng hữu này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Khoa Lạc.”

Đường Phong nhìn Tiểu Khoa Lạc cười nói: “Nếu ta nhớ không lầm thì ta và huynh đệ của ta còn thiếu nợ ngươi một số tiền. Như vậy đi: tiền ta sẽ không hoàn lại. Ngươi ở lại XA lâu một chút, ta sẽ mời ngươi uống loại rượu ngon nhất. Ngươi thấy thế nào? ”

Vừa nghe đến rượu, ánh mắt của Tiểu Khoa Lạc sáng lên, nói: “Xem như chúng ta đã thoả thuận rồi nhé! Nếu ta uống mà không hài lòng là sẽ không đi đâu.”

Mấy người nhìn nhau, cười ha hả rồi đứng lên.

Một lát sau, Tôn lão gia tử dặn dò mấy người rồi ngồi xuống nói với Đường Phong: “Tiểu trạch à! Lần này Khoa Lạc tới XA, một là đến thăm ta, hai là muốn ta tiến cử với hắn một người có thể tin tưởng được. Ta đã đem ngươi giới thiệu cho hắn. Ngươi không trách ta tự ý quyết định chứ?”

Đường Phong hiểu rõ: Tôn lão gia tử không bao giờ hại hắn. Nếu Tôn lão gia tử đã đề cử hắn, chứng tỏ chuyện này nhất định có lợi. Lắc đầu cười, Đường Phong làm ra vẻ đại nghĩa nói: “Tôn gia gia, sao con lại trách gia gia được chứ? Khoa Lạc tiên sinh có yêu cầu gì, chỉ cần con làm được thì tuyệt không chối từ.”

Khoa Lạc nhìn Đường Phong lắc đầu sau đó nói: “Cảm tạ ý nguyện trợ giúp chúng ta. Có điều lần này chúng ta cũng chưa có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ. Chỉ là chúng ta muốn một lần nữa tìm một đối tác làm ăn mới ở Châu Á mà thôi!”

Đường Phong trong lòng có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Tôn lão gia tử, lúc này cũng đang có những suy tư lớn.

“Tiểu trạch à! Đối tác làm ăn trước đây của Khoa Lạc có chút vấn đề. Hiện tại, hắn muốn một lần nữa tìm bạn làm ăn ở Châu Á. Hắn đến xin ý kiến của ta. Ta đã suy xét rất lâu và cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất.” Tôn lão gia tử nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu cho Đường Phong, tiếp đó nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-147-b7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận