Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 163 : Khó nhất là chịu ơn mỹ nhân

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 163: Khó nhất là chịu ơn mỹ nhân
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm





Từ sau khi có được sự ủng hộ của Chiến Hoả, Hoa Hưng Xã dần dần bước lên đài xã hội đen trong nước. Càng ngày càng có nhiều người biết tới Hoa Hưng Xã, Hoa Hưng Xã bây giờ nghiễm nhiên trở thành một thế lực xã hội đen lớn trong nước. Càng trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều thanh niên nhiệt huyết. Ở khắp nơi trên toàn quốc, những nhóm nhỏ mệnh danh Hoa Hưng Xã càng ngày càng nhiều, mà ngoại hiệu Tử Thần, Thứ Đao, Tử Thần Tả Thủ được rất nhiều người lấy làm của riêng.

Bây giờ đã là đầu tháng tám rồi, tới khi hội nghị xã hội đen kết thúc còn hơn một tháng nữa. Khoảng thời gian này Hoa Hưng Xã lần lượt lấy đi vũ khí đạn dược trị giá 10 triệu USD từ Chiến Hoả, chỉ hội Hắc Hổ đã lấy đi 60 trong đó, còn Hoa Hưng Xã cũng trong thời gian ngắn ngủn một tháng kiếm được 1 triệu.



“Tử Thần, vũ khí đạn dược của hội Hắc Hổ toàn bộ bán cho Sa tướng quân Đại Độc Niểu của Tam giác vàng rồi” Ám Lang một tháng trước nhận được chỉ thị của Đường Phong, yêu cầu hắn rải mật thám trong hội Hắc Hổ, điều tra kỹ hướng đi vũ khí đạn dược của hội Hắc Hổ.

“Tam Giác Vàng? Tin tức chuẩn xác không?” Đường Phong cau mày, hắn vốn cho rằng Hắc Hổ một lần mua nhiều vũ khí đạn dược như vậy chắc chắn là muốn giao dịch với người Nhật, nhưng kết quả lại là như vậy, lẽ nào phán đoán của mình có vấn đề? Hay là người Nhật tìm được nguồn cung cấp vũ khí đạn dược mới? Không thể, hai tập đoàn vũ khí lớn trên thế giới, một là Chiến Hỏa, hai là công ty vũ khí của mafia Italy, hiện giờ hội Hắc Long đang quan hệ thân thiết với mafia Ý, mafia Ý không ngốc tới mức bán vũ khí đạn dược cho kẻ thù của mình chứ?

“Tin tức hoàn toàn chuẩn xác” Ám Lang nói.

Nghĩ ngợi, Đường Phong luôn cảm thấy bên trong có điều cổ quái, nhưng hắn lại thật sự không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Đường Phong chuyển đề tài hỏi: “Tình hình tỉnh N hiện giờ thế nào?”

“Phía Nam tất nhiên không cần nói rồi, Thứ Đao rõ hơn em. Phía Bắc cũng coi như yên ổn, nhưng hội Nghịch Thiên chỗ giao tiếp Nam Bắc gia tăng thêm không ít nhân mã. Bây giờ hội Nghịch Thiên trắng trợn thu người, thành viên chính thức đã ngoài hai vạn, các tiểu đệ bên ngoài càng vô số kể. Theo những gì em điều tra, hội Nghịch Thiên hình như không quan tâm tới quyết chiến lần này, hình như bọn họ rất tự tin, về phần nguyên nhân, trước mắt vẫn không rõ, chức vị của thám tử của chúng ta trong hội Nghịch Thiên qua thấp, hoàn toàn không chiếm được thứ gì có tính thực chất cả”. Thời gian Ám Lang ở tỉnh N lâu như vậy, ở phía Nam đã thiết lập được mạng lưới tình báo hoàn chỉnh, chỉ là phía Bắc trong khống chế của hội Nghịch Thiên, vẫn không thể điều khiển có hiệu quả, chỉ có thể thông qua tai mắt có được một số tin tức.

“Uh, ta biết rồi, gần đây Ám Đường biểu hiện rất tốt” Nói xong Đường Phong cúp máy, hắn biết nếu muốn khích lệ tiềm năng của một người. chỉ trách cứ thì không đủ, thỉnh thoảng còn khen ngợi thích đáng, như vậy hắn mới cảm thấy tất cả những gì mình làm đều không uổng phí. Tất nhiên, Ám Đường gần đây biểu hiện đúng là rất tốt.

Cúp máy, Đường Phong nhắm mắt ấn huyệt thái dương, trước mắt cơ bản vẫn trong điều khiển. Một tháng này rất bình ổn, không xảy ra chuyện gì lớn. Lần trước tiểu quỷ tên Tỉnh Thượng đó cũng coi như gã kiên định, Tôn lão gần như dùng hết mười cực hình lớn thời Mãn Thanh với hắn cũng không hỏi ra nửa chữ từ miệng hắn, cuối cùng Tỉnh Thượng thắng rồi. Tôn lão cũng chẳng muốn phí sức với hắn, lột da rồi mỗi ngày sát nước ớt lên người hắn, mọc da mới lại tiếp tục lột, tên Tỉnh Thượng này cũng coi như có thể gượng được, kiên định tới một tuần mới chết.

Về phần Hướng Vĩ, kết cục của hắn còn tốt hơn Tỉnh Thượng nhiều, Tiếu Di Lặc mặc dù rất muốn lột da hắn, nhưng Tôn lão bảo hắn cho Hướng Vĩ khoan khoái một chút, hắn cũng không tiện nói gì, một viên đạn xuyên hai đầu! Cũng trách nữ nhân kia vận may không tốt, hôm đó Tiếu Di Lặc tới nhà Hướng Vĩ, Hướng Vĩ đang vật lộn với một với một ngôi sao phim cấp ba trên giường, cô gái đó thấy có người vào hét lên một tiếng trèo lên người Hướng Vĩ, Tiếu Di Lặc cũng chẳng muốn nói lời thừa với Hướng Vĩ, trực tiếp một phát súng giết chết hai người, súng hắn dùng là sa ưng, đừng nói là người, tường cũng có thể xuyên qua!

Thực lực của Hoa Hưng Xã gần đây cũng có nâng cao rõ rệt, các anh em từng người tập luyện đều rất gắng sức, cho dù bọn họ là để có được đãi ngộ tốt hơn hay là sợ làm mất mặt Hoa Hưng Xã, đối với Đường Phong mà nói chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, chịu tận lực vì Hoa Hưng Xã thì là chuyện tốt rồi.

Quan Trí Dũng vẫn trấn ở phía nam tỉnh N, bảy thành phố phía nam hiện giờ đã hoàn toàn nắm chắc trong tay Hoa Hưng Xã. Danh tiếng và đãi ngộ tốt đẹp của Hoa Hưng Xã đã thu hút càng nhiều thanh niên tâm huyết. Từ khi Hoa Hưng Xã phụ trách quản lí bảy thành phía nam tới nay, tỉ lệ phạm tội bình quân của phía nam giảm xuống 30%, điều này khiến các quan viên chính phủ đều rất vui vẻ, càng cam tâm tình nguyện hợp tác với Hoa Hưng Xã, vừa có thể kiếm tiền còn có thể để lại danh tiếng tốt, ai không muốn thì người đó là kẻ ngốc!

Hoa Hưng Xã hiện giờ tổng cộng có 5000 thành viên chính thức, thành viên bên ngoài có hai vạn người. Hoa Hưng Xã có tiền, nuôi sống tiểu đệ đã không tồn tại bất cứ vấn đề gì, để cổ vũ các thành viên bên ngoài khác, Đường Phong cho Quan Trí Dũng và Vương Thắng chọn ra 2000 người trong thành viên bên ngoài biểu hiện gần đây khá tốt chính thức trao tặng chiến y của Hoa Hưng Xã.

Bây giờ, XA có 2000 thành viên chính thức, 8000 thành viên bên ngoài, tổng có một vạn, phía nam tỉnh N có 3000 thành viên chính thức, 12000 thành viên bên ngoài. Dựa vào nhân viên mà nói, Hoa Hưng Xã còn ở tình thế xấu, nhưng từ tố chất nhân viên mà nói, Hoa Hưng Xã hơi mạnh một chút.

Có tên tuổi, người muốn gia nhập nhiều hơn, Hoa Hưng Xã tất nhiên có thể chọn từ từ, trên cơ bản tố chất tổng thể của thành viên gia nhập trong một tháng này mạnh hơn rất nhiều so với những người gia nhập trước đây!

Trước mắt Hoa Hưng Xã đã nắm chắc trong tay toàn bộ tỉnh SX và phía nam tỉnh N, cho dù là trong xã hội đen toàn quốc, riêng lấy địa bàn mà nói Hoa Hưng Xã cũng có thể đứng trước vài hội. Đây đều là công lao của Thiết Thi, phía nam tỉnh N đã ổn định rồi. Bọn Thiết Thi cũng rảnh rỗi nhàm chán, suốt ngày tìm Đường Phong muốn có nhiệm vụ. Cuối cùng Đường Phong bị bọn họ làm phiền, bảo Vương Thắng đưa hắn một nhóm người, bảo hắn thu hồi tỉnh SX là nơi Hoa Hưng Xã vốn chưa nắm chắc được về làm quân cờ dưới Hoa Hưng Xã. Thiết Thi cũng coi như không chịu thua kém, hắn và thủ hạ mấy trưởng tiểu đội dẫn một đội nhân mã chỉ dùng thời gian hai mươi ngày thống nhất toàn bộ tỉnh SX. Tất nhiên, có thể nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là vì danh tiếng của Hoa Hưng Xã hiện giờ, rất nhiều bang phái vừa nghe là Hoa Hưng Xã, lập tức tỏ ý muốn nhập vào Hoa Hưng Xã.

Chuyện của tỉnh SX làm xong rồi, Thiết Thi lại ngồi không yên, Đường Phong cũng thấy để bọn họ lãng phí thời gian như vậy cũng không phải cách, cuối cùng hắn quyết định để Hứa Cường dẫn bọn Thiết Thi tới sa mạc XJ tập luyện, cách quyết chiến vẫn còn bốn tháng, tin tưởng dưới phương thức huấn luyện ma quỷ của Hứa Cường, thực lực của bọn họ nhất định có thể nâng cao không ít, trước mắt thành viên của lính đánh thuê Tử Thần đã gần 200 người, mà căn cứ cũng đang xây dựng khẩn trương, về phần bọn họ tới sa mạc sống ở đâu, Đường Phong không hề quan tâm, nếu ngay cả vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy bọn họ chết hết ở sa mạc đi, tránh sau này ra ngoài mất mặt.

Nói tóm lại phát triển trong khoảng thời gian này cũng không tệ, nhưng sự phát triển của Hoa Hưng Xã không tệ không có nghĩa là Đường Phong cũng tốt! Thời gian này Đường Phong một đầu hai chuyện lớn, tất cả những điều này là do Nhị Nhi tạo thành.

Từ sau lần trước được Đường Phong cứu, trái tim Nhị Nhi đã bị Đường Phong hàng phục hoàn toàn, thời gian này cô luôn kéo Phỉ Phỉ tới tìm Đường Phong, tự dưng cùng Phỉ Phỉ về thăm anh, thật ra chút tâm tư này của cô còn có thể giấu được Đường Phong sao?

Vài ngày này, Ám Thiên Sứ của Phỉ Phỉ cũng đi vào quỹ đạo, không có thời gian cùng cô quậy được, Đường Phong vốn tưởng mình có thể nhàn hạ vài ngày, nhưng không ngờ Nhị Nhi lại dứt khoát xé toang ngụy trang, nói rõ là cô thích Đường Phong.

Đối với Nhị Nhi, trong lòng Đường Phong rất không biết làm thế nào, ở chung thời gian dài như vậy, Nhị Nhi tốt với hắn, trong lòng hắn hiểu, hắn cũng thừa nhận trong lòng mình cũng có cảm giác với Nhị Nhi, nhưng Đường Phong không quên được Đoạn Nhã Tâm, hắn cảm thấy trong lòng mình không thể cùng lúc chứa hai cô gái được, việc này đối với ai cũng đều không công bằng, đều làm thương tổn tới mọi gười.

Nhị Nhi cũng nhìn ra thái đọ như gần như xa của Đường Phong với mình, nhưng cô không quan tâm, cô rất tự tin, cô tin chỉ cần mình tiếp tục kiên trì nhất định có thể khiến Đường Phong tiếp nhận mình. Đường Phong yêu Đoạn Nhã Tâm cô cũng biết, nếu Đường Phong và Cổ Tĩnh Tiệp yêu nhau, cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này, nhưng cô vẫn luôn cho rằng Cổ Tĩnh Tiệp không yêu Đường Phong.

Vuốt vuốt mặt, Đường Phong đứng dậy vặn lưng một cái, vừa chuẩn bị ra ngoài, cửa liền bị người ta đẩy ra rồi. Trên tay Nhị Nhi cầm một cặp lồng giữ ấm cười đi vào trong nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Thử xem, đây là canh tự tay em nấu, mỗi ngày anh phải xử lý nhiều việc như vậy chắc chắn rất vất vả, phải tăng cường thêm dinh dưỡng.”

Đường Phong thấy cặp lồng giữ ấm, phản ứng đầu tiên chính là ôm bụng, khả năng nấu ăn của Nhị Nhi hắn đã từng lĩnh giáo, mỗi lần Nhị Nhi nhìn hắn ăn xong, sau khi vừa lòng thỏa ý rời đi, Đường Phong ít nhất phải chạy vào nhà vệ sinh 4, 5 lần.

Trời ơi, em giết anh đi, cứ tiếp tục thế này mình còn không bị cô xử chết sao? Đây đâu phải là cơm, đây đúng là thuốc độc. Trong lòng Đường Phong than khổ, nhưng trên mặt lại bắt mình cười nói: “Nhị Nhi, không phải hôm qua tới rồi sao?”

Nhị Nhi bĩu bĩu môi, có chút không vừa ý nói: “Anh không muốn em tới?”

Trong lòng Đường Phong nói: đúng rồi, nhưng hắn lại không dám nói ra, gượng cười nói: “Đâu có, anh tất nhiên là hoan nghênh em tới rồi”.

Nhị Nhi lập tức thay đổi, vui vẻ nhìn Đường Phong nói: “Vậy sau này em ngày nào cũng tới được không?”

Đường Phong mắt trợn ngược, suýt nữa không thở được, ngoài miệng bất lực nói: “Được thì được, nhưng gần đây không phải em rất bận sao?”

Nhị Nhi nhíu mày nói: “Không ạ, gần đây em rất rảnh rỗi, cả ngày ở nhà nhàm chán chết đi được”.

Không đợi Đường Phong nói, Nhị Nhi lại nói: “Được rồi, uống canh trước đi, uống xong rồi nói, chút nữa canh nguội sẽ không ngon” Nói xong đưa cặp lồng giữ ấm trong tay cho Đường Phong.

Hai tay Đường Phong run run, trên mặt lộ vẻ còn khó coi hơn khóc, nói: “Nhị Nhi, sau này tới không cần mang đồ ăn tới nữa, anh ăn cơm rồi, không đói chút nào cả”.

Nhị Nhi đẩy Đường Phong về chỗ cũ nói: “Không sao, dù sao em có nhiều thời gian, hơn nữa làm chút đồ ăn không mất bao lâu, sau này bữa trưa anh đừng ăn cơm nữa, em làm xong sẽ đưa tới cho anh. Bây giờ anh uống canh trước đi”.

Đường Phong nghe thấy sau này ngày nào cũng vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhưng hắn thấy vẻ kỳ vọng trong đôi mắt Nhị Nhi, lại không tiện từ chối ý tốt của cô, cười khan nói: “Nhị Nhi, em ngồi chút đi, anh uống xong nhanh thôi”.

Nhị Nhi gật đầu ngồi trên ghế sofa. Đường Phong nhân lúc Nhị Nhi quay người vội vàng kéo ngăn kéo ra, thấy thuốc xổ bên trong vẫn còn, Đường Phong thở phào, trong lòng thầm nghĩ, uống thôi, dù sao cũng không chết được, coi như bài độc vậy!

Nhị Nhi ngồi trên ghế sofa nhìn dáng vẻ Đường Phong bưng cạp lồng uống canh, trong mắt lộ vẻ hạnh phúc, việc cô theo đuổi bây giờ rất đơn giản, chính là có thể trở thành cô vợ nhỏ của Đường Phong, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm cho hắn, cô đã rất thỏa mãn rồi.

Đường Phong vốn định cố chịu uống hết, nhưng uống hai ngụm hắn quả thật không thể uống tiếp nữa, đây đây là vị gì vậy?
Đường Phong đặt cặp lồng trên bàn, nhìn Nhị Nhi cố cười nói: “Rất, rất ngon, ha ha, em đợi anh chút, anh đi lấy chút đồ” Nói xong Đường Phong đứng dậy rời khỏi phòng sách

Nhị Nhi vẫn không nghi ngờ, đợi sau khi Đường Phong đi ra cô tới trước bàn sách bưng cặp lồng cười ngốc nghếch khẽ nói: “Đúng là rất ngon sao?” Nói xong cô cũng uống một ngụm.

Sau một khắc, sắc mặt cô thay đổi lớn, nước mắt xuất hiện trong mắt cô, lúc này cô mới biết, thì ra Đường Phong vẫn luôn lừa cô, Đường Phong không muốn để cô buồn, vẫn luôn lừa cô!!!! Trong lòng cô âm thầm thề cả đời này chỉ lấy Đường Phong! Ngay cả món ăn mình làm khó ăn thế này anh ấy đều có thể chịu được ăn tiếp, có thể thấy anh ấy tốt với mình biết bao. Nếu để Đường Phong biết suy nghĩ hiện giờ của Nhị Nhi, thật sự không biết hắn sẽ thế nào?

Lúc Đường Phong quay lại, Nhị Nhi đã trở lại bình thường, cô cười nói với Đường Phong: “Em đi trước đây, ông nội vừa điện thoại gọi em quay về”.

Đường Phong có chút ngạc nhiên: “Nhanh như vậy sao? Ngồi một lát đã, anh còn chưa uống hết canh mà”.

Nhị Nhi lắc lắc đầu nói: “Canh này vừa nãy em không cẩn thận làm đổ rồi, đợi lần sau em tới sẽ mang canh tới cho anh”
Nghe thấy canh đổ rồi, trong lòng Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, hạ quyết tâm thật lớn mới quyết định quay lại uống hết canh, khai báo rõ với Nhị Nhi.

Nhị Nhi đứng dậy cầm cặp lồng đi ra ngoài, đi tới cửa, cô quay người nói với Đường Phong: “Lần sau em tới nhất định sẽ mang canh thật ngon thật ngon tới cho anh” Nói xong cô rời khỏi nhà Đường Phong.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-163-r7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận