Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 169 : Âm mưu kinh thiên

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 169: Âm mưu kinh thiên
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm





Mặc dù Đường Phong không hiểu tiếng N*, nhưng vẫn có thể hiểu tiếng Anh, vừa vặn đối thoại của mấy người trong phòng đều là tiếng anh, Đường Phong không chỉ có nhíu mày, bọn tạp chủng N* này mẹ kiếp đúng là cầm thú!

Trước đây giao thiệp mấy lần với người N*, Đường Phong biết rõ đức hạnh của người N, nếu không có điều tốt, họ chắc chắn sẽ không nịnh nọt tên vương tử nước Anh này. Trong lòng hắn càng tin tưởng, sự xuất hiện của vương tử nước Anh này nhất định không đơn giản.

Quả nhiên, trong phòng hoàng thái tử châm một điếu thuốc, cười hì hì nhìn vương tử nước Anh đang hưởng thụ em gái mình dùng miệng phục vụ nói: “Vương tử điện hạ, không biết chuyện đó các ngài suy nghĩ thế nào rồi? Ngài phải biết rằng, nếu hai bên chúng ta đạt được hợp tác, chắc chắn sẽ thành công. Dựa vào thực lực quân sự của quý quốc cộng thêm giúp đỡ ủng hộ kinh tế của nước tôi, chỉ cần chúng ta có thể chung sức hợp tác, sau này không cần e ngại Mỹ nữa”.



Đường Phong bên ngoài vừa nghe thấy, khá lắm, quả nhiên có âm mưu. Lập tức Đường Phong cười nhạt nghĩ: ông trời cho ta cơ hội rồi, mẹ kiếp nếu mình không quý trọng chẳng phải là rất có lỗi với ông trời sao?

Đường Phong lấy máy nghe trộm có công năng ghi âm từ trong ba lô ra, nhìn nhìn xung quanh, hắn lo lắng, cái này đặt ở đâu đây, đặt ở xa thì vô dụng, đặt ở gần tí nữa có người tới chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chính lúc Đường Phong đang buồn bực, trong hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Đường Phong trong lòng cả kinh, chắc không phải là mẹ của Hạnh Tử tới rồi chứ? Kéo cửa vách ngăn phòng ra, hắn vội vàng trốn vào trong.
Chỉ chốc lát, giọng một người phụ nữ vang lên: “Đạo Cát Quân, ta tới rồi”
“Vào đi” tiếng của Hoàng thái tử. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tiếng kéo cửa vang lên, tiếp đó lại đóng vào. Đường Phong biết, người phụ nữ đó đã vào trong rồi, nghĩ hồi lâu, Đường Phong cau mày không biết nên làm thế nào, cũng không thể mình cứ cầm máy nghe trộm đứng ở cửa chứ? Vạn lỡ có người tới thì sao?
Đi tới bên tường, đối diện tường chính là gian phòng vị trí của bọn hoàng thái tử, bây giờ Đường Phong chỉ có thể ôm tâm lý may mắn, xem ở bên này có thể nghe rõ nói chuyện cách vách hay không, dù sao đứng ở cửa nguy hiểm lớn, nói không chừng bất cứ khi nào cũng sẽ có người tới.
Áp tai lên tường, Đường Phong nhíu nhíu mày, nghe thì có thể nghe thấy, nhưng tiếng quá nhỏ, lo lắng nhìn mặt tường này, hắn đột nhiên phát hiện bộ kimono treo trên tường có chút khác thường.
Vị trí bộ ngực của bộ kimono có một điểm sáng to như đồng xu. Mặc dù rất yếu, nhưng trong phòng tối đèn lại vô cùng dễ thấy.

Đường Phong đi lên trước lấy bộ kimono xuống, quả nhiên! trên tường có một lỗ to như đồng xu, từ trong lỗ nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy bốn người hoàng thái tử, trong lòng cười hì hì, Đường Phong cảm thấy ông trời đều đang giúp hắn, hắn vội vàng lấy máy quay trong ba lô ra lắp đặt trong lỗ nhỏ đó. Những thiết bị này bọn Đường Phong mỗi người đều chuẩn bị một cái, vốn định lén lắp đặt trong hoàng cung, xem sau này có thể thu được thứ gì đáng giá không, bây giờ đúng là dùng tới rồi.

Về phần trên tường sao lại có lỗ thủng đó, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ.

Căn phòng này là nữ hầu của Hạnh Tử ở, trong hoàng cung, mỗi thành viên hoàng thất đều có nữ hầu bên cạnh, để tiện phục vụ, những nữ hầu này đều sống cách vách mình. Mà cái lỗ này là nữ hầu của Hạnh Tử khoét ra, mục đích là rình coi cuộc sống hạnh phúc mỗi đêm của Hạnh Tử. Bên kia của lỗ thủng cũng được mấy hầu nữ xử lý rất tốt, thành viên hoàng thất thường không tự mình quét dọn phòng, bọn họ cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của cái lỗ này.

Sắp xếp xong tất cả, Đường Phong thảnh thơi ngồi trên sàn nhà, nghĩ ngợi, hắn nhỏ tiếng nói với máy bộ đàm: “Tả Thủ, Thiết Thi, dẫn các anh em rút lui đi, kế hoạch hôm nay hủy bỏ”.

Hứa Cường và Thiết Thi lúc này đang du đãng ở hoàng cung, tìm hình bóng của Thiên hoàng, nghe thấy lời của Đường Phong, bọn họ đều cả kinh, Hứa Cường vẫn còn tốt, mệnh lệnh của lão đại hắn không hề vi phạm, còn Thiết Thi lại có chút không cam tâm: “Lão đại, tại sao? Khó khăn lắm mới vào trong, sao lại có thể rời đi thế này?”

“Làm theo lời ta nói, cụ thể trở về sẽ giải thích” Nói xong Đường Phong cắt đứt liên lạc. Bây giờ hắn thay đổi chủ ý rồi, hắn vốn muốn ám sát vài thành viên hoàng thất tạo nên oanh động, khiến cả nước Nhật loạn lên. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải mạo hiểm nữa, chuyện đang xảy ra cách vách, đã được mình thu lại, cho dù bọn họ không đàm luận giữa nước Anh có thủ đoạn gì, chỉ dựa vào video hương diễm này cũng đủ khiến N* và Anh phiền phức lớn rồi.
Vặn lưng một cái, Đường Phong có chút nhàm chán, nghĩ tới tiếng gầm câu hồn phách người trong phòng truyền ra vừa nãy, hắn cũng có chút ngứa ngáy khó chịu.

Cắn cắn răng, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cảnh tượng hương diễm như vậy cũng hiếm thấy, không nhìn thì phí, cái này so với AV còn sướng hơn.

Tới bên lỗ thủng, Đường Phong nhắm một mắt nhìn tới.
Năm phút sau, vương tử dừng rồi rút… ra, mẹ Hạnh Tử sau khi chủ động giúp hắn thanh lý cười nói: “Vương tử điện hạ, ngài thật lợi hại, mẹ con chúng tôi hai người suýt nữa không hầu hạ nổi ngài rồi”.

Bất cứ đàn ông nào cũng thích nghe những lời như thế, vương tử cười hì hì, sau đó lực mạnh nhéo nhéo cô ta nói: “Các người cũng không tệ. Ta nghĩ trên thế giới này e là không có phụ nữ nào hèn mọn hơn các người” Hạnh Tử và mẹ cô ta giống như nghe thấy khen ngợi, chẳng những không tức giận, ngược lại cười ngây dại không ngừng. Hạnh Tử tới sau lưng vương tử, đôi tay nhỏ nhắm ấm áp mát xa cho hắn, còn mẹ Hạnh Tử lại quỳ trên mặt đất giúp Vương tử bóp chân.

“Vương tử điện hạ, bây giờ chúng ta nên nói chuyện hợp tác hai nước chúng ta chứ?” Hoàng thái tử ngồi khoanh chân trên mặt đất cười tủm tỉm nhìn vương tử.

Vương tử nghĩ ngợi nói: “Chuyện này ta không quyết định được, còn cần trở về thương lượng với thủ tướng và nữ hoàng một chút. Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, nếu như một khi thất bại, vậy thì chúng ta sẽ chịu báo thù của Mỹ và các nước đồng minh khác.”

Hoàng thái tử lắc đầu nói: “Ngài yên tâm, tôi dám đảm bảo chuyện này nhất định sẽ thành công, nhiều năm như vậy rồi, Mỹ vẫn luôn dựa thế tự cho là lão đại, đối với các nước đồng minh như chúng ta cũng chỉ dùng được thì tìm , không dùng tới liền đá ra. Xấu xa gì đều là chúng ta chịu thay hắn, có được điều tốt lại so với sự bỏ ra hoàn toàn kém xa”.

Vương tử thở dài nói: “Hoàng thái tử nói đúng, nhưng thực lực của Mỹ quá mạnh, cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được bọn họ”.

“Chẳng nhẽ các người dưới sự áp bức của Mỹ đã mất đi ý chí chiến đấu rồi? Mỹ đúng là rất lớn mạnh, nhưng lớn mạnh cũng sẽ có điểm yếu. So kinh tế, đại N* đế quốc không thua kém Mỹ, có lẽ trước đây không bằng Mỹ, nhưng hiện giờ sau khi Mỹ gặp phải khủng hoảng tài chính kinh tế đã không lớn mạnh như trước. Nói về thực lực, Nước Anh mặc dù vẫn không bằng Mỹ, nhưng các người lại có trang bị mạnh nhất trên thế giới, bộ đội xuất sắc nhất và tổ chức tình báo giỏi nhất, nếu chúng ta đạt được hợp tác, vậy sẽ có rất nhiều quốc gia phản Mỹ tới trợ trận, tới lúc đó còn sợ không thể lôi Mỹ từ bảo tọa đệ nhất cường quốc xuống hay sao?” Trong mắt Hoàng thái tử lóe lên ánh sáng âm độc.

Vương tử bĩu môi, trong lòng thầm nói: những người Nhật này không chỉ là cầm thú, mà còn là một đám ngu ngốc. Lẽ nào tế bào não của bọn họ đều cho tinh trùng ăn hết rồi sao. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dựa vào bọn họ cũng muốn kéo Mỹ xuống ngựa sao?”

“Hoàng thái tử các hạ, có chuyện này tôi rất không rõ, quý quốc và Mỹ mấy năm nay luôn bình an vô sự, sao bây giờ lại muốn phản Mỹ?”

“Bình an vô sự? hừ hừ, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi, từ ngày Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đế quốc đại N*, chúng tôi và Mỹ đã định là kẻ thù rồi. Trước đây chúng tôi không có thực lực đối kháng bọn họ, bởi vậy chúng tôi lựa chọn ẩn nhẫn. Bây giờ chính là lúc Mỹ nguy nan nhất, cũng là cơ hội tốt cho chúng ta báo thù” Hoàng thái tử cười nhạt hai tiếng, hắn chỉ nhớ Mỹ ném cho họ hai quả bom nguyên tử, nhưng lại không nhớ bọn họ đánh lén Trân Châu cảng! hèn hạ, hèn hạ!

Đường Phong bên này càng nghe càng kinh hãi, Nhật quả nhiên là một con chó không nghe lời, bây giờ thừa dịp chủ nhân gặp nạn chẳng những không ra tay giúp, lại còn muốn thừa nước đục thả câu.

Hai năm nay, Mỹ đúng là đen đủi lớn, đầu tiên là nguy cơ nguồn năng lượng, bây giờ lại gặp phải nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Kinh tế cả thế giới gần như đều bị siêu cường quốc này làm cho rối loạn. Nghe nói bây giờ thu nhập bình quân đầu người của Mỹ giảm xuống 30 % so với trước đây, tỉ lệ thất nghiệp cao lên 24%, vô số công ty không thể cầm cự qua nguy cơ khủng hoàng kinh tế mà đóng cửa. Lại thêm một số hành vi điên cuồng của phần tử khủng bố và quân Mỹ ở Trung Đông liên tục bị thất lợi, bây giờ cả nước Mỹ đều là lòng người hoang mang.

“Hoàng thái tử các hạ, chuyện này chúng ta không nói nữa, đợi tôi trở về bàn bạc xong nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời” Sau khi vương tử nói xong không đợi hắn đáp lời, lại nói: “Cả người mồ hôi, tôi muốn tắm một cái trước đã”.
Mặc dù hoàng thái tử có chút không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện này không vội được. Gật gật đầu nói: “Vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Hi vọng sau khi ngài về nước có thể nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời” Nói xong hoàng thái tử đứng dậy nháy mắt với mẹ con Hạnh Tử một cái rồi rời đi, còn vương tử lại tắm thoải mái dưới sự hầu hạ của hai mỹ nữ.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-169-x7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận