Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 177 : Nguyên nhân cái chết của cha mẹ

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 177: Nguyên nhân cái chết của cha mẹ

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Trong nước, hình thức của Hoa Hưng Xã lớn mạnh, địa bàn vốn có rất vững chắc nguyên vẹn, chỉ là tỉ lệ phạm tội phổ biến ở địa bàn của Hoa Hưng Xã hạ xuống không ít so với lúc trước. Điều này cũng khiến quan viên chính phủ địa phương mừng rỡ mặt mày hắn hở. Tỉ lệ phạm tội chính là thể hiện trực tiếp nhất khả năng suy nghĩ của quan viên chính phủ.

Hội Nghịch Thiên gần đây cũng rất hiền lành, bọn họ đang nghĩ gì, hoàn toàn không ai biết. Nhưng lão gia tử cũng quả thực đủ thú vị rồi. Để không khiến người khác hoài nghi sự kiện N* lần này và bọn Đường Phong không có liên quan, lão gia tử cho Khoa Lạc phối hợp diễn trò với hắn, khiến mọi người đều nghĩ rằng Đường Phong được Khoa Lạc mời tới Nga làm khách rồi.



Đối với việc Đường Phong rốt cuộc đi đâu, Khoa Lạc không hỏi, chuyện đó không liên quan tới hắn. hắn chỉ giúp chút chuyện mà thôi, yêu cầu của lão gia, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao nếu lúc đầu không phải lão gia cứu hắn, bây giờ e là xương hắn cũng biến thành tro rồi!

“Lão gia, he he, Tiểu Phong thật là lợi hại” Liễu Bá và Tiếu Di Lặc nhìn phát sóng trên tivi cười lớn ha ha.

Trong mắt Lão gia tử hiện lên vẻ tán thưởng, gật gật đầu nói: “Ừ, Tiểu Phong thật khiến người ta bất ngờ. Ta chỉ muốn cho nó đi gây chút chuyện kéo dài thời gian, không ngờ nó lại làm ra tiếng động lớn như vậy. Nhưng Tiểu Phong sau này sợ là sẽ không yên ổn rồi.”

“Nói thế nào? Dựa vào năng lực và sự quyết đoán của Tiểu Phong, lại thêm Hoa Hưng Xã hiện giờ đang ở thế tốt, hơn nữa còn có lão gia ở sau giúp đỡ, tôi thật sự không nghĩ tới Tiểu Phong có thể gặp phải phiền phức gì” Nụ cười trên mặt Tiếu Di Lặc hình như chưa bao giờ biến mất. Cho dù lúc nào hắn cũng cười. ngay cả lần trước Nhị Nhị bị bắt cóc hắn cũng cười, chỉ là lúc đó trên mặt hắn là cười nhạt mà thôi.

Lắc lắc đầu, lão gia thản nhiên nói: “Tiểu Phong bị Mỹ ép lộ ra át chủ bài cuối cùng của mình - lính đánh thuê Tử Thần. Mặc dù Tiểu Phong chưa bao giờ nói tới, nhưng trong ngày đầu tiên thành lập tổ chức ta dã biết rồi. Bây giờ lính đánh thuê Tử Thần đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, nhưng dựa vào thực lực của bọn họ, muốn có chỗ đứng trong giới đánh thuê vẫn không thể. Chúng ta phải giúp đỡ họ”.

“Ý của lão gia là?” Mắt Liễu Bá sáng lên, trong lòng hắn đã nghĩ tới lão gia muốn làm gì rồi.
Lão gia gật gật đầu: “Uh, lần này đợi những người đó quay về, để bọn họ toàn bộ gia nhập lính đánh thuê Tử Thần đi, có bọn họ gia nhập, lính đánh thuê Tử Thần về nhân số mặc dù nhiều nhất chỉ có thể tính là tổ chức đánh thuê loại nhỏ, nhưng về chiến lực, tuyệt đối có thể đưa vào tổ chức đánh thuê loại lớn. Dù sao không có mấy tổ chức toàn do cao thủ tạo thành. Như vậy chỉ cần họ không đi trêu chọc những tố chức siêu cấp đó thì vẫn có khả năng tự bảo vệ .

Tiếu Di Lặc vẻ mặt xấu xa cười nói: “Lão gia à, ngài đối với Tiểu Phong quả thật quá tốt. Những người đó chính là tinh anh mười mấy năm chúng ta đào tạo ra, ngài nói tặng là tặng, không tiếc chút nào?”

“Tiếc? Có gì đáng tiếc? Tiểu Phong là chồng chưa cưới của Nhị Nhi, cũng là người cầm lái tương lai của Tôn Thị, của nó còn không không phải là của lão gia sao?” Liễu Bá rất vui thay cho Đường Phong, trừng mắt với Tiếu Di Lặc biện giải cho Đường Phong.

Trên mặt lão gia tràn đầy nụ cười hạnh phúc, khẽ nói: “Tiểu Liễu nói đúng, ta cả đời làm ngựa chiến, cũng nên hưởng thụ một chút, thật ra ta rất muốn có cảm giác được người khác bảo vệ.
Ây, cuộc đời này toàn đi bảo vệ người khác, ha ha, đợi lần này Tiểu Phong quay về, chúng ta sẽ thu xếp định chuyện của nó với Nhị Nhi thôi. Uh, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đợi nó quay về cho nó một chuyện mừng đi”.

Tiếu Di Lặc gượng cười, nhưng quyết định của lão gia hắn không có ý kiến gì. Người trong xã hội đen có một điểm chung đó là sùng bái kẻ mạnh, mặc dù Tiếu Di Lặc vẫn không tới mức sùng bái Đường Phong, nhưng Đường Phong cho dù thân thủ hay trí tuệ đều có được sự khẳng định của hắn.

Đúng lúc Nhị Nhi bưng điểm tâm vừa làm xong để ông và hai chú nếm thử. Vừa đi tới cửa liền nghe thấy ông đang nói chuyện của mình và Đường Phong, Nhị Nhi mím môi dựa vào tường, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Cô vẫn luôn chờ mong ngày này, từ ngày ở bể bơi đó, cô đã bắt đầu mong đợi.

Bình tĩnh lại tâm trạng có chút xao động, Nhị Nhi gõ gõ cửa đi vào trong, sau đi đặt điểm tâm trên bàn vỗ tay nói: “Gia gia, chú Tiếu, chú Liễu, mọi người nếm thử đi, đây là món cháu vừa làm xong”.

Ba người nhình nhau, sau đó cười lớn ha ha.

“Nhị Nhi à, gần đây sao lại hứng thú với chuyện bếp núc thế? Đã một tuần rồi, chú đều không thể ra ngoài ăn một bữa cơm, chỉ ăn đồ cháu làm” Tiếu Di Lặc trêu đùa nói.
Nhị Nhi tất nhiên biết lời nói của hắn có ẩn ý, khuôn mặt ửng đỏ, làm nũng nói: “Hừ, chú Tiếu lại trêu cháu rồi. Lẽ nào cháu nấu khó ăn như vậy sao? Nếu chú không muốn ăn thì thôi, cháu mang đi”.

“Ấy, đừng , đừng, ai nói Nhị Nhi nấu không ngon chú xử người đó” Liễu Bá thấy Nhị Nhi làm bộ bưng chén đĩa đi, vội vàng vượt lên cầm lấy chén đĩa.
Nhị Nhi cười hì hì nhìn Liễu Bá nói: “Vẫn là chú Liễu tốt, nào, thử một miếng, món Lê Hoa tô hôm nay chắc chắn ngon hơn hôm qua”.

Chú Liễu há miệng lớn ngậm lấy điểm tâm Nhị Nhi đưa lên miệng, nhắm mắt nhai nuốt, ngay sau đó, Liễu Bá mở mắt nói: “Nhị Nhi, không tệ đâu, chú dám nói, đầu bếp ngự dụng trong nhà chúng ta cũng không so được với cháu” Kỹ thuật nấu ăn của Nhị Nhi quả thật có tiến bộ, nhưng vẫn chưa tới mức khoa trương như vậy. Liễu bá chỉ là đang khen ngợi cô mà thôi. Trong mắt Liễu Bá, Nhị Nhi giống như con ruột ông vậy.

“Hừ, tốt, nhanh như vậy ngay cả ông đây cũng quên rồi?” Tôn lão cười nói với Nhị Nhi.
Nhị Nhi lè lè lưỡi với ông, sau đó dịu dàng nói: “Gia gia, Nhị Nhi sao có thể quên ông chứ? Nào, Nhị Nhi uy (đút) cho ông ăn”.

Sau khi mấy người ăn xong, Nhị Nhi bưng đĩa không định rời đi, ông lại nói: “Nhị Nhi à, cháu gọi thợ may tới may mấy bộ quần áo đi, uh, nhân tiện đi tìm Phỉ Phỉ hỏi cỡ quần áo củaTiểu Phong, cùng làm cho nó đi. Đợi nó quay về các cháu sẽ đính hôn, không mặc thể diện chút không được” Thợ may mà ông nói tới không phải thợ may bình thường, đó chính là nhà thiết kế cấp thế giới, chỉ là ông quen gọi bọn họ là thợ may mà thôi. Ông thấy, thợ may là thợ may, sao lại cứ khăng khăng gọi là nhà thiết kế? Bây giờ làm gì cũng đều thêm chữ “sư”(thầy, nhà) vào, thợ xây gọi là kiến trúc sư, thợ may gọi là nhà thiết kế, cắt tóc gọi là nhà tạo mẫu tóc, ngay cả cô cũng gọi là thợ mat-xa, nhà trị liệu..vv.

Nhị Nhi nghe ông nói như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, gật gật đầu khẽ vâng một tiếng vội vàng rời khỏi phòng.

Lúc này Đường Phong đang ở Nhật hoàn toàn không biết chuyện mình và Nhị Nhi được Tôn lão qua loa quyết định như thế. Mặc dù trong lòng hắn biết Tôn lão sớm muộn sẽ nói chuyện này, nhưng hắn vẫn luôn muốn chờ cơ hội nói rõ với Tôn lão.

Bây giờ tâm trạng Đường Phong rất không tốt, có thể nói là vô cùng không tốt. Bởi vì hắn vừa nhận điện thoại của Ám Lang. Nội dung cuộc gọi khiến hắn rất tức giận, hận một nỗi không thể bây giờ không thể quay về nước.

Mấy tháng trước Đường Phong cho Ám Lang điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của cha mẹ. Vừa nãy Ám Lang gọi điện tới chính là nói chuyện này. Ám Lang từ sau khi nhận nhiệm vụ này của Đường Phong liền sắp xếp người chuyên điều tra việc này, qua mấy tháng âm thầm điều tra,

Hai tiếng trước chân tướng cuối cùng cũng rõ ràng. Ám Lang không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Đường Phong. Mặc dù trong lòng hắn rất tò mò, Đường Phong sao lại quan tâm tới nguyên nhân cái chết của thị trưởng như vậy, nhưng là một nhân viên tình báo, hắn rất rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Nhìn ghi chép gửi fax tới trong tay, mặt Đường Phong dữ tợn nhìn tấm ảnh đen trắng phía trên.
Chủ nhân của tấm ảnh tên là Đinh Triệu Quốc, chính là cha của Đinh Lỗi.

Theo kết quả điều tra của Ám Lang, điện tử Vạn Khoa bị điện tử Chính Tân điện tử đè đầu cưỡi cổ nhiều năm như vậy, mà vì quan hệ của mẹ Đường Phong, điện tử Chính Tân cho dù là mua hay làm gì đều được sự ủng hộ lớn của chính phủ thành phố. Mặc dù mẹ Đường Phong không lạm dụng chức quyền, nhưng những người khác trong chính phủ không như vậy.Bọn họ nể mặt mẹ Đường Phong luôn cho điện tử Chính Tân điều kiện tốt nhất.

Lâu dần, trong lòng Đinh Triệu Quốc bắt đầu không công bằng. Sau khi mẹ Đường Phong được chọn làm thị trưởng, trong lòng hắn càng khó chịu. Tiếp tục thế này điện tử Vạn Khoa sớm muộn cũng đóng cửa, hoặc bị Chính Tân thâu tóm.

Có một hôm, Đinh Triệu Quốc đi thăm viếng người đứng sau mình, một phó thị trưởng của thành phố XA. Có thể nói là cùng cảnh ngộ thương nhau, một người bị cha Đường Phong chèn ép, một người bị mẹ Đường Phong làm khuất phục.

Sau khi uống chút rượu, hai người càng nghĩ càng không phục, cuối cùng định ra một kế hoạch tà ác! Đó chính là diệt trừ cha mẹ Đường Phong.

Đinh Triệu Quốc tìm một dâm công biết lái xe, qua mấy ngày bồi dưỡng và hóa trang, hắn cho người dân công đó hóa trang thành một du khách nước ngoài. Ngày 29 tháng 1 năm đó, Đinh Triệu Quốc gọi điện thoại cho cha Đường Phong, nói có khách hàng nơi khác muốn một số lượng hàng lớn, nhưng hắn vừa nhận một đơn đặt hàng, bây giờ năng lực sản xuất không đủ, muốn giới thiệu vụ làm ăn này cho Chính Tân.

Cha Đường Phong tất nhiên rất vui, hai người hẹn 7h tối gặp mặt khách sạn nào đó.
Đúng 7h, ba Đường Phong tới khách sạn, Đinh Triệu Quốc và khách hàng giả đã tới trước.

Trên bàn rượu, ba Đường Phong và khách hàng đạt được hiệp nghị miệng, hẹn hôm sau chính thức ký kết hòa ước. Bàn chuyện kinh doanh thành công tâm trạng ba Đường Phong rất tốt, tất nhiên uống chút rượu, nhưng vẫn chưa tới mức say.

Tối hôm đó mãi cho tới hơn 10h, ba người mới rời khỏi khách sạn. Ba Đường Phong cảm thấy mình vẫn có thể lái xe, ông từ chối ý tốt đưa mình về nhà của Đinh Triệu Quốc, lái xe đi đón mẹ Đường Phong.

Sau khi ba Đường Phong đi rồi, Triệu Quốc cho khách hàng giả đó lái một chiếc xe tải tính đúng thời gian giải quyết ba mẹ Đường Phong. Còn mình lại lái xe theo đuôi ba Đường Phong, lúc ba Đường vào phòng tìm mẹ, Đinh Triệu Quốc lặng lẽ phá hủy phanh xe của ba Đường Phong.

Trả thù lao cho dân công đó chỉ 5 vạn, đối với rất nhiều người mà nói 5 vạn chẳng là gì. Nhưng đối với người dân công đó 5 vạn đã là giá trời rồi. Hắn làm thuê ở công trường một năm mới có thể kiếm được mấy nghìn, 5 vạn tiền đủ để hắn về quê xây một căn nhà to đẹp, lấy một cô vợ rồi. Rất ít người có thể chống lại sức hấp dẫn của đồng tiền, càng huống hồ là một dân công từ trong núi ra.

Đêm hôm đó, ba Đường Phong lái xe đưa mẹ về nhà. Trên đường về, dân công đó đột nhiên lái xe tải từ trong lối rẽ vọt ra.Ba Đường Phong muốn dạp phanh mới phát hiện phanh xe đã bị người ta động vào rồi.

Cứ như vậy, ba và mẹ Đường Phong mất đi. Còn người dân công đó cũng bỏ xe chạy trốn. Vị phó thị trưởng đó bây giờ trở thành một tay nắm quyền, lần trước điện tử Vạn Khoa không có vốn thu mua Chính Tân, nhưng chính là vị thị trưởng đí giúp vay tiền ở ngân hàng.

Sau khi biết những điều này Đường Phong rất tức giận, hắn vẫn nhớ rõ kỹ thuật diễn cao siêu của Đinh Triệu Quốc và thị trưởng đó trong đám tang của cha mẹ. Trong lòng Đường Phong thề, nhất định phải bắt bọn họ trả giá.

“Lão đại, sáng mai thiên hoàng và thủ tướng thăm viếng đền thờ Tĩnh quốc, nói là muốn xin tiền bối phù hộ nước Nhật!!!” Hứa Cường chạy vào rất không vui nói với Đường Phong.

Tâm trạng Đường Phong bây giờ rất tệ, đúng lúc không có chỗ để trút giận, nghe thấy tin này. Hắn nhe răng cười nói: “Đền thờ Tĩnh quốc! Tìm người đi đặt bom, sớm mai đưa Thiên hoàng và thừa tướng quy tiên.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-177-57naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận