Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 182 : Khởi hành về nước

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 182: Khởi hành về nước
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Ba ngày sau, đoàn người Đường Phong dưới sự sắp xếp của Đức Dã chia thành từng nhóm lên một chiếc thuyền hàng lớn ở cảng T*. Hơn 180 anh em lần lượt ở trong 5 thùng đựng hàng có dưỡng khí, cùng với các thùng đựng hàng khác được đưa lên thuyền hàng. Công ty của Đức Dã là một công ty cơ giới chế tác cỡ lớn, khoảng thời gian trước bọn họ và công ty nào đó của Ấn Độ đạt được hiệp nghị, sẽ vận chuyển cơ giới một lô hàng trị giá 1200 USD tới Ấn Độ.

Con thuyền này là thuyền của công ty Đức Dã, theo kế hoạch sau khi thuyền chạy ra khỏi vùng biển sẽ có người thả bọn Đường Phong ra. Đợi tới Ấn Độ rồi, bọn Đường Phong sẽ đi vòng về nước.



Để đảm bảo bí mật, tất cả công nhân trên con thuyền này đều là công nhân quốc tịch Z. Người phụ trách càng là tâm phúc lúc đầu Đức Dã đưa từ trong nước tới, cho nên bọn Đường Phong không hề lo lắng sẽ bị thuyền viên bán đứng.

Cảng T* là một trong những cảng nước sâu hiếm có trên thế giới, vì cách thủ đô quá gần, cửa khẩu của cảng T* cũng có tiếng nghiêm ngặt. May mà Đức Dã đã sớm chuẩn bị xong tất cả, nhân viên hải quan chỉ lên thuyền làm cho có lệ tùy ý nhìn nhìn là được rồi.
Cảm thấy thuyền đã chuyển động rồi, trong lòng Đường Phong thở phào, lúc trước trong lòng hắn vẫn luôn rất lo lắng, bây giờ N* đang ở bước ngoặt quan trọng, hắn thật sự sợ chính phủ N* sẽ kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các thuyền bè ra biển.

Khi bọn Đường Phong vừa rời đi, quan binh đội tự vệ tới công xưởng của Đức Dã, bọn họ phụng mệnh kiểm tra tất cả các nơi có khả năng ẩn giấu ở T*.

Đức Dã cũng giật mình, nếu bọn Đường Phong rời khỏi muộn hai tiếng thôi, vậy thì chuyện hôm nay không thể ổn rồi! Chỉ sợ mọi người đều phải chết ở N*.

Nghĩ tới điều này, trong lòng Đức Dã không chỉ có chút hối hận, đồng thời trong lòng hắn chửi thầm bộ trưởng bộ cảnh bị T*. Mình bình thường đưa hắn bao nhiêu tiền? Bình thường lúc cùng hắn uống rượu chơi gái như anh em ruột. Bây giờ muốn kiểm tra địa bàn của mình cũng không báo trước mình một câu. Thực ra Đức Dã hiểu lầm rồi, lần kiểm tra này bộ Cảnh bị hoàn toàn không nhúng tay vào được, toàn bộ đều do đội tự vệ thi hành, ngay cả bộ trưởng bộ Cảnh bị cũng không biết kế hoạch hành động của bọn họ.

Sau khi những người đó đi, Đức Dã gọi điện thoại cho lão gia, nói với ông bọn Đường Phong đã an toàn ra biển khoảng 10 ngày có thể tới Ấn Độ, bảo lão gia chuẩn bị thu xếp người tới đón bọn họ.

Sau khi mọi việc đều xếp đặt xong, trong lòng Đức Dã cũng nhẹ nhõm, bọn Đường Phong lúc này quả thực rất kích thích. Nhưng đồng thời trong lòng hắn vẫn luôn rất lo lắng, gan của đám
Đường Phong quá lớn. Là hắn già rồi, gan cũng nhỏ đi hay là tuổi trẻ bây giờ quá điên cuồng? Tự Đức Dã cũng không biết đáp án.

Mà mặt khác, chính phủ N* đã bắt đầu tính kế xâm nhập thị trường cổ phiếu Mỹ, do Thiên hoàng đích thân đảm nhiệm tổ trưởng, mấy chục tổ nhỏ xâm Mỹ chuyên gia tài chính tạo thành đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Ngoài sáu gia tộc lớn cùng bỏ vốn 1800 triệu USD, Thiên hoàng còn lấy từ trong quốc khố ra 1000 triệu USD, và 200 triệu USD quyên góp từ các giới ở N* làm tiền vốn dự trữ cho trận chiến tài chính này. 3000 USD đủ để phát động một trận chiến tài chính ảnh hưởng tới toàn thế giới.

Đồng thời trang bị kiểu mới do công ty Mitsubishi bí mật sản xuất cũng đã bắt đầu lần lượt trang bị cho bộ đội, nhóm trang bị này chủ yếu vẫn là vũ khí tác chiến của từng binh sĩ. Thật ra tính kỹ ra, chiến lực của đội tự vệ N* rất mạnh. Phương diện không quân, người N* có máy bay chiến đấu F2 tính năng vượt cả F16. Phương diện hải quân, N* không chỉ có tên lửa đạn đạo“Aegis combat system” tiên tiến nhất, sức chiến đấu không thua tàu ngầm hạt nhân. Mà còn có chiến hạm cấp hàng mẫu “chuẩn”. Phương diện lục quân, mặc dù N* hơi yếu một chút, nhưng N* có trình độ huấn luyện hạng nhất thế giới và quan binh “tố chất” cao nhất.

Xem ra, mặc dù chiến lực của N* và Mỹ vẫn còn chênh lệch. Nhưng Mỹ muốn nhanh chóng giải quyết N* cũng không dễ. Nếu hai nước đánh nhau, tới cuối cùng e là một trận chiến lâu dài.

Ngoài những điều này, cùng ngày N* và Mỹ tuyên chiến, mấy căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật cũng rút lui toàn bộ, còn chính phủ N* tất nhiên tiếp quản những nơi này.

Chiến tranh N* - Mỹ hiện giờ đã ầm ĩ tới lòng trời lở đất, gần như ở bất kỳ góc nào trên thế giới đều có thể nghe thấy chuyện liên quan tới chiến tranh Mỹ - N*.

Ở Mỹ, tối qua tổng thống hội kiến mười tập đoàn lớn mười tập đoàn nổi danh của Mỹ, những tập đoàn này gần như khống chế trên 85% kinh tế Mỹ. Mười tập đoàn lớn cũng không lập tức tỏ ý ủng hộ chính phủ khai chiến với N*, nhưng bọn họ cũng tỏ vẻ, vào thời gian thích hợp sẽ ủng hổ cổ vũ chính phủ.

Đồng thời, tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Châu Á đều vào thế chuẩn bị chiến đấu cấp 1, còn chiến hạm Mỹ cũng đã làm xong chuẩn bị sãn sàng chờ lệnh.

“Horse, anh vẫn chưa điều tra chi tiết của lính đánh thuê Tử Thần đó sao?” Trong cục tình báo trung ương, mỹ nữ tóc vàng cau mày nói với một người đàn ông.

Người đàn ông có vẻ khó chịu nói: “Salena, xin cô hãy chú ý ngữ khí nói chuyện của cô. Cô phải biết rằng tôi là cấp trên của cô, hiểu chứ? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, mọi động tác của cục tình báo trung ương đều phải xoay quanh Mỹ. Tôi nghĩ cô cũng không muốn thấy nước Mỹ chiến bại chứ? Về phần lính đánh thuê Tử Thần đáng chết gì đó, bọn họ chỉ là tổ chức đánh thuê vô biên giới, tôi không cho rằng cần thiết phải điều tra tới gốc.”

Salena, chính là tên của mỹ nữ tóc vàng, cũng chính là đại sứ tiến hành hai lần giao dịch với Đường Phong. Cô trợn trắng mắt nói: “Nghe này, Horse, đây rất có thể là một âm mưu. Sao bọn họ không cầm đồ trực tiếp vơ vét tài sản của chính phủ N* mà muốn bán cho chúng ta? Tôi hoài nghi đây là quốc gia nào đó cố ý muốn khơi dậy chiến tranh. Tôi nghĩ anh rất rõ, hậu chiến giữa N* và Mỹ, cho dù ai thắng ai thua, hai bên đều sẽ tổn thất nghiêm trọng.”

“Đủ rồi, câm miệng cô lại. Bây giờ quốc hội đã quyết định tiến hành hành động quân sự với N*, lúc nào rồi mà sao cô lại có thể nói những lời như vậy? Cô phải vững tin Mỹ tất thắng. Mặc dù hiện giờ chúng ta gặp phải chút rắc rối nhỏ, nhưng một nước N* nhỏ bé, chúng ta sẽ thắng rất dễ dàng, được rồi, tôi cho cô nghỉ phép một tháng” Nói xong Horse quay người rời khỏi.

Salena buồn bực thở dài, cô luôn cảm thấy chuyện này là một âm mưu. Nghĩ ngợi, trong lòng Salena có ý nghĩ, nếu cục tình báo không coi trọng, vậy để mình tự chứng thực suy đoán của mình là chính xác.

Sau khi thuyền hàng rời khỏi vùng biển quốc tế, bọn Đường Phong được người ta thả ra, gió biển thổi, nhìn hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, tất cả những điều này khiến tâm trạng người ta cũng khoan khoái hơn rất nhiều.

“Lão đại, bây giờ chúng ta chắc là an toàn rồi. Thứ Đao và Hữu Thủ hiện giờ chắc vẫn đang trút giận lên hội Nghịch Thiên” Hứa Cường đứng bên cạnh Đường Phong cười nói.

Đường Phong gật gật đầu, “Sau khi trở về nếu cậu không muốn tìm phiền phức thì tốt nhất ít nói khoác trước mặt Thứ Đao đi, cẩn thận hắn tiêu diệt câu đấy”.

“Xời, Em còn sợ hắn? Ngoài anh ra trên thế giới này không có người em sợ, Thiết Đao với em cũng kẻ tam lạng người nửa cân, em còn ước gì cùng hắn đánh một trận đó”.

Trên mặt Hứa Cường hiện lên vẻ khinh thường.

Đường Phong khẽ cười nói: “Vậy cậu cần phải cẩn thận đừng có tối đang ngủ trên người lại thiếu cái gì. Ở phương diện này cậu còn kém xa Thứ Đao rồi.

Hứa Cường cười khan hai tiếng, nếu chính diện đối kháng quả thực hắn không sợ Quan Trí Dũng, thậm chí có thể hơn một cấp. Nhưng nếu nói về nghịch ngầm, cho dù mười Hứa Cường cũng không đủ tiêu diệt Quan Trí Dũng.

“Không ổn rồi, thuyền tuần tra trên biển của hải quân N* tới rồi” Một thuyền viên trong phòng điều khiển nhận được mệnh lệnh của tuần tra biển của N* yêu cầu dừng thuyền kiểm tra
Hắn vội vàng chạy ra ngoài kêu lên.

Đường Phong nhướng mày, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy phía sau ba thuyền tuần tra đang chạy về phía thuyền hàng của bọn họ.

“Lão đại, làm sao bây giờ? Bây giờ nếu cho các anh em quay lại thùng đựng hàng chắc chắn sẽ bị đối phương chú ý”. Hứa Cường cau mày nói. Mặc dù khoảng cách còn hơi xa, nhưng hắn không tin đối phương không có ống nhòm. Nếu lúc này mọi người trở lại thùng hàng, chắc chắn sẽ bị bọn họ chú ý tới.

“Đi thông báo cho các anh em, tuyệt đối đừng hoảng loạn, giả thành thuyền viên. Xem có thể lọt qua không, nếu thật sự không được, chúng ta giết chết hết bọn họ” Đường Phong tỉnh táo ra lệnh.

Hứa Cường gật đầu đi thông báo cho các anh em, còn Đường Phong lại tìm được thuyền trưởng, sai bảo hắn một hồi.

Hơn mười phút sau, ba chiến thuyền tuần tra đến gần thuyền hàng, hơn mười hải quân N* vũ trang đầy đủ đi lên thuyền hàng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Một quan quân trong đó nói: “Ai là thuyền trưởng?”

Thuyền trưởng vội vàng chạy lên trước nói: “Là Tôi, không biết trưởng quan có sai bảo gì? Tôi là nhân viên của công ty Đức Dã, lần này là lô hàng đưa tới Ấn Độ, đã thông qua hải quan kiểm tra, đây là…”

“Những điều này tôi đều biết, thời gian các người xuất phát có 136 người, nhưng hiện giờ sao lại nhiều người như vậy?” Một sĩ quan nghiêm mặt nói.

Thuyền trưởng ngẩn người, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: “Chắc Ngài nhìn nhầm rồi, chúng tôi đúng là chỉ có 136 người, lẽ nào ngài hoài nghi hải quan của đại N* đế quốc sao?”

Sĩ quan kia nhìn quanh một vòng cười nhạt nói: “Có cần tôi đếm cho ông xem không?”
Thuyền trưởng lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra nhẹ nhàng nhét vào tay sĩ quan đó nói:

“Ngài cũng biết, chúng tôi đều là người làm ăn hợp pháp. Hơn nữa ngài không tín nhiệm tôi còn không thể tín nhiệm xã trưởng Đức Dã sao?”

Sĩ quan cúi đầu liếc liếc tờ chi phiếu trên tay, sau đó đổi thành bộ mặt tươi cười nói: “Đại N* đế quốc ai không biết tấm lòng yêu nước của xã trưởng Đức Dã? Tôi chỉ đùa với ông mà thôi. Lần này tới chỉ muốn nhắc nhở ông, gần đây thế cục N* và Mỹ căng thẳng, trên đường cẩn thận chút”.

Nói xong sĩ quan quay người rời đi, trong lòng đám người Đường Phong thở dài nhẹ nhõm.

Thuyền trưởng cũng lo lắng toát mồ hôi, nhìn Đường Phong gượng cười nói: “Chuyện thế này đã không phải lần đầu rồi, mỗi lần khởi hành xã trưởng đều đưa tôi một tờ chi phiếu để ứng phó với bọn họ “.

Gật đầu Đường Phong thản nhiên nói: “Xem ra vấn đề tham quan không chỉ là vấn đề của nước Z, toàn thế giới này đều là i như vậy, sẽ không có ai không yêu tiền cả.

Cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua cửa ải này, Đường Phong cũng cảm thấy có chút mệt rồi, sau khi chào hỏi các anh em hắn trở lại buồng nhỏ trên thuyền đã chuẩn bị sẵn cho hắn ngủ khò một giấc.

Chỉ là Đường Phong không biết, mình vừa ngủ sau khi tỉnh dậy cả con thuyền đã thành một cảnh tượng khác. Hơn 180 thành viên của lính đánh thuê Tử Thần cũng phân tán từ đó, cho tới mấy tháng sau mọi người mới lần lượt trở về trong nước.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-182-A7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận