Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 19 0: Đính hôn

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 190: Đính hôn

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Ngày 27 tháng 9, ngày hôm nay phố lớn ngõ nhỏ ở XA đều tràn ngập không khí vui mừng. Rất nhiều thanh niên mặc đồng phục của Hoa Hưng Xã trên mặt cười nhạt chạy trên đầu đường cuối phố bảo vệ trị an. Lúc khác XA có thể loạn, nhưng hôm nay không được. Tại sao? Vì hôm nay là ngày lão đại của Hoa Hưng Xã và cháu gái của Tây Bắc Vương Tôn lão gia đính hôn. Lão đại của các bang phái có chút thực lực trong cả nước đều tới chúc mừng. Ngay cả rất nhiều tổ chức nước ngoài cũng cho người tới. Trước mặt người ngoài, tất nhiên không thể để mất mặt của Hoa Hưng Xã rồi.

Còn chưa tới tối, trên đường lớn vào tư gia của Tôn Phủ đã xếp thành hàng dài, còn trong phủ cũng đã là cảnh tượng vui mừng náo nhiệt.



Đúng 8h, Tôn lão mặc trang phục đời Đường tươi cười hớn hở xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hài lòng nhìn mọi người bên dưới, Tôn lão đứng trên bậc thềm cầm mic Liễu Bá đưa tới cao giọng nói: “Đầu tiên, lão già tôi cảm ơn chư vị hôm nay đã tới đây. Hôm nay, là ngày đại hỉ đính hôn của cháu gái tôi Nhị Nhi, cho nên lão già này có yêu cầu hơi quá đáng, nếu giữa các chư vị ở đây có mâu thuẫn, vậy xin các vị giải quyết riêng, hôm nay có thể tới đây đều là khách quý của lão già này, tôi thật không hi vọng xảy ra chuyện không vui gì. Được rồi, mọi người bên dưới tự nhiên, lát nữa Nhị Nhi và Tiểu Phong sẽ kính thăm từng vị” Nói xong, Tôn lão đi xuống bậc thềm tới bên Nhị Nhi và Đường Phong. Tôn lão vừa nãy nói như vậy cũng chỉ là cảnh cáo những người này, hôm nay gần như lão đại của các bang phái có danh tiếng trong nước đều tới đây, giữa rất nhiều các bang phái hoặc nhiều hoặc ít có va chạm, ông không muốn trong ngày đại hỉ này xảy ra chuyện gì không vui.

“Tiểu Phong. à, nào, để ông giới thiệu một chút” Tôn lão kéo tay Đường Phong đi tới bên cạnh một người trung biển cười ha ha nói

“Đây là gia trưởng hiện giờ của Cổ gia ở Mỹ, cháu gọi hắn là Cổ bá bá là được rồi. Cổ bá bá cháu là người nhà, sau này liên lạc nhiều với bác ấy” Tôn lão nhìn sâu trong mắt Đường Phong sau đó giới thiệu.

Người Đường Phong khẽ run lên, nhìn kỹ người trung niên trước mặt quả thật có nét rất giống Tĩnh Tiệp. Cười cười Đường Phong nói: “Cổ bá bá, chào bác, sớm đã nghe đại danh của bác, đáng tiếc chưa có cơ hội bái kiến”.

Cổ Xương Hải nhìn Đường Phong gật gật đầu, sau đó nói với ông Tôn: “Tôn thúc, cháu thật ngưỡng mộ chú, ha ha” Quan hệ của Cổ gia và Tôn gia luôn rất tốt, ba của Cổ Xương Hải và Tôn lão thân nhau như anh em, vì thế Cổ Xương Hải luôn gọi Tôn lão là chú.

Tôn lão cười đắc ý, sau đó nói đùa: “Nếu cháu không có ý kiến gì thì để Tĩnh Tiệp cho Tiểu Phong là được rồi ha ha”

Vừa nhắc tới con gái, Cổ Xương Hải liền nhíu mày thở dài nói: “Cháu cũng muốn, nhưng sợ Tiểu Phong không để ý tới nha đầu không chịu thua kém đó thôi. Ây, bỏ đi đừng nhắc tới nó nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của Nhị Nhi. Nào, Nhị Nhị, xem chú mang quà gì tới cho cháu này?”

Đường Phong từ trong lời nói của Cổ Xương Hải có thể cảm thấy hình như ông rất thất vọng về Tĩnh Tiệp, lẽ nào Tĩnh Tiệp xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng Đường Phong lo lắng, hắn rất muốn hỏi, nhưng hắn biết, trường hợp hiện giờ không thích hợp. Thần sắc của Đường Phong đều lọt vào mắt Tôn lão, trong lòng Tôn lão thở dài, xem ra trong lòng Tiểu Phong, Tĩnh Tiệp vẫn quan trọng hơn Nhị Nhi. Thôi, đều là con cháu mình, chỉ cần Tiểu Phong đối tốt với Nhị Nhi là ông thỏa mãn rồi.

Nhị Nhi đi lên trước, Cổ Xương Hải như nhà ảo thuật trong tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Sau khi Nhị Nhi nhận quà liền mở ra, vừa nhìn lập tức oa lên một tiếng lớn.

Trong hộp một viên đá ngọc bích lóng lánh to như trứng chim cút ^^ hiện lên màu ánh lam chói mắt. Viên đá ngọc bích này là món quà Cổ Xương Hải chuẩn bị để tặng con gái trong ngày đại hôn. Đáng tiếc Tĩnh Tiệp không nghe lời, có con với người khác, lại thêm bây giờ đang ở nước Mỹ thế cục hỗn loạn, hôn sự đó cũng không giải quyết được gì.

Cổ Xương Hải nhiều lần muốn đưa con gái về , nhưng Cổ Tĩnh Tiệp đều không muốn về. Trong mắt của Tĩnh Tiệp ba chỉ quan tâm tới lợi ích, hoàn toàn không quan tâm tới mình, thật ra Cổ Xương Hải rất quan tâm tới cô, tự mình làm chủ hôn sự cho cô vừa là suy nghĩ tới lợi ích của gia tộc, nhiều hơn nữa là suy nghĩ cho Tĩnh Tiệp. Đối mặt với hiểu lầm của con gái, Cổ Xương Hải cũng không giải thích điều gì, ông không muốn dùng sức với con gái, chỉ đành để tùy cô.

Lần này tin Nhị Nhi đính hôn tới đột nhiên, ông không kịp chuẩn bị quà khác, với quan hệ của hai nhà Cổ - Tôn, quà nhẹ rõ ràng không thích hợp, vì thế ông liền lấy nó ra làm quà đính hôn tặng cho Nhị Nhi.

“Thích không?” Cổ Xương Hải cười hỏi.
“Cảm ơn chú Cổ. Nhị Nhi rất thích” Nhị Nhị lè lè đầu lưỡi cười vui vẻ.

Cổ Xương Hải cười ha ha hai tiếng, sau đó nhìn Đường Phong nói: “Tiểu Phong cũng không phải người bình thường, bây giờ trong giới xã hội đen trong nước đã chiếm được vị trí không nhỏ, lại trở thành bạn hợp tác của Chiến Hỏa ở châu Á. Hắc hắc, tiền đồ của chàng trai rộng mở rồi. Nhưng sau này cháu không được phép ăn hiếp Nhị Nhi, nếu không người làm chú này sẽ không bằng lòng đâu” Đường Phong bây giờ hồn phách thất lạc, gượng cười gật gật đầu. Từ lúc nhìn thấy Cổ Xương Hải, trong đầu hắn đã toàn là hình bóng của Cổ Tĩnh Tiệp.

Tôn lão tách hai người ra, bảo họ đi chào hỏi các khách quan khác, sau đó kéo Cổ Xương Hải về phòng sách.

“Xương Hải à, Tĩnh Tiệp gần đây khỏe không? Sao Nhị Nhi nói đều không tìm được cháu ấy? Lễ đính hôn lần này của Nhị Nhi sao cháu ấy không tới?” Tôn lão nhấp ngụm trà hỏi.

Đối mặt với Tôn lão, Cổ Xương Hải như đối mặt với cha ruột, gượng cười một tiếng ông nói chuyện của Cổ Tĩnh Tiệp cho ông Tôn biết.

Lúc Tôn lão nghe thấy Cổ Tĩnh Tiệp đã có thai 7 tháng rồi, nhíu mày nói: “Cháu nói là thật sao?”

“Đó là tất nhiên rồi, đứa trẻ này. Thời gian trước cháu cho người đi điều tra ai là cha ruột của đứa bé, đáng tiếc không tra ra được” Cổ Xương Hải thở dài nói.

Trong lòng Tôn lão suy nghĩ một hồi, 7 tháng trước Tĩnh Tiệp vẫn ở trong nước, mà cô luôn sống trong nhà mình, chỉ có một đêm là ở nhà Đường Phong? Chắc không phải là hai đứa trẻ này xảy ra chuyện gì chứ?

Cười cười Tôn lão nói: “Nếu điều tra ra ai là cha của đứa trẻ, cháu định làm thế nào?”

Trên mặt Cổ Xương Hải hiện lên vẻ giận dữ nói: “Nếu để cháu biết thằng nhóc nào bôi xấu sự trong sạch của Tĩnh Tiệp còn không quan tâm không hỏi tới, chau phải lột da hắn”.

Tôn lão cười gằn hai tiếng không nói gì, ông vẫn không dám khẳng định Đường Phong có phải là ba của đứa bé hay không, cho nên ông cũng không dám nói bừa. Hơn nữa con người đều ích kỷ, mặc dù Tôn lão không phản đối Đường Phong ngoài Nhị Nhi ra còn có người con gái khác, nhưng là ông nội của Nhị Nhi, ông tất nhiên hi vọng Đường Phong một lòng một dạ với Nhị Nhi. Hơn nữa chuyện của người trẻ tuổi để tự họ giải quyết đi.

“Tĩnh Tiệp bây giờ không ở nhà à?” Tôn lão thản nhiên nói.
truyện copy từ tunghoanh.com
Cổ Xương Hải thở dài, sau đó gật đầu nói: “Tĩnh Tiệp bây giờ làm thuê trong một nhà hàng Trung Quốc ở New York, cháu đã cho người ở xung quanh bảo vệ nó. Cháu cho người mời nó về mấy lần, nó đều không muốn về. Chắc không thể bảo cháu xuống nước đi tìm nó xin lỗi chứ? Nhưng cháu thật sự không ngờ, nó từ nhỏ quen nuông chiều lại có thể làm trong nhà hàng nhỏ đó thời gian dài như vậy”.

Tôn lão cười ha ha nói: “Con người mà, ưu điểm lớn nhất chính là khả năng thích ứng mạnh. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, nha đầu Tĩnh Tiệp này là một đứa trẻ ngoan, cháu đừng làm khó nó”.

Cổ Xương Hải gật gật đầu.

“Gần đây tình hình bên Mỹ thế nào rồi?” Tôn lão hỏi.

Cổ Xương Hải lắc đầu nói: “Tình hình không được tốt, càng ngày càng khó làm ăn. Mỹ hiện giờ đã chuẩn bị xong hành động quân sự áp dụng với N*, cuộc chiến này đánh xong, kinh tế Mỹ ít nhất phải thụt lùi mấy chục năm. Bây giờ cháu đang suy nghĩ có nên lui làm ăn ở Mỹ lại phát triển về trong nước không. Dù sao tình hình trong nước hiện giờ cũng tốt, tiền cảnh phát triển rất khả quan”.

Tôn lão gật gật đầu nói: “Nói cũng đúng, ba cháu lúc đầu đi Mỹ chú đã không đồng ý, đi đâu có thể tốt như quê hương mình? Lá rụng luôn muốn về cội, ba cháu không vượt qua, vậy cháu quay về đi. Nhiều năm như vậy rồi, trong nước thay đổi rất lớn. Không bằng về nước đầu tư, tuổi cháu cũng không nhỏ nữa, là lúc nên thu tay về rồi”.

“Cháu cũng nghĩ như vậy, lần này về nước một là tham gia lễ đính hôn của Nhị Nhi, hai là xem xét thị trường trong nước. Cổ gia ngoài buôn bán vũ khí đạn dược còn buôn bán rất nhiều thứ chính đáng, nếu có thể cháu muốn đưa làm ăn chính đáng đó về hết trong nước, chỉ giữ buôn bán vũ khí ở châu Mỹ” Cổ Xương Hải thở dài nói.

Qua cố gắng của hai đời người, Cổ gia hiện giờ ở Mỹ không chỉ là một gia tộc xã hội đen có tiếng, thực lực trên thương trường cũng không thể coi thường. Chỉ tài sản của tập đoàn Cổ Thị đã vượt qua trăm triệu USD. Nhưng buôn bán vũ khí đạn dược vẫn luôn là căn bản của Cổ gia có chỗ đứng ở châu Mỹ, bây giờ Cổ Xương Hải vẫn không định buông tay. Thật ra Cổ Xương Hải muốn về nước phát triển, một là vì thế cục Mỹ hiện giờ, hai là vì Hoắc Đức gia. Thế lực của Hoắc Đức gia hiện giờ ở Mỹ rất lớn, chuyện của Tĩnh Tiệp lần này đã phá hoại quan hệ của hai nhà, sau này muốn phát triển ở Mỹ e là không dễ.

Đường Phong và Nhị Nhi như máy xã giao với khách khứa, những lời a dua nịnh hót như vậy nghe tới tai hắn đều sắp chai lên rồi. Thấy vẻ mặt Nhị Nhi vui vẻ, trong lòng Đường Phong lại cảm thấy có lỗi với cô, mình đã đính hôn với Nhị Nhi rồi, sao có thể vẫn luôn nhớ tới Tĩnh Tiệp chứ?

“Lão đại, nào cạn ly” Vương Thắng bưng ly rượu hớn hở đi tới bên cạnh Đường Phong.

Đường Phong cười cười một hơi uống cạn ly rượu.

“Lão đại, chúc mừng, có thể lấy được cô gái tốt như Nhị Nhi, thật không biết bao nhiêu nhiêu người ngưỡng mộ chết đi” Vương Thắng cười toe toét nói.

Đường Phong nhìn Nhị Nhi, sau đó thở dài khẽ ôm Nhị Nhi vào trong lòng nói: “Ừ, có thể có cô gái tốt như Nhị Nhi, tôi nên thỏa mãn rồi” Câu này của Đường Phong như nói với Vương Thắng, thật ra hắn đang nói với chính mình.

Nhị Nhi nghe lời của Đường Phong vẻ mặt ngọt ngào rúc vào người Đường Phong, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Bây giờ cô đã bắt đầu mơ ước về ngày kết hôn đó.

“Lão đại Tử Thần hôm nay có thể nói là tình yêu sự nghiệp hai mùa thu hoạch, he he, bây giờ cưới cháu gái của Tôn lão, sau này thừa hưởng gia nghiệp của Tôn lão, thật là chuyện tốt” Trong mắt Hắc Hổ hiện lên hàn quang đi lên trước cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-190-I7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận