Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 191: Đêm trước quyết chiến
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm
Thời gian hai tháng vội vàng trôi qua, nhiệt độ ở XA đầu tháng 12 dần rét, Đường Phong mặc áo may ô dừng chân nhận khăn lông Vương Thắng đưa tới lau mồ hôi nói: “Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?”
Vương Thắng cười hì hì nói: “Đều chuẩn bị xong rồi, mẹ kiếp, cuối cùng đợi đến ngày này rồi. Ông đây muốn tiêu diệt bang chó N* hội Nghịch Thiên này rồi”.
Trên mặt Đường Phong hiện lên nụ cười tự tin nói: “Mặc dù hiện giờ phần thắng của chúng ta khá lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận chút. Đừng xảy ra sơ hở gì, mấy tháng này hành động của hội Nghịch Thiên rất cổ quái”.
Vương Thắng gật gật đầu nói: “Biết rồi, nhưng em cảm thấy anh đã đa nghi rồi, trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều suy yếu. Đúng rồi, Thiết Thi về rồi, vừa nãy lúc anh đi chạy bộ hắn gọi điện thoại về, bây giờ hắn mà hơn chục anh em đang ở SH, ngày mai có thể về tới XA.”
Nghe tháy Thiết Thi đã về, Đường Phong thở phào. Từ sau mấy tháng trước bọn họ tách ra ở trên biển thành viên của lính đánh thuê Tử Thần cũng phân tán. Trong mấy tháng này các anh em lần lượt về rồi. Bọn Thiết Thi là nhóm cuối cùng.
“Trở về là tốt rồi. Lát nữa cậu điện thoại cho cậu ấy, nói cậu ấy tới thẳng phía nam tỉnh N tụ hợp với Tả Thủ. Phía nam là chiến trường chính trận chiến lần này với hội Nghịch Thiên, bên đó cần bọn họ hơn” Đường Phong nói xong trở về phòng sách.
Theo thói quen châm một điếu thuốc, Đường Phong đứng trước cửa sổ mắt nhìn xa xăm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nửa năm hẹn với hội Nghịch Thiên lúc đầu, nháy mắt cái đã tới rồi. Nửa năm này Hoa Hưng Xã phát triển không tồi. Sau lễ đính hôn của mình và Nhị Nhi, hi vọng của Hoa Hưng Xã lên một tầng mới.
Tây Bắc vốn là địa bàn của Tôn lão, mà Đường Phong lại là người kế tục chỉ định của Tôn lão. Những thủ hạ đó của Tôn lão đều rất thức thời, phần lớn đều tỏ ý trong trường hợp không tổn hại tới lợi ích của mình đồng ý để thế lực của Hoa Hưng Xã tiến vào địa bàn của mình.
Trước mắt Hoa Hưng Xã đã là bang phái lớn thứ năm được công nhận trong nước rồi. Hoa Hưng Xã bây giờ cho dù là địa bàn hay nhân số đều vượt qua hội Nghịch Thiên, đối với trận chiến lần này của Hoa Hưng Xã và Hội Nghịch Thiên gần như tất cả các bang phái đều cho rằng Hoa Hưng Xã tất thắng.
Hiện giờ lính đánh thuê Tử Thần đã có 1500 người, trong có có hơn 100 người là bộ đội bí mật của ông Tôn. Đường Phong tràn đầy tự tin với lính đánh thuê Tử Thần, lính đánh thuê thuần túy do bộ đội đặc chủng tạo thành mặc dù so về nhân số vẫn có chênh lệch không nhỏ với các tổ chức lính đánh thuê loại lớn, nhưng nếu nói về chiến lực Đường Phong tin lính đánh thuê Tử Thần hiện giờ hoàn toàn có thể liệt vào trong năm đoàn hàng đầu trong giới đánh thuê. Nhưng trận chiến lần này với hội Nghịch Thiên Đường Phong không định dùng quá nhiều các ánh em của lính đánh thuê Tử Thần, những người này là át chủ bài trong tay Đường Phong, hắn không muốn để lộ quá sớm.
Đợi sau trận chiến lần này với Hội Nghịch Thiên, Đường Phong định cho lính đánh thuê Tử Thần bắt đầu chính thức nhận nhiệm vụ, chiến sĩ chung quy lại chỉ có trên chiến trường thật sự mới có thể thể hiện giá trị của họ.
Ở căn cứ ở sa mạc XJ hiện giờ đã tiến vào giai đoạn thứ hai của công trình, dự định tới tháng hai năm sau giai đoạn hai có thể kết thúc. Trong tay có tiền rồi, Đường Phong tất nhiên không keo kiệt, xây dựng của cả căn cứ đều áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất, Đường Phong vững tin đợi cơ sở xây dựng xong chắc chắn sẽ trở thành một thành lũy kiên cố.
Hợp tác với Chiến Hỏa cũng đã nửa năm rồi, trong nửa năm này Hoa Hưng Xã chỉ dựa vào bán vũ khí đạn dược mà thu được gần 20 triệu USD. Phần lớn trong số vũ khí đạn dược này đều là do Hồng Phái mang đi, bọn họ tiếp nhận quyền tiêu thụ ở Ấn Độ và Trung Đông, nhu cầu vũ khí đạn dược tất nhiên là khá lớn.
Thủ hạ hiện giờ của Ám Lang đã phát triển tới khoảng 200 người, Trong đó nòng cốt có 50 người, lần lượt phân bố trong các thành phố lớn. Có sự phối hợp của Ám Thiên Sứ, bây giờ khả năng tình báo của Ám Đường đã khác xưa nhiều rồi.
Tập đoàn Hoa Hưng hiện giờ cũng xuất đầu rồi, làm ăn trải rộng nửa lớn nước Z, ở rất nhiều thành phố tỉnh lị của các tỉnh đã thành lập chi nhánh công ty. Đầu tư lúc trước hiện giờ cơ bản đã bắt đầu thấy hiệu quả, Lão Mã cả ngày mừng rỡ miệng không đóng lại được. Bây giờ tập đoàn Hoa Hưng chủ yếu phát triển có ba phương hướng, một là ngành giải trí, hai là ngành bất động sản nhà đất, ba là ngành điện tử. Nửa tháng trước, Đường Phong quyết định động thủ với cha con Đinh gia, trước mắt Lão Mã đang tìm cách thu mua điện tử Vạn Đạt của Đinh gia. Đường Phong muốn cho Đinh gia trắng tay. Thu mua Vạn Đạt mới chỉ là bắt đầu.
Còn khoản đầu tư lớn nhất của Đường Phong, đảo đánh bạc hiện giờ đang trong thi công khẩn trương, dự tính đầu tháng ba năm sau đảo nhỏ có thể thành hình, đợi mọi thứ đều làm xong chính thức kinh doanh phải tới tháng 9 năm sau. Nhưng với tiến độ này Đường Phòng đã rất hài lòng rồi, bỏ vốn lớn trù hoạch xây dựng đảo đánh bạc một khi xây xong chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của vô số phú hào, tới lúc đó đảo đánh bạc có thể thay thế Las Vegas trở thành chỗ vui chơi mới của phú hào.
Nhìn ngoài cửa sổ, Đường Phong hít sâu một hơi, nghĩ ngợi chặng đường phát triển của Hoa Hưng Xã, chính Đường Phong cũng thấy có chút không dám tin, chỉ hơn 1 năm, Hoa Hưng Xã hôm nay đã trở thành sự tồn tại chủ yếu của xã hội đen trong nước,
“Tử Thần” Cửa mở ra, Nhị Nhi nhẹ nhàng đi tới.
Đường Phong quay đầu nhìn Nhị Nhi cười nói: “Sao em lại tới đây?” Thời gian ở chung này Đường Phong đã hoàn toàn tiếp nhận Nhị Nhi, sự hiền lành lương thiện của Nhị Nhi khiến Đường Phong thấy ấm áp, hắn đã càng ngày càng ít nhớ Cổ TĨnh Tiệp rồi.
Nhị Nhi lấy áo khoác từ trên sofa khoác cho Đường Phong nói: “Nói với anh bao nhiêu lần rồi, trời lạnh rồi, anh phải mặc ấm vào, cẩn thận lại ốm”.
Đường Phong nhẹ nhàng nắm tay Nhị Nhi trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cười nói: “Yên tâm đi, anh không sao, không phải em không biết, cơ thể anh rất khỏe. hơn nữa trong phòng còn có lò sưởi, không ốm được”.
Nhị Nhi thuận thế ngã vào lòng Đường Phong khẽ nói: “Tối nay anh phải tới tỉnh N sao?”
Đường Phong gật gật đầu nói: “Ừ, tối nay chính là thời gian hẹn định của anh và Ma Ngũ”.
Nhị Nhi có chút lo lắng nói: “Vậy anh phải cẩn thận đáy, làm việc đừng quá xúc động, anh phải biết rằng, anh không chỉ có một người, anh còn có ông nội, có Phỉ Phỉ, còn có các anh em của anh, còn có em nữa. Mọi người đều không muốn anh xảy ra chuyện”.
Đường Phong trong lòng ấm áp, ôm chặt Nhị Nhi nói: “Yên tâm đi, thật ra anh đi cũng chỉ là cho có mặt thôi, Hoa Hưng Xã nhiều anh em như vậy, không cần anh ra tay”.
“Uh, vậy thì tốt. Anh đừng quên chuyện anh đồng ý với em đó” Nhị Nhi ngẩng đầu nhìn Đường Phong cười nói.
Gật gật đầu, Đường Phong khẽ véo trên mặt Nhị Nhị nói: “Không quên được, đợi chuyện với hội Nghịch Thiên kết thúc, anh sẽ chính thức cưới em”.
Nhị Nhi mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, kiễng chân khẽ hôn lên mặt Đường Phong nói: “Em đợi anh trở về” Nói xong quay người rời khỏi phòng sách.
Nhìn bóng lưng Nhị Nhi, trên mặt Đường Phong hiện lên nụ cười nhạt.
Đường Phong cầm chén trà tới trước bình nước, ai biết được vừa lấy đầy nước nóng, cả chén trà “bốp” một tiếng vỡ vụn.
Đường Phong nhíu mày, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, nhưng rốt cuộc là gì hắn lại không nói rõ được. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực tới vô cớ, cảm giác này rất khó chịu, khiến hắn xúc động muốn khóc.
Lúc Đường Phong không hiểu gì, Cổ Tĩnh Tiệp ở Mỹ xa xôi đột nhiên ôm bụng kêu đau. Mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống.
Cổ Tĩnh Tiệp cố sức lớn tiếng gọi chị Phương, không lâu sau chị Phương mặc áo ngủ chạy vào, thấy sắc mặt Cổ Tĩnh Tiệp trắng bệch, chị Phương lo lắng nói: “Tĩnh Tiệp sao vậy?”
Cổ Tĩnh Tiệp run rẩy nói: “Chị Phương, em, em có thể sắp sinh rồi”.
Chị Phương vội càng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.
20 phút sau, Cổ Tĩnh Tiệp cùng chị Phương tới bệnh viện. Sau khi đưa Cổ Tĩnh Tiệp vào phòng phẫu thuật, chị Phương lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài.
Một bác sỹ vội vội vàng vàng đi từ trong phòng phẫu thuật ra nhìn chị Phương nói: “Cô là người nhà của bệnh nhân phải không?”
Chị Phương nói: “Cô ấy là bạn tôi, cô ấy sao rồi?”
Bác sỹ nhíu mày nói: “Mời cô nhanh chóng thông báo cho người nhà. TÌnh hình sản phụ hiện giờ có chút không ổn, có dấu hiệu khó sinh”.
Chị Phương ngây dại nhìn bác sỹ, sau đó vội vàng nói: “Bác sỹ, tôi cầu xin bác sỹ, nhất định phải nghĩ cách, không được động tới người lớn”.
Bác sỹ lắc lắc đầu nói: “Tôi chỉ có thể nói sẽ làm hết sức thôi, cô mau báo cho người nhà đi”.
Chị Phương lo lắng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, cô hoàn toàn không hiểu hoàn cảnh của Tĩnh Tiệp, đi đâu tìm người nhà cô ấy bây giờ. Đột nhiên chị Phương vỗ vỗ trán nghĩ tới một chuyện. Hơn tháng trước, có một người đàn ông trung niên tới quán ăn, hôm đó Tĩnh Tiệp đi làm kiểm tra định kỳ ở bệnh viện không có trong quán. Người đàn ông đó tự xưng là cha của Tĩnh Tiệp, ông để lại một số điện thoại cho chị Phương, bảo cô nếu Tĩnh Tiệp có chuyện gì xin cô hãy gọi tới số này. Do dự hồi lâu chị Phương lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện đi. Cô biết TĨnh Tiệp chắc chắn không muốn cô làm như vậy, nhưng cô bây giờ phải làm như vậy.
“Alo”
“Alo, ông là cha ruột của Tĩnh Tiệp phải không? Tĩnh Tiệp bây giờ đang ở bệnh viện Châu Lập, bác sỹ nói cô ấy khó sinh, ông mau tới đi”.
“Cái gì? Cô đợi tôi, tôi lập tức tới” Nói xong Cổ Xương Hải cúp máy.
Cổ Xương Hải đúng lúc đang ở New York, nhận được điện thoại của chị Phương ông vội vàng trèo từ trên giường dậy, vừa mực quần áo vừa lớn tiếng gọi: “Đức Xương, mau chuẩn bị xe”.
Trên xe Cổ Xương Hải luôn giục lái xe đi nhanh hơn, lộ trình vốn cần nửa giờ, hắn chỉ cần 15 phút đã chạy tới.
Đi vào của lớn của bệnh viện, Cổ Xương Hải hỏi bàn tiếp tân hướng phòng phẫu thuật, sau đó không để ý tới hình tượng chạy tới phòng phẫu thuật. Ông chỉ có một người con gái này, nếu Tĩnh Tiệp xảy ra chuyện gì, ông thật sự không biết mình sẽ làm ra điều gì! truyện được lấy từ website tung hoanh
“Tình hình sao rồi?” Trước cửa phòng phẫu thuật, Cổ Xương Hải nắm vai chị Phương lớn tiếng chất vấn.
“Không biết, bác sỹ nói để người nhà tới đi đăng ký trước”.
“Mẹ kiếp, cô biết cha của đứa bé là ai không? Tĩnh Tiệp có nhắc tới với cô không?” Cổ Xương Hải lúc này trong lòng rất lo lắng, ông đem hết tội lỗi đẩy lên người cha đứa bé, nếu Tĩnh Tiệp xảy ra chuyện gì, hắn thề sẽ băm người đó thành vạn mảnh.
Chị Phương còn chưa nói gì, trong hành lang một đám người đồ đen xông tới, một người trong đó đi tới trước mặt Cổ Xương Hải nói: “Ông chủ”
“Các cậu đi bắt toàn bộ người nhà của các bác sỹ đang làm phẫu thuật lại. Nếu Tĩnh Tiệp xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho toàn bộ bọn họ chôn cùng” Cổ Xương Hải tức giận gào rống lên.