Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 194 : N* - Mỹ khai chiến

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 194: N* - Mỹ khai chiến

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, Quan Trí Dũng đã ở trong đó hơn 3 tiếng rồi. Nửa giờ trước 4, 5 chuyên gia quyền oai nhất XY và viện trưởng cùng vào trong phòng cấp cứu, tới bây giờ vẫn chưa ra ngoài.

Xung quanh bệnh viện lúc này đã bị thành viên của Hoa Hưng Xã vây quanh như nêm cối, bất cứ ai muốn vào bệnh viện đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt.

Hút từng điếu từng điếu thuốc, khuôn mặt Đường Phong tiều tụy đi không ít, hơi nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng.

“Alo” Điện thoại vang lên, Đường Phong cau mày nhận điện thoại nói.

“Tiểu Phong, N* và Mỹ đánh nhau rồi” Giọng Tôn lão từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.



Trong lòng Đường Phong bất ngờ, cuối cùng cũng đánh rồi. Từ sau khi hắn trở về, trong 3 tháng N* và Mỹ không có bất cứ hành động nào, Đường Phong còn cho rằng N* lại vẫy đuôi mừng chủ với Mỹ rồi, không ngờ bây giờ cuối cùng cũng đánh rồi.

“Tình hình bây giờ thế nào?” Đường Phong hỏi.

“Tình hình cụ thể không rõ, ông cũng vừa mới nhận được điện thoại của Xương Hải. Mấy tiếng trước quân hạm của N* từ Thái Bình Dương đánh một thuyền chở khách của Mỹ. Mỹ lập tức phản hồi lại, bây giờ đã có hai thuyền lớn chạy về phía N* rồi” Giọng Tôn lão rõ ràng lộ vẻ kích động.

Đường Phong cười nhạt, nước N* cũng chỉ có thể làm những chuyện xấu xa này. Mấy chục năm trước đánh lén Trân Châu cảng người ta, sau này cả nước N* đều rơi vào tay Mỹ. Bây giờ lại đánh lén người ta, tàu chở khách, ha ha, xem ra N* không đợi được nữa rồi.

Sự thật đúng như Đường Phong dự đoán, N* quả thực đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến, lại mãi không thấy Mỹ động thủ, trong lòng Thiên hoàng lo lắng, hắn sợ Mỹ lại tiến hành bố trí chuyện tà ác gì, cho nên hắn quyết định ra tay lấy thế mạnh trước.

Lúc này, trong phủ thủ tướng, Thiên hoàng nhìn thủ tưởng và một đám chính khách trầm giọng nói: “Hiện giờ thời khắc thần chiến sắp tới. Đại N* đế quốc chúng ta đầu là con cháu của đại thần mặt trời, đại thần sẽ che chở cho chúng ta, để chúng ta dạy dỗ lại nước Mỹ”.

Mọi người bên dưới đều gật đầu nói: “Rõ”.

Trên mặt Thiên hoàng hiện lên nụ cười âm hiểm nói với thủ tướng: “Ngài Quy Đảo, kinh tế chiến tranh lần này giao cho ngài toàn quyền phụ trách. Sáng mai thị trường cổ phiếu Mỹ vừa mở phiên giao dịch ngài có thể bắt đầu hành động rồi”.

Quy Đảo đứng dậy khom người nói: “Vâng, Quy Đảo nhất định không phụ trọng vọng vủa bệ hạ”.

Gật gật đầu, Thiên hoàng lại nhìn trưởng quan cao nhất của đội tự vệ nói: “Mộc Điền tướng quân, trận chiến lần này với Mỹ toàn quyền do ngài phụ trách. Tôi tin dũng sỹ đại N* trang bị thêm vũ khí kiểu mới chắc chắn sẽ để lại giáp huấn sâu đậm cho Mỹ”.

“Vâng, các chiến sỹ của đội tự vệ đã chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh tính mạng mình vì đế quốc” Mộc Điền Thiếu Khang đồng thời đứng dậy khom người nói.
Cuối cùng Thiên hoàng nhìn những người khác nói: “Các vị, trận chiến lần này, nếu thắng lợi, đại N* đế quốc sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nếu thất bại sẽ thành diệt quốc, cho nên, tôi hi vọng mọi người đều có thể toàn lực làm việc cho đế quốc. Hiểu chưa?”

Mọi người bên dưới đều đứng dậy nói: “Rõ”.

Sau khi mọi người tản ra, Thiên hoàng nhìn Ichiro còn ở lại nói: “Ngài Ichiro, ngài cảm thấy lần này đế quốc có thể thắng lợi không?”

Ichiro gật đầu nói: “Dân tộc đại N* là dân tộc ưu tú nhất. Năm đó nếu không phải vì nhiều bên khai chiến, đại N* đế quốc chúng ta sớm đã thành bá chủ thế giới rồi. Tôi tin rằng, dưới sự che chở của đại thần mặt trời, dưới sự lãnh đạo của bệ hạ, dũng sĩ của đại N* đế quốc nhất định có thể đem quốc kỳ cắm trên lãnh thổ của Mỹ”.

Thiên hoàng tất nhiên rất hài lòng với lời nịnh nọt của Ichiro, híp mắt nói: “Tổ chứ Sơn Khẩu và bốn tổ chức lớn đều có thế lực không nhỏ ở Mỹ. Tôi đã đánh tiếng với họ. Vì kế hoạch lớn của đế quốc, bọn họ có thể không giữ dư lực ủng hộ cống hiến sức lực mình. Chuyện bọn họ bên đó đều giao hết quyền cho ngài. Đợi chiến tranh lần này kết thúc, ngài sẽ trở thành thủ tướng mới của đế quốc”.

Trên mặt Ichiro hiện lên vẻ vui mừng nói: “Ichiro nguyện kính dâng tính mạng vì đế quốc”.


Trong nước Z, lúc này trong nội bộ Hải Nam cũng triệu tập hội nghị khẩn cấp lâm thời. Một đám đại lão giới quốc chính tề tụ lại một nơi phân tích chiến sự N* Mỹ.

“Trương lão, ông nói tình hình trước đi” Số 1 uống trà thản nhiên nói.

Trương tướng quân gật gật đầu, sau đó dập tắt tàn thuốc trong tay vào gạt tàn trầm giọng nói: “Chiến tranh Mỹ N* hiện giờ đã tới điểm giới hạn. Mấy tiếng trước chiến hạm N* tấn công một thuyền chở khách của Mỹ, gây ra ít nhất 200 người tử vong. Bây giờ Hạm mẫu hải quân Mỹ đã đi tới vùng biển N*. Nửa giờ trước, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Mỹ biểu thị Mỹ sẽ tiến hành chế tài cưỡng chế vũ lực với Nhật, cũng biểu thị trong trận chiến tương lại sẽ không chấp nhận đầu hàng của N*. Đồng thời buôn bán và các con đường ngoại giao khác giữa hai nước đã phong bế”.

Số 1 hắng giọng một cái sau đó nhìn mọi người nói: “Hôm nay triệu tập hội nghị khẩn cấp này là muốn mọi người bàn bạc hiện giờ nước Z nên làm thế nào. Trận chiến Mỹ N* chắc chắn mang tới ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục thế giới. Nước Z cho dù muốn chỉ lo thân mình cũng không dễ, mọi người nói suy nghĩ của mình đi”.

Mọi người bên dưới đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng Lưu Đông Thành trưởng ủy ban thường vụ nói: “N* và Mỹ đánh nhau, việc này đối với chúng ta chỉ có lợi, hai nước Mỹ N* vẫn luôn dòm ngó tới nước Z, đây là điều toàn thế giới đều biết”.

Phó thủ tướng Thôi Chánh Hùng nói: “Lưu lão nói đúng, nhưng vẫn có một điều không thể phủ nhận, hai nước đánh nhau, ảnh hướng tới nước ta cũng không thể bỏ qua, những thứ khác không nói, chỉ mặt kinh tế chúng ta chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Những năm gần đây cùng với chính sách mở cửa của thị trường trong nước, không ít các doanh nghiệp Mỹ và N* đều đầu tư vào trong nước, một khi hai nước họ đánh nhau, tôi lo lắng kinh tế nước ta sẽ sụp đổ.”

Số 1 gật gật đầu, sau đó nhìn thủ tướng Trịnh Quốc Hùng nói: “Trịnh lão có ý kiến gì không?”

Trịnh thủ tướng nghĩ ngợi nói: “Mọi người đều biết, N* muốn đối kháng với Mỹ vẫn có chút chênh lệch, một khi N* bị Mỹ diệt, vậy mục tiêu tiếp theo của Mỹ chính là nước Z. hôm nay ai cũng nhìn ra được, một khi nước Mỹ hoàn thành vòng vây Nga, khuếch trương NATO, không hề lưu tình bắt đầu xây dựng khối NATO phiên bản châu Á, tới lúc đó nước Z bị thế lực của Mỹ vây quanh. Mỹ cũng kéo áp chế mở màn của nước Z ra, cho nên tôi cảm thấy chúng ta có thể cung cấp một số hỗ trợ thích hợp cho N*, ít nhất không để Mỹ thắng một cách quá dễ dàng.”

Số 1 và Trương tướng quân trong mắt cùng hiện lên ánh sáng. Trương tướng quân cười nhạt nói: “Trịnh lão à, lẽ nào ông quên trước đây người N* hoành hành thế nào trên đất của chúng ta rồi sao? Hiện giờ người N* không biết tự lượng sức mình đánh nhau với Mỹ, chúng ta không giúp Mỹ là đã rất tốt rồi, về phần giúp người N* hừ hừ, cho dù chúng ta bằng lòng nhân dân toàn quốc cũng không đồng ý.

Một số cấp cao khác trong phái hệ của số 1 cũng gật đầu đồng ý, nắm lấy cơ hội này châm chọc thành viên phái Trịnh.

“Trương lão, ông nói như vậy có chút không đúng rồi, Lịch sử đã qua đi, ông còn định nhớ chuyện của mấy chục năm về trước tới bao giờ nữa? Quan hệ hôm nay của Z và N* đã có chỗ hòa hoãn, tôi cảm thấy không nên nhắc chuyện năm đó nữa. So với N*, uy hiếp của Mỹ với chúng ta càng lớn” Thủ tướng Trịnh cau mày phản bác lại.

Trương tướng quân lãnh đạm nhìn hắn nói : “Trịnh lão, đừng quên ông là con cháu Viêm Hoàng. Lịch sử không phải dùng để quên lãng, dùng để cho hậu nhân hấp thụ giáo huấn. Tóm lại tôi kiên quyết phản đối trợ giúp N*”.

Thủ tướng Trịnh còn chưa nói gì, số 1 xua tay nói: “Được rồi, hôm nay quá muộn rồi, mọi người đều mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai triệu tập hội nghị chính thức rồi nghiên cứu” Nói xong ông ra hiệu mắt với Trương tướng quân, đứng lên rời khỏi.

Nửa tiếng sau, trong nhà số 1, trên mặt Trương tướng quân hiện lên nụ cười nhạt nói: “Tình hình vừa nãy ông cũng thấy rồi đó, người đó chắc chắn là lão Trịnh”.

Số 1 gật gật đầu, sau đó thở dài nói: “Ây, không ngờ, lại đúng là ông ta”.

“Sao? Cảm thấy khó có thể tin hay là không muốn tin sự thật?” Trương tướng quân nói.

Số 1 lắc lắc đầu, nhìn Trương tướng quân nói: “Không phải không muốn tin sự thật, chỉ là tôi không dám tin lại thật sự có gian tế của N* trà trộn vào trong nội bộ cấp cao của chúng ta. Hơn nữa còn là một người cầm quyền cao nữa, ây, chúng ta nên kiểm thảo một chút”.

“Đúng vậy, lão Trịnh này thật giỏi ngụy trang. Nhưng vấn đề mấu chốt hiện giờ là phải làm thế nào? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sợ là chúng ta sẽ trở thành trò cười cho các quốc gia khác”. Trương tướng quân nhíu mày nói.

Số 1 nghĩ ngợi, sao đó trong mắt bắn ra hàn quang khẽ nói: “Nhân hắn vẫn chưa ý thức được mình đã bị lộ. Trương lão, tìm cơ hội giải quyết hắn đi. Đừng để lại dấu vết, sau này nói lão Trịnh đột nhiên phát bệnh”.

Trương tướng quân gật đầu thở dài nói: “Ây, làm thế này thật quá dễ cho hắn. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Ông yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết gọn. Thời gian không sớm nữa, tôi cũng đi ngủ sớm chút đây” Nói xong Trương tướng quân rời khỏi nhà số 1.

Các quốc gia trên thế giời đều quan tâm tới thế cục Mỹ N*, có một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị tiến hành tường thuật trực tiếp chiến sự này. Còn có một số nước lớn lại đang âm thầm quan sát.

Đài Loan, trong phủ tổng thống một cuộc biện luận kịch liệt diễn ra. Vấn đề thảo luận chủ yếu là có quay về với nước Z không?
truyện copy từ tunghoanh.com
Trước đây N* và Mỹ luôn cổ vũ ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng bây giờ hai nước tự đánh nhau, hoàn toàn không có thời gian để ý tới chuyện của Đài Loan, lúc này đương cục Đài Loan cấp bách, nếu đại lục nhân cơ hội này dùng vũ lực cưỡng chế thu phục Đài Loan, bọn họ không có cách nào cả.

Lúc này cấp cao Đài Loan rõ ràng chia thành hai phái, một phái cho rằng nên lập tức tỏ rõ thái độ, thừa nhận Đài Loan là một bộ phận của nước Z, dù sao đây là sự thật, mặc dù rất nhiều người Đài Loan không thừa nhận, nhưng quan hệ mẫu tử giữa đại lục và Đài Loan là không thể thay đổi được.

Còn một phái khác lại kiên quyết phản đối, bọn họ cho rằng đầu thế kỷ 19 Trung Hoa dân quốc đã đánh mất quyền thống trị đại lục. Theo lý mà nói chính phủ quốc dân mới là chính thống, cho dù muốn thống nhất cũng nên do chính phủ Đài Loan thống nhất đại lục.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-194-M7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận