Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 195 : Đả kích

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 195: Đả kích

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm




Quan Trí Dũng sau khi được đưa vào trong 7 tiếng cánh cửu phòng cấp cứu cuối cùng mở ra rồi. mấy chuyên gia vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài.

“Tình hình thế nào rồi?” Thấy bác sỹ đi ra, Đường Phong và Nhạc Linh vội vàng đi lên cùng một câu lên tiếng hỏi.

Viện trưởng có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Phong nói: “Chúng tôi đã cố hết sức rồi, phát dao đó thật sự quá hiểm, kém 2cm nữa là đâm trúng tim. Qua toàn lực cứu giúp, hiện giờ tình hình cơ bản đã ổn định, nhưng các người phải chuẩn bị sẵn, bệnh nhân vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, để xem mấy ngày này cậu ấy có thể tỉnh lại không. Nhưng tôi đề nghị mọi người vẫn nên chuẩn bị hậu sự trước, với tình hình của bệnh nhân hiện giò, tỷ lệ sống rất nhỏ” Nói xong viện trường đi qua bên cạnh Đường Phong.



Nghe viện trưởng nói như vậy, Đường Phong nghiến răng cót két, nhìn mấy bác sỹ đẩy Quan Trí Dũng đi ra. Nhìn khuôn mặt Quan Trí Dũng trắng bệch cắt không còn giọt máu, khóe mắt Đường Phong ươn ướt.

“Thứ Đao, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu sống cậu” Đường Phong không đi vào phòng bệnh, quay người rời khỏi bệnh viện, còn Nhạc Linh ở lại chăm sóc Quan Trí Dũng.

Ra khỏi bệnh viện, Đường Phong gọi điện thoại cho Tôn lão nhờ ông liên lạc với bác sỹ giỏi nhất trên thế giới, mời bọn họ trong thời gian ngắn nhất về trong nước, từ sau khi cha mẹ rời xa, đám anh em trở thành người thân cuối cùng của Đường Phong, hắn không cho phép bất cứ người nào trong số họ chịu thương tổn.

“Điều tra thế nào rồi? Bắt được hung thủ chưa?” Biết được Đường Phong từ bệnh viện trở về, một đám đầu mục lớn nhỏ từ XY vội vã trở về.

“Lão đại, vẫn, vẫn chưa điều tra ra” Thấy Đường Phong lạnh lùng lên tiếng hỏi, thuộc hạ đều hít vào hơi lạnh, Ánh mắt Đường Phong không chút tình cảm khiến bọn họ thấy nổi da gà.

“Phế vật, đi tìm cho ta. Trên địa bàn mình bị người ta ám sát, các người ngay cả hung thủ cũng tìm không ra? Thời gian này các người làm gì ở XY” Đường Phong tức giận gào thét.

Mọi thủ hạ đều không dám lên tiếng, gật đầu sau đó từng người rời khỏi.

Tựa trên ghế sofa, Đường Phong nhắm mắt miệng khẽ nói: “Hội Nghịch Thiên, thủ đoạn hay lắm”.

Suốt một ngày, Đường Phong không ngừng gọi điện khắp nơi, không hỏi tiến triển thì gây áp lực với chính phủ địa phương, cho tới buổi chiều, Đường Phong nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo” Đường Phong nhắm mắt ngay cả số điện thoại cũng không nhìn, cứ thế nhận điện thoại.

“Là ông, bây giờ có chút việc cần cháu làm, trước sáng ngày mai cháu phải tới tỉnh SH, tới lúc đó ông sẽ cho cháu chỉ thị” Giọng của Trương tướng quân từ bên kia đầu dây truyền tới.
Đường Phong vừa nghe là Trương tướng quân, lập tức ngồi thẳng dậy nói: “Trương lão, có việc gì sao? Hiện giờ cháu có rất nhiều việc bên này, sợ là không đi được”.

“Đây là mệnh lệnh, trước sáng mai cháu phải tới tỉnh SH. Về phần cụ thể chuyện gì tới lúc đó cháu tất nhiên sẽ biết” Trương tướng quân thấy Đường Phong có ý chối từ, trong lòng có chút không vui, lạng lùng nói.

“Nhưng,…” Đường Phong còn chưa kịp nói ra, điện thoại bên kia đã tắt rồi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bóp mạnh điện thoại trong tay, Đường Phong cắn răng, hai nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt lại. Sự việc hiện giờ vốn đã đủ nhiều rồi, Quan Trí Dũng gặp chuyện đe dọa tới tính mạng, quyết chiến với hội Nghịch Thiên cũng tời thời khắc mấu chốt, lúc này làm sao hắn có thể đi đây?

Nhưng mệnh lệnh của cấp trên hắn không thể không chấp hành. Chính Đường Phong cũng không phát hiện ra, hắn lại sinh ra chút bất mãn với Trương tướng quân, thậm chí có cảm xúc không muốn để ý tới ông.

Đồng thời, Trương tướng quân ở BJ nơi xa cúp điện thoại xong hừ lạnh một tiếng nói: “Hừ, đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi rồi, ngay cả lệnh của ta cũng dám từ chối. Đường Phong à, chỉ mong cháu có thể thông minh một chút, cho dù thế lực của cháu có mạnh gấp đôi thì sao với quốc gia cũng chỉ là lấy trứng chọi đá thôi.”

Đường Phong cuối cùng thả lỏng nắm tay nắm chặt, thở dài gọi điện cho Hứa Cường, bảo hắn phụ trách chuyện bên này, Hứa Cường truy vấn hắn muốn đi đâu, Đường Phong cũng không nói với hắn.

Đường Phong một lòng trung thành với quốc gia, điều này không cần phải hoài nghi, chỉ là hắn không thích trở thành quân cờ trong tay của các nhà trính trị, hắn trung thành với quốc gia, không phải với người nào đó.

Buổi chiều hôm đó, Đường Phong đặt vé máy bay tới SH, suốt đêm đi tới SH.
Mỹ, trong trang viên Cổ gia.

Sức khỏe Cổ Tĩnh Tiệp rất yếu, lúc này cô nằm trên giường, nhìn em bé trong nôi bên cạnh, trên mặt Cổ Tĩnh Tiệp lộ vẻ hạnh phúc.

Hôm đó trong bệnh viện, tình hình của Cổ TĨnh Tiệp quả thật rất nguy hiểm, may mà ông trời phù hộ, cuối cùng mẹ con họ đã bình an. Sáng hôm sau, dưới sự kiên quyết của cha, Cổ Tĩnh Tiệp đành về Cổ gia.

Hiện giờ đã sinh em bé rồi, ba cũng hết cách, trong lòng Cổ TĨnh Tiệp cũng thở phào, Lúc đầu cô còn lo lắng ba sẽ vì mình mà không thuận mắt em bé, không ngờ cô đã quá lo lắng rồi.

Từ khi về nhà, mặc dù ngữ khí của ba vẫn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt lại không thể che dấu. Lúc ba nhìn em bé, luôn vô tình lộ ra vẻ nhân từ, dù sau cũng là cốt nhục của con gái mình, hơn nữa đứa bé vô tội, Cổ Xương Hải sống một thân một mình nhiều năm như vậy, duy nhất chỉ có một người con gái cưng, bây giờ có cháu ngoại, ông đương nhiên vui mừng rồi.

Cửa mở, ba Cổ đi vào nói: “Tĩnh Tiệp, Nhị Nhi đính hôn rồi, thời gian đó còn không ở đây, mình cha về nước một chuyến, Nhị Nhi rất nhớ con, con gọi điện thoại cho nó đi”.

Nghe tin Nhị Nhi đính hôn, Cổ Tĩnh Tiệp rất giật mình, kinh ngạc hỏi: “Nhị Nhi đính hôn rồi? Không phải chứ? Yêu cầu của cô ấy cao như vậy, có có thể lọt vào mắt xanh cô ấy?”

Ba Cổ có chút ngưỡng mộ nói: “Chồng Nhị Nhi rất được, chàng trai trẻ tuổi có tài cũng đẹp trai, he he”.

Cổ Tĩnh Tiệp nghe ba nói vậy, trong lòng càng tò mò. Lấy điện thoại ở đầu giường gọi tới số của Nhị Nhi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu, bên kia mới truyền tới giọng Nhị Nhi.

“Alo, ai vậy?”

“Cô bạn nhỏ, nhanh như vậy đã quên mình rồi sao? Chẳng bù mình vẫn ngày ngày nhớ tới cậu” Nghe thấy giọng Nhị Nhi, trên mặt Cổ Tĩnh Tiệp hiện lên vẻ vui mừng. Nhị Nhi chính là bạn tốt nhất của cô. Thời gian dài như vậy không liên lạc, nỗi nhớ trong lòng là điều khó tránh.

“A, là Tĩnh Tiệp à, Chào bạn, thời gian dài như vậy không gọi điện cho mình, mình tìm bạn nhưng không tìm được, khai báo thật đi, thời gian này đi đâu thế?” Giọng Nhị Nhi cũng rất hưng phấn, vui vẻ gọi lớn, chuyện có thể làm cho Nhị Nhi hưng phấn như vậy không nhiều.

“Thời gian trước xảy ra chút chuyện, bây giờ tốt rồi” Cổ Tĩnh Tiệp nói chuyện đồng thời nhìn ba đang trêu chọc em bé một cái.

“Ồ, Tĩnh Tiệp, sau này cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải nói với mình được không? Bạn phải biết rằng, chúng ta là chị em tốt. Nếu bạn có chuyện không nói cho mình, mình sẽ rất đau lòng” Nhị Nhi dịu dàng nói.

Cổ Tĩnh Tiệp cười cười nói : “Được rồi, mình biết rồi. Đúng rồi, chị nghe ba nói em đã đính hôn. Không ngờ em còn nhanh hơn mình, chúc mừng bạn nhé”.

Nhắc tới vấn đề này, Nhị Nhi rõ ràng rất vui vẻ, trong lời nói lộ ra vẻ hạnh phúc khẽ nói: “Ừ, ngay cả chính mình cũng không dám tin nữa. Mình thật sự không nghĩ tới mình sẽ đính hôn nhanh tới vậy. Tĩnh Tiệp bạn cũng cố lên. Lễ đính hôn lần trước bạn không tới, mình buồn tới mấy ngày. Qua một thời gian nữa lúc cử hành hôn lễ bạn cho dù thế nào cũng phải tới đó, biết chưa?”

“Biết rồi. Ây, nghĩ bạn bị người ta cướp đi rồi, trong lòng thất sự có chút không thoải mái. Hơn nữa bạn ngốc như vậy, vạn lỡ bị người ta gạt thì làm thế nào? Không được, mình phải giúp bạn kiểm duyệt, không qua được cửa ải của mình, mình sẽ không chịu để bạn đi lấy chồng đâu” Cổ Tĩnh Tiệp nói đùa.

“Không đâu, Tử Thần rất tốt. Ông cũng rất thích anh ấy. Hơn nữa anh ấy cũng rất tốt với em, bọn em đã bàn bạc xong rồi, đợi anh ấy giải quyết xong chuyện lần này, bọn em sẽ kết hôn” Nhị Nhi vội vàng lên tiếng giải thích cho Đường Phong.

Nụ cười trên mặt Cổ Tĩnh Tiệp lập tức ngưng đọng laị, đầu cô khó chịu, có chút không muốn tin hỏi lại: “Bạn, bạn nói gì? Bạn và Tử Thần đính hôn?”

Nhị Nhi trong lòng tràn dầy hạnh phúc hoàn toàn không chú ý tới ngữ khí không ổn của Cổ TĨnh Tiệp, vui vẻ nói: “Vâng, Tử Thần anh ấy thật sự rất tốt, bọn em…”

Lời phía sau Cổ Tĩnh Tiệp không nghe thấy nữa, nước mắt hiện lên trong mắt, cô thấy trái tim mình tan nát.

“Alo, alo, Tĩnh Tiệp, bạn sao vậy? Sao không nói gì? “ Nhị Nhi ở đầu bên kia nói một tràng, phát hiện bên kia đầu dây không phản ứng gì, cô vội vàng hỏi.

Lời của Nhị Nhi thức tỉnh Cổ Tĩnh Tiệp, cô thấy ba vẫn đang chơi đùa với em bé, vội vàng lau khóe mắt, gượng cười nói : “Không, không sao. Nhị Nhi, bây giờ mình có chút việc, hôm nay nói tới đây nhé, có thời gian sẽ gọi điện cho bạn” Nói xong không đợi Nhị Nhi nói, Cổ Tĩnh Tiệp tắt máy.

Cố nén xúc động không òa khóc, Cổ Tĩnh Tiệp khẽ nói: “Ba, con muốn ngủ rồi, ba ra ngoài trước đi”.

Ba Cổ gật gật đầu, đứng dậy chớp chớp mắt với em bé sau đó rời đi.

“Ba, ba bế em bé qua đây giúp con, con muốn ôm em bé ngủ” Cổ Tĩnh Tiệp lại nói.

Ba Cổ nhíu mày nói: “Hay là đừng đi, lỡ đè lên em bé thì làm thế nào?”

“Không đâu, con sẽ cẩn thận” Cổ Tĩnh Tiệp thấy ba quan tâm tới em bé, trong lòng cũng coi như có được chút an ủi.

Ba cổ thấy con gái kiên quyết như vậy, ông đành khẽ bế em bé lên, sau đó đặt bên cạnh Cổ Tĩnh Tiệp.

Sau khi ba Cổ đi ra ngoài, Cổ Tĩnh Tiệp không chịu được nữa, nước mắt tràn mi, ôm chặt em bé nhỏ tiếng nói: “Bé cưng, làm thế nào bây giờ? Ba con sắp thành chồng của người khác rồi. Không lâu nữa ba con cũng sẽ thành ba của người khác. Bây giờ ba con không cần mẹ con mình nữa rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Em bé hình như nghe hiểu lời của Cổ Tĩnh Tiệp, oa một tiếng rồi khóc lên. Nghe thấy em bé khóc, Cổ Tĩnh Tiệp khóc đau lòng hơn, bóng hình Đường Phong lần lượt hiện lên trong đầu cô, cô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, bị bị người ta rũ bỏ.

Đồng thời cô cũng rất hận mình, mình làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nếu lúc đầu cứ ở bên Đường Phong, sợ là bây giờ người cùng anh ấy bước lên thảm đó nên là mình rồi”.

Cô đau lòng, cô hối hận, cô phẫn hận, nhưng tất cả đã muộn rồi, chuyện đánh sợ nhất trên thế giới này không phải là cái chết, mà là hối hận. Bây giờ cô không biết mình còn có thể làm gì, cô đột nhiên cảm thấy hình như mình mất đi động lực sống.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-195-N7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận