Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 196 : Tiền đồ đáng lo

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 196: Tiền đồ đáng lo

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm





Sau khi Đường Phong tới Thiên Hải liền ở khách sạn đợi điện thoại của Trương tướng quân. Mãi cho tới 10h sáng hôm sau, điện thoại của Trương tướng quân tới rồi.

“Bây giờ giao cho cháu một nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Hơn nữa chuyện này chỉ có thể mình cháu biết, nếu việc này truyền ra ngoài, hậu quả không phải cháu, và ông có thể gánh vác được? Có câu hỏi gì không?” Giọng Trương tướng quân vô cùng nghiêm túc.

Đường Phong nói: “Ông nói đi, cháu sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ”.

“Ông không cần cố hết sức, ông cần là phải, hiểu không?” Trương tướng quân nghiêm giọng nói.



Đường Phong nhíu nhíu mày, sau đó nói: “Vầng, cháu đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.

“Được, 10h tối cháu tới phòng 506 khách sạn Đông Hải lấy đồ. 11h sáng ngày mai đoàn người lão Trịnh sẽ tới Sh khảo sát, lão Trịnh sẽ ở phòng vip trên tầng cao nhất của khách sạn Đông Hải, còn nhiệm vụ của cháu chính là nghĩ cách giải quyết lão Trịnh. Trong đồ ngày mai cháu đi lấy có một lọ thuốc tiêm, cháu chỉ cần cho nó vào trong người lão Trịnh, trong vòng một tiếng hắn sẽ suy tim mà chết. Bản thân hắn đã có bệnh tim, sẽ không có người hoài nghi” Trương tướng quân giảm thấp giọng nói.

Trong lòng Đường Phong cả kinh, nhỏ tiếng hỏi: “Cấp trên đã xác định thủ tướng Trịnh là đại trưởng lão của hội Hắc Long sao?”

Trương tướng quân thở dài một hơi nói: “Ừ, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, ông nghĩ cháu cũng biết, cho nên ông yêu cầu cháu phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu bị người ta phát hiện hoặc bắt, ông nghĩ cháu biết nên làm thế nào” Nói xong Trương tướng quân cúp máy.

Mặt Đường Phong co lại, hắn rất hiểu ý của Trương tướng quân. Nếu bị bắt, hoặc bị phát hiện, vậy thì hắn chỉ có thể thành người chịu tội thay rồi.

Hít sâu một hơi, Đường Phong ngồi ngẩn ngơ trên sofa suy nghĩ.

Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ của quốc gia hắn phải hoàn thành, nhưng bây giờ lại khác, hắn đã quen với cuộc sống hiện giờ, nếu hắn xảy ra chuyện Hoa Hưng Xã làm thế nào? Các anh em làm thế nào? Nhị Nhi làm thế nào?

Nhưng, nếu hắn không đi, đây rõ ràng là điều không thể. Không nói tới cấp trên có bỏ qua cho hắn hay không, cho dù đơn thuần đứng ở góc độ của một người dân, hắn cũng có nghĩa vụ vì nước trừ gian.

Nếu chỉ sợ bị bắt, Đường Phong sẽ không thế này, dù sao hắn rất tự tin với năng lực của mình, những bảo vệ của các cấp cao chính phủ mặc dù đều là cao thủ cấp một, nhưng so với hắn vẫn có chút chênh lệch. Chỉ cần hắn cẩn thận hắn nắm chắc 60% có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy trước đây hắn đã từng làm, hắn vẫn khá có kinh nghiệm.

Nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là chuyện này liên quan quá lớn, hắn không biết say khi hoàn thành chuyện này quốc gia có để đảm bảo bí mật này mà diệt khẩu hay không? Dựa vào tác phong của chính phủ, việc này rất có khả năng xảy ra.

Thở dài, cả người Đường Phong dường như trong thoáng chốc tiều tụy đi rất nhiều. Châm một điếu thuốc, Đường Phong nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ hắn phải nghĩ cách khiến quốc qia không thể hạ thủ với hắn.

BJ, trong Nam Hải, Trương tướng quân nhìn số 1 nói: “Tôi đã sai bảo xuống rồi, thân thủ của người này cũng là trình độ cao ở Lam Ưng, tin chắc hắn sẽ không thất bại”.

Số 1 cười cười nói: “Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù bị bắt, bị phát hiện cũng không sao. Không bị bắt tất nhiên là tốt nhất, một khi bị bắt, cùng lắm là triệu tập họp công bố tin tức, tuyên bố lão Trịnh bị gián điệp nước nào đó ám sát. Mặc dù như vậy có chút mất mặt, nhưng so với an toàn quốc gia thì không có nghĩa gì”.

Trương tướng quân lại thở dài nói: “Vậy nếu cậy ấy xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nên làm thế nào?”

Số 1 vỗ vỗ vai Trương tướng quân nói: “Tôi biết ý ông, tôi cũng rất khó xử. Tình hình Hoa Hưng Xã hiện giờ rất tốt, rất có khả năng nhất thống xã hội đen trong nước, tới lúc đó tới gần được mục tiêu chúng ta muốn xây dựng một nước Z hài hòa ổn định rồi. Nếu giải quyết hắn, vậy cố gắng thời gian này của Hoa Hưng Xã đều là uổng phí rồi, xã hội đen trong nước lại trở về thời kỳ hỗn loạn. Nhưng nếu không giải quyết hắn, chuyện này quan hệ trọng đại, một khi để lộ, tôi và ông đều khó tránh tội được”.

Trương tướng quân gật gật đầu nói: “Người đó đích thực là một nhân tài, nếu giải quyết như vậy có chút đáng tiếc. Tôi tin cậu ấy sẽ không nói chuyện này ra ngoài, dù sao hắn cũng biết rõ hậu quả. Nhưng gần đây tôi phát hiện tiểu tử này có chút không nghe lời, tôi bảo cậu ấy tới SH, cậu ta lại từ chối tôi. Tôi sợ lâu rồi, thế lực trong tay người này lớn rồi sẽ càng không coi chúng ta ra gì.”

Số 1 nhíu này: “Còn có chuyện thế này sao. Ây, người tuổi trẻ bây giờ, đủ lông đủ cánh thì muốn bay đi. Thế này đi, đợi sau khi hoàn thành chuyện này giáo huấn Hoa Hưng Xã một chút, cho cậu ấy biết chỉ cần nghe lời, cậu ấy có thể được tất cả. Ngược lại, hừ hừ, đối nghịch với quốc gia sẽ không có kết cục tốt.”

Trong khi Đường Phong còn đang buồn rầu, tình thế tỉnh N có biến hóa mới.

Hứa Cường, bốn anh em Pháo Thủ và Tiểu Mao dẫn 1000 tiểu đệ đột ngột tiến vào địa bàn của Nghịch Thiên Hội, điều khiến bọn họ thấy lạ là trên đường đi đều không gặp phản kháng gì.

Chỉ trong một đêm, 6 thành phố nhỏ rơi vào tay Hoa Hưng Xã.

“Anh Tả Thủ, anh thấy hội Nghịch Thiên có thể có mưu đồ gì không? Tại sao mỗi nơi chúng ta tới người của bọn họ đều rút lui trước?” Tiểu Mao cau mày hỏi với điện thoại.

Hứa Cường cũng trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn có suy nghĩ của mình, hắn cho rằng hội Nghịch Thiên là vì biết thực lực không bằng Hoa Hưng Xã, sở dĩ quyết định bỏ qua những nơi nhỏ này, đặt chủ lực vào tổng bộ gần tới quyết chiến với Hoa Hưng Xã.

“Tiểu Mao, hành động của hội Nghịch Thiên mặc dù có chút lạ, những cũng chưa chắc là có âm mưu gì. Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh lên, bảo các anh em để đèn sáng, cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì, thực lực bây giờ của hội Nghịch Thiên hoàn toàn không bằng Hoa Hưng Xã. Cho dù bọn họ thật sự có âm mưu gì, đối mặt với một thực lực mạnh tất cả đều không là gì” Nói xong Hứa Cường lại gọi điện cho mấy người khác, thông báo bọn họ hành sự theo kế hoạch.

Lần này Hoa Hưng Xã chủ yếu áp dụng phương thức chủ động tiến công, nhóm người Hứa Cường dẫn một nhóm tiểu đệ từ bảy thành phố phía nam vào phía bắc, chỉ cần gặp phải địa bàn của hội Nghịch Thiên là cướp. Hơn vạn thành viên của Hoa Hưng Xã cũng theo vào, nhiệm vụ của bọn họ chính là chiếm cứ những địa bàn được Hoa Hưng Xã đoạt được.

KF, trong tổng bộ của hội Nghịch Thiên.

“Lão Mạc, tình hình thế nào rồi?” Ma Ngũ mặc đồ Đường, trên tay cầm một điếu xì gà, vừa trêu chim vừa hỏi.

“Tất cả đều rất thuận lợi, các tiểu đệ đều theo sai bảo, thấy người của Hoa Hưng Xã tới liền rút lui. Muộn nhất tới chiều mai, người của Hoa Hưng Xã có thể tiến vào vòng vây. Tới lúc đó có sự phối hợp của bên đó, lại thêm thực lực của chúng ta, ăn đứt những đội đi đầu không thành vấn đề. Một khi những người này bị chúng ta giết chết, thực lực của Hoa Hưng Xã tất nhiên tổn hao lớn, tới lúc đó cho dù lôi kéo tư thế đánh một trận với họ cũng không có gì đáng sợ” Lão Mạc cười ha ha nói, thế cục hiện giờ hắn đã nắm trong lòng bàn tay.

Ma Ngũ gật gật đầu nói: “Uh, tình hình bên tỉnh SX thế nào rồi?”

Lão Mạc vẻ mặt khinh thường nói: “Nực cười Hoa Hưng Xã hắn thật sự cho rằng dựa hơi lão Tôn thì có thể xưng vương ở Tây Bắc sao? Ta đã thương lượng với lão đại mấy thế lực của GS và QH, chỉ cần thế lực của Hoa Hưng Xã ở SX dám tới tỉnh N, người của GS và QH sẽ lập tức tấn công tỉnh SX, tới lúc đó Hoa Hưng Xã muốn không chết cũng khó.”

Ma Ngũ hiển nhiên rất vui sướng, cười lớn ha ha nói: “Tốt, hừ hừ, Hoa Hưng Xã, các ngươi căn bản vẫn quá nông cạn, nước sống rất sâu, dựa vào các ngươi muốn tiêu diệt hội Nghịch Thiên ta? Trò đùa”.

“Sát thủ của hội Hắc Hổ cũng nên động thủ rồi?” Ma Ngũ hỏi.

“Vẫn chưa nhận được tin tức, tối qua sát thủ của hội Hắc Hổ giải quyết Thứ Đao rồi. Bây giờ cả tỉnh XY đều căng thẳng, chính phủ phối hợp với tiểu đệ của Hoa Hưng Xã điều tra hung thủ khắp nơi, dù sao bọn họ cũng là người hợp tác với Hoa Hưng Xã, nếu bọn họ điều tra ra, vậy hết cục của bọn họ chắc chắn sẽ rất thảm”.

Ma Ngũ cười nhạt nói: “Hội Hắc Long chơi một ván thật hay, mượn tay chúng ta diệt oai phong của Hoa Hưng Xã, he he, muốn được lợi từ chúng ta, phải cũng phải để họ trả giá chứ, đợi giải quyết ôn ổn chuyện của Hoa Hưng Xã, cậu tìm cơ hội tung chuyện này ra ngoài, tới lúc đó để bốn bang phái lớn cắn xé lẫn nhau, chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức”.

Lão Mạc gật gật đầu không nói gì, nụ cười trên mặt rõ ràng tỏ ý hắn rất đồng ý với ý kiến của lão đại.

Bọn Đường Phong đều không biết, khi đại lực Hoa Hưng Xã phát triển hội Nghịch Thiên cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là chủ động liên lạc với nhị đương gia của hội Hắc Hổ, đưa ra ý muốn giúp bọn họ tấn công Hoa Hưng Xã, nhưng điều kiện trước đó là không thể diệt Hoa Hưng Xã. Dù sao Hoa Hưng Xã bây giờ là bạn hợp tác của Chiến Hỏa, mà hội Hắc Long bây giờ cũng là lấy được quyền tiêu thụ vũ khí đạn dược từ tay Hoa Hưng Xã. Nếu Hoa Hưng Xã bị tiêu diệt, ai biết được bọn họ có còn cơ hội giành được quyền tiêu thụ hay không?

Mới đầu Ma Ngũ không nghĩ ra hội Hắc Hổ sao lại làm vậy. Nhưng nhiều lần tiếp xúc với hội Hắc Hổ cuối cùng cũng hiểu dụng tâm hiểm ác của hội Hắc Hổ truyện copy từ tunghoanh.com

Từ sau khi bị Hoa Hưng Xã làm mất mặt ở hội nghị xã hội đen, hội Hắc Hổ sinh lòng khó chịu với Hoa Hưng Xã. Hơn nữa bọn họ cũng thấy Hoa Hưng Xã nổi lên mang tới nguy cơ cho họ. Tốc độ phát triển quá nhanh của Hoa Hưng Xã, bọn họ lo lắng có ngày Hoa Hưng Xã sẽ dẫm hội Hắc Hổ dưới chân. Vì thế bọn họ càng muốn hạn chế sự phát triển của Hoa Hưng Xã, mà trận chiến giữa Hoa Hưng Xã và hội Nghịch Thiên lại tạo cho bọn họ cơ hội tốt.

Có được sự hứa hẹn của hội Hắc Hổ, Ma Ngũ tất nhiên rất vui vẻ, hắn mặc kệ hội Hắc Hổ có ý đồ gì, chỉ cần có thể giải quyết được Hoa Hưng Xã là được.

Dưới hội Hắc Hổ giật dây, Ma Ngũ liên lạc với lão đại của GS và 05, hai lão đại này trước đây cũng đều là bộ hạ của Tôn lão, theo tài lực, bọn họ cùng thời với tứ đại thiên vương. Nhưng vì vấn đề nhân phẩm, vẫn luôn không được Tôn lão coi trọng, nếu không phải lúc đó thật sự bỏ ra không ít sức vì Tôn lão, e là bây giờ vẫn không lên được vị trí này. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng họ cũng có chút bất mãn với Tôn lão.

Hội Hắc Hổ dắt đầu cho bọn họ liên lạc với Ma Ngũ, còn Ma Ngũ lại đảm bảo nếu bọn họ có thể giúp mình đối phó với Hoa Hưng Xã sẽ trả thù lao hậu hĩnh.

Hai lão đại này có chút xao động, dù sao điều kiện hội Nghịch Thiên đưa ra quá hấp dẫn, hơn nữa nhiều năm như vậy họ vẫn luôn bị Tôn lão chèn ép, nói là lão đại, thật ra làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Tôn lão, hơn nữa phần lớn thu nhập mỗi năm đều phải giao cho Tôn Thị, sở dĩ có liên lạc với hội Hắc Hổ, cũng chính vì bọn họ thường xuyên lén lấy thuốc phiện từ tay hội Hắc Hổ lợi nhuận để thành tiền riêng.

Cuối cùng hai lão đại này thương lượng một hồi rồi đạt được nhận thức chung, hiện giờ oai vọng của Tôn lão vẫn còn trong giới xã hội đen, nhưng thế lực không đủ, nếu hai lão đại này liên hợp lại cho dù là Tôn lão cũng không thể làm gì họ.

Năm tỉnh Tây Bắc, sau trận chiến này Hoa Hưng Xã cơ bản phế rồi, thế lực hai tỉnh còn lại vẫn yếu hơn so với hai người liên hợp lại, đây cũng là điều dẫn tới lòng tin của họ.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-196-O7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận