Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 199 : Ám sát (2)

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 199: Ám sát (2)

Nhóm dịch: huntercd xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: Sưu tầm




“Nói đi? Tới tìm tôi có việc gì? Tôi không phải đã nói cố gắng đừng để lộ quan hệ giữa chúng ta sao?” Thủ tướng Trịnh nhìn Đường Phong thấp giọng nói.

Đường Phong lên trước một bước, làm vẻ rất cơ mật vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ tiếng nói: “Tối qua nhận được tin tức, cấp trên hình như có người muốn hạ thủ với ngài, biết được hôm nay ngài sẽ tới Thiên Hải, tôi liền tới đây”.

Thủ tướng Trịnh nhíu nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, sao hắn cũng biết? Ngẩng đầu, hắn nhìn Đường Phong nói: “Sao cậu biết được?”

Đường Phong khẽ tiếng nói: “Tin tức này tôi cũng vô tình có được, nhưng xin ngài hãy tin, nguồn tin này hoàn toàn chuẩn xác”.



“Cấp trên sắp xếp thế nào? Có kế hoạch gì? Cậu biết không?” thủ tướng Trịnh lạnh lùng hỏi.

Đường Phong lắc đầu nói: “Tôi chỉ biết bọn họ có thể ra tay với ngài, về phần rốt cuộc có hành động gì, thời gian nào hạ thủ bây giờ vẫn chưa rõ”.

Thủ tướng Trịnh híp mắt nói: “Sao không liên lạc với Tiểu Tào mà trực tiếp tới tìm tôi?”

Trong lòng Đường Phong thầm nghĩ, người Tiểu Tào này có thể là người phụ trách liên lạc đơn tuyến với Đồng Vệ. Trong lòng mặc dù đang suy nghĩ, nhưng trên miệng lại không hề do dự nói: “Vì sự tình quá trọng đại, tôi cảm thấy vẫn nên càng ít người biết càng tốt”.

Thủ tướng Trịnh gật gật đầu nói: “Rất tốt, vậy cậu thấy bây giờ nên làm thế nào?”

Đường Phong làm bộ suy nghĩ, sau đó nói: “Kế hoạch hôm nay, ngài tốt nhất có thể nhanh chóng về BJ, chỉ cần về tới BJ, bọn họ muốn hạ thủ với ngài cũng không dễ.

Thủ tướng Trịnh nhìn Đường Phong thật lâu, sau đó nói: “Đồng Vệ,
cậu phục vụ cho tôi đã mười mấy năm rồi, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu, những năm này quả thật cậu đã cung cấp cho tôi không ít tin tức đáng giá. Về phần chuyện này, tôi nghĩ có thể cậu có chút hiểu lầm rồi, tôi tận tâm tận lực vì quốc gian nhiều năm như vậy, bọn họ không có lý do gì ra tay với tôi. Có lẽ đây là do người có tâm đại châm ngòi, lần này tôi không trách cậu, cậu lập tức rời khỏi đây đi” Đường Phong nghe hắn nói như vậy, trong lòng cười nhạt, mẹ kiếp ngươi giả bộ sao, dù sao ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Đồng thời Đường Phong cũng chắc chắn một chuyện, thủ tượng Trịnh này xem ra thật sự cẩn thận, trong nước chắc chắn không có mấy người biết thân phận thật sự của hắn, có lẽ ngay cả người nhà và thân tín cũng không biết.

Mặt giả bộ lo lắng , Đường Phong cau mày nói: “Thủ tướng Trịnh, cho dù chuyện này có thể là kế hoạch do người khác châm ngòi, tôi nghĩ ngài cũng nên có phòng bị…”

“Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này tôi coi như chưa nghe thấy, biết chưa? Lần này cậu trực tiếp tới tìm tôi, cậu biết việc này sẽ gây ra hậu quả gì không? Cậu chắc rất rõ, quan hệ giữa chúng ta không thể bải lộ. Lát nữa tôi sai bọn họ đi xóa hình ảnh trong máy giám sát của khách sạn, hôm nay coi như cậu chưa từng xuất hiện” . Thủ tướng Trịnh nhìn Đường Phong trầm giọng nói.

Đường Phong giả bộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật gật đầu. Trong lòng lại vui mừng, tên thủ tướng Trịnh này suy nghĩ thật chu đáo.

Thủ tướng Trịnh khó chịu nhìn Đường Phong một cái, sau đó cầm bộ đàm trên bàn lên gọi đội trưởng bảo vệ bên ngoài vào.

“Tiểu Vương, lát nữa cậu đi xóa hết hình ảnh có liên quan tới cậu ấy trong máy giám sát ở phòng bảo vệ của khách sạn, hôm nay cậu ấy không tới, biết chưa?” Trịnh thủ tướng trầm giọng, Tiểu Vương là người hắn tín nhiệm nhất, vì hắn cũng là thành viên của hội Hắc Long.

Tiểu Vương nhìn Đường Phong, sau đó gật đầu tỏ ý hiểu.

Tiểu Vương đi rồi, Đường Phong và thủ tướng Trịnh lại nói chuyện một lát, trong lòng hắn quả thật đang suy nghĩ làm thế nào cho thuốc tiêm vào trong người thủ tướng Trịnh.

Thủ tướng Trịnh nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, quay lưng với Đường Phong nói: “Được rồi, cậu đi đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút”.

Đường Phong gật gật đầu đứng dậy tới phía sau thủ tướng Trịnh, nghiến nghiến răng, hắn đành dùng tới cách bất đắc dĩ. Một đường cắt ngang cắt mạnh trên cổ thủ tướng Trịnh.

Thấy thủ tướng Trịnh mềm nhũn ngã trên đất, Đường Phong thở dài, vừa nãy hắn dùng lực khống chế rất tốt, thủ tướng Trịnh chắc sẽ hôn mê hơn một tiếng. nếu bây giờ tiêm thuốc vào, vậy thì thủ tướng Trịnh sẽ chìm trong giấc ngủ rời khỏi nhân thế.

Tiêm thuốc vào người thủ tướng Trịnh xong, Đường Phong kéo hắn lên giường, sau khi thay cho hắn bộ đồ ngủ lau mồ hôi trên trán. Nghĩ ngợi, Đường Phong đứng dậy tới tủ bảo hiểm bên giường, hắn muốn thử xem lần này có thể có được thu hoạch gì khác không?

Tủ bảo hiểm này không hề khó mở với Đường Phong, tìm được chìa khóa trên người thủ tướng Trịnh, cái thiếu chỉ là mật mã mà thôi, không lâu sau Đường Phong liền mở được tủ bảo hiểm, bên trong chỉ có một túi công văn.

Cẩn thận lấy túi công văn đó ra, Đường Phong mở ra xem


Càng xem mày Đường Phong càng nhăn lại, toàn bộ công văn đều là tài liệu điều tra liên quan tới mấy người Trương tướng quân và số 1.

Nghĩ tới còn một 1 năm nữa là tới bầu cử, trong lòng Đường Phong đại khái đã đoán ra kế hoạch của thủ tướng Trịnh, xem ra những tài liệu này đều là thủ tướng Trịnh thu thập nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng muốn trước cuộc bầu cử lần này thông qua con đường khác công bố những tài liệu này ra ngoài, nếu những tài liệu này được công bố, vậy thì những người này chắc chắn sẽ mất tư cách tranh cử, vậy thì người có khả năng lớn nhất ngồi lên bảo tọa số 1 chính là hắn.

Chỉ là nguy cơ Mỹ - N* hiện giờ, thủ tướng Trịnh không thể không lấy những điều này ra trước, sợ là thủ tướng Trịnh tới Sh lần này cũng là vì cái này.

Nhìn thủ tướng Trịnh hít thở đều đặn trên giường, trên mặt Đường Phong hiện lên nụ cười nhạt, để hắn chết thể này quá dễ dàng cho hắn rồi. May mà kịp thời phát hiện, nếu mình không vô tình có được tin tức này, sợ là nước Z sẽ thay đổi rồi.

Nhưng điều đáng mừng là nhiều năm như vậy thủ tướng Trịnh luôn vì che giấu thân phận tốt hơn, cho nên tác phong đúng là không tồi, cũng đúng là đã làm một số việc tốt cho nhân dân.

Thu văn kiện lại, sau đó đặt tất cả về chỗ cũ, Đường Phong thở dài, kiểm tra cẩn thận một lượt, sau khi xác định không để lại bất cứ sơ hở gì mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, Đường Phong nói với Tiểu Vương: “Thủ tướng nghỉ rồi, dặn không ai được quấy rầy ngài”.

Tiểu Vương gật gật đầu tỏ ý hiểu.

Đường Phong an toàn đi ra khỏi khách sạn, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, không dám ở lại lâu, hắn dùng thuật cắt đuôi lượn mấy vòng sau đó tới một khách sạn khác, hồi phục lại tướng mạo ban đầu, Đường Phong thay quần áo, cất quần áo đó và thẻ công tác vào trong va ly, sau đó trả phòng đi tới sân bay.

Nửa tiếng sau khi Đường Phong đi, Tiểu Vương luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc chỗ nào không ổn hắn lại không nghĩ ra. Do dự một chút, hắn vẫn quyết định vào trong xem thủ tướng thế nào, để phòng vạn lỡ.

Lúc hắn nhìn thấy thủ tướng bình yên nằm trên giường, ngực phập phồng theo hơi thở đều đặn, lúc này mới tự cười giễu cợt quay người đi ra, xem ra mình đã đa nghi rồi.

Tới sân bay, sau khi Đường Phong mua vé máy bay chuyến sớm nhất tới tỉnh N liền gọi điện thoại cho Trương tướng quân, nội dung cuộc gọi rất đơn giản, chỉ bốn chữ: “Nhiệm vụ hoàn thành”.

Lúc Đường Phong lần nữa đặt chân lên lãnh địa tỉnh N đã là buổi tối, lúc này hắn mới nhớ ra đã một ngày rồi mình không liên lạc với bọn Hứa Cường, không biết tình hình hiện giờ của bọn Hứa Cường thế nào.

Hôm qua Đường Phong dặn Hứa Cường không được gọi điện cho mình, rõ ràng Hứa Cường rất nghe lời. Còn bây giờ, bọn Hứa Cường cũng gặp phải phiền phức rồi.

Chiều nay, bọn Hứa Cường đang từ từ tiến vào KF, trên đường các anh em đầu tức giận, bọn họ đều cho rằng tình hình Hoa Hưng Xã hiện giờ rất tốt, hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy.

Trong lòng Hứa Cường cũng nghĩ như vậy, hắn lại không thể vi phạm mệnh lệnh của lão đại. Nhìn các anh em phàn nàn càng lúc càng nhiều, Hứa Cường biết, tiếp tục thế này cũng không phải cách, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của các anh em.

Sau một hồi bàn bạc với bọn Pháo Thủ, cuối cùng Hứa Cường vẫn quyết định đẩy nhanh tốc độ. Ám Lang rất tức giận sau khi có được tin bọn Hứa Cường làm trái với mệnh lệnh của mình, liên tục gọi điện thoại trách mắng Hứa Cường, bảo hắn lập tức chậm lại.

Nhưng Hứa Cường không để ý tới hắn, nghe ngữ khí Ám Lang nói chuyện với mình, trong lòng Hứa Cường cũng rất khó chịu, sau khi xảy ra mấy lần tranh cãi với Ám Lang, Hứa Cường tắt nguồn máy.

Hai giờ trước, bọn Hứa Cường tới thành phố G, ở đây cách tổng bộ của hội Nghịch Thiên ở thành phố KF hơn 1000km, cũng chính là một thành phố cỡ trung cuối cùng bọn Hứa Cường trước khi tới thành phố KF.

Dân số của thành phố G có hơn 300 vạn, vừa tới thành phố G bọn Hứa Cường liền phát hiện có điều không ổn, mấy ngày này, những nơi bọn họ đi qua người của hội Nghịch Thiên đều nhanh chóng rời khỏi, nhưng thành viên của hội Nghịch Thiên ở thành phố G chẳng những không rời đi, ngược lại bọn Hứa Cường vừa tiến vào thành phố G liền phát động tấn công mạnh mẽ bọn họ. Đám người Hứa Cường dừng lại vài ngày, hôm nay thấy người của hội Nghịch Thiên cuối cùng muốn động thủ với mình rồi, ai cũng đều rất hưng phấn. Thành viên của Hoa Hưng Xã cùng vào thành phố G không tới 1000 người, còn hơn 5000 anh em đang ở nơi tiếp giáp với thành phố G, dù sao nếu một lần tiến vào quá đông, rất dễ gây sự chú ý của chính phủ địa phương.

Bọn Hứa Cường vốn dẫn hơn 1 vạn người lên phía bắc, nhưng trên đường đi chiếm được địa bàn, quân chi viện phía sau chưa kịp tới, hắn đành lệnh cho Tiểu Mao dẫn một phần các anh em đóng ở những thành phố đã rơi vào tay của Hoa Hưng Xã.

Mặc dù người của hội Nghịch Thiên đánh tới mãnh liệt nhưng bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Hoa Hưng Xã, rất nhanh bọn họ bị đánh tan. Thấy đối thủ chạy trốn, đám người Hứa Cường đều vô cùng sảng khoái, hắn và bốn anh em Pháo Thủ dẫn một đội người bắt đầu truy kích, không dễ dàng gì gặp phải vài người dám động thủ, đâu thể dễ dàng tha cho bọn họ?

Nhưng rất nhanh, Hứa Cường phát hiện ra điều không ổn. Hắn dẫn anh em đuổi theo tới vùng ngoại thành, lại phát hiện những thành viên của hội Nghịch Thiên đó đang đợi họ ở không xa phía trước.

Hứa Cường nhíu mày nhưng trong lòng vẫn không quá để ý tới.

“Các anh em, xông lên chém bang tạp chủng này cho ta” Hứa Cường hét lớn một tiếng dẫn đầu xông về phía các thành viên của hội Nghịch Thiên.

Nhưng bỗng có điều dị thường, chỉ thấy xung quanh đột nhiên xông ra chi chít các thành viên của hội Nghịch Thiên, trong lòng Hứa Cường thầm kêu không ổn rồi, cho tới lúc này hắn mới biết mình trúng bẫy người khác.

Nhưng chuyện đã tới nước này, lúc này muốn rút lui rõ ràng đã không thể rồi, nghiến nghiến răng, Hứa Cường cao giọng nói: “Mẹ kiếp, chém hết cho ta”.

Ở nơi khác của thành phố G, bốn anh em Pháo Thủ cũng gặp phải tình hình gần như Hứa Cường, đồng thời, ở hậu phương của Hứa Cường, những thành phố đã được Hoa Hưng Xã chiếm lĩnh cũng đột nhiên tràn ra rất nhiều thành viên của hội Nghịch Thiên bắt đầu điên cuồng đánh tới. Bây giờ, bọn Hứa Cường đã bị người của hội Nghịch Thiên bao vây ở thành phố G, quyết chiến giữa Hoa Hưng Xã và hội Nghịch Thiên cũng chính thức bắt đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-199-R7naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận