Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang
Chương 205: Đi đến BJ (Bắc Kinh)
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Phong và Hứa Cường thuận lợi về đến XA, lúc đang trên đường về XA, hai người cũng đồng thời nhận được báo cáo mới nhất của Ám Lang, Vương Thắng cũng đã bị bắt! Rất rõ ràng, lần này chính phủ đã ra tay thật sự, Vương Thắng và mười mấy huynh đệ tìm được một chỗ để ẩn náu một đêm, nhưng ai ngờ quân đội trực tiếp triển khai lùng sục kiểu dải thảm toàn thành phố KF, cuối cùng thì họ cũng bị bắt.
Cúp điện thoại, hai hàng lông mày của Đường Phong bắt đầu trau lại với nhau, Hứa Cường vừa về đến XA liền bị Đường Phong phái đi quản lí các huynh đệ bên dưới, hiện nay hai người lãnh đạo cao cấp của Hoa Hưng Xã ở bên này chỉ còn lại hai người là Đường Phong và Hứa Cường, cũng may nội bộ của Hoa Hưng Xã cũng khá ổn định, nếu như lúc này mà có sự gây loạn gì, thì Đường Phong đúng là cũng chỉ biết khoanh tay bó gối không biết làm thế nào.
Lúc này một mình Đường Phong ngồi trên ghế sôpha trong thư phòng, hắn đang đợi, đợi điện thoại của Trương tướng quân. Cái gạt tàn thuốc trước mặt hắn đã chất đầy tóp thuốc, trong lòng Đường Phong có chút nóng ruột, chuyện lần này quả thực có chút hơi quá đáng, chính là bởi vì hắn đi SH một chuyến, lúc hắn trở về thì sự việc đã phát triển thành cục diện mà hắn không thể nào khống chế được! Đến nay có nhiều người chết như vậy cũng không phải là do hắn muốn vậy.
Cánh cửa được đẩy mở ra, lão Mã hớt ha hớt hải chạy vào, nói: “Lão đại, xảy ra chuyện rồi”.
“Sao vậy?”. Đường Phong khi nghe thấy lão Mã nói như vậy thì hắn lập tức có dự cảm không tốt.
“Tập đoàn Hoa Hưng hiện giờ đang bị cưỡng chế ra lệnh ngừng hoạt động, mà rất nhiều những nhà máy và cửa hiệu có quan hệ làm ăn với tập đoàn cũng vừa nãy thi nhau gọi điện đến nói muốn ngừng hợp tác! Hiện nay cả hệ thống vận hành của tập đoàn đã bị tê liệt hoàn toàn, đến giờ bên trong tổng bộ của công ty còn đang có một đống những người của công kiểm pháp!”. Lão Mã khuôn mặt chán chường, chuyện tối hôm qua tại tỉnh N hắn cũng đã nghe nói đến, chỉ là hắn không ngờ được hành động của chính phủ lại nhanh như vậy!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đường Phong cảm thấy vô cùng bàng hoàng, tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ chính phủ cho rằng Hoa Hưng Xã đã không còn cần thiết phải tồn tại nữa sao? Nếu như chính phủ muốn thì chuyện tối hôm qua hoàn toàn có thể đổi một phương thức giải quyết khác, nhưng hiện nay thái độ của chính phủ là rất rõ ràng, họ muốn khai đao với Hoa Hưng Xã! Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Nghĩ một lát, Đường Phong nhìn lão Mã, nói: “Chuyện làm ăn hiện nay của công ty về cơ bản đều là hợp pháp, ông cố gắng hết sức có thể phối hợp với chính phủ, bọn họ muốn điều tra thì cứ cho họ điều tra, không được có xung đột với họ. Đồng thời cần phải khống chế thật tốt tinh thần của nhân viên, biết không?”. Lão Mã thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu bước ra ngoài.
Cầm lấy điện thoại di động, trạng thái tình cảm lúc này của Đường Phong là rất phức tạp, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cũng gọi đến số điện thoại chuyên tuyến của Trương tướng quân.
Đầu dây bên kia, Trương tướng quân và số 1 đang bàn bạc gì đó với nhau trong phòng làm việc, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Trương tướng quân cười hihi nói với số 1: “Xem ra tên tiểu tử đó ngồi không yên rồi, số 1, ông nói phải trả lời nó như thế nào?”.
Số 1 thoáng có nét trầm tư, nói: “Như này đi, ông bảo hắn nhanh chóng đến BJ, tôi nghĩ đến lúc gặp mặt hắn rồi. Mà có một số việc nói trực tiếp sẽ tốt hơn”.
Đường Phong ỏ đầu dây bên này thấy điện thoại kêu lâu như vậy mà không thấy có người bắt máy, trong lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt, chẳng nhẽ quốc gia thật sự định hạ thủ đối với Hoa Hưng Xã?
Trong lòng Đường Phong hiểu rất rõ, kể cả là thế lực hắc đạo có mạnh hơn đi chăng nữa, quốc gia muốn anh chết, thì anh chắc chắn là không thể chạy được. Trên đất nước TQ này, không ai có thể chống đối lại được với chính phủ! Ngay cả là kẻ mạnh như Tôn lão gia tử cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn rửa tay chậu vàng để đảm bảo cho sự an toàn của mình.
Nếu như quốc gia thật sự muốn ra tay với Hoa Hưng Xã, Đường Phong Biết vậy thì Hoa Hưng Xã khó tránh được kiếp nạn này. Chỉ là hắn không cam tâm, hắn thật sự là không cam tâm! Hắn lại một lần nữa cảm thấy cảm giác như bị người khác xem mình như là con rối không tay! Một câu nói của họ làm mình rời khỏi quân đội đi theo con đường hắc đạo. Bị người khác hiểu sai thì không nói, không ngờ đến người thân gặp mặt lần cuối cũng không gặp được! Hiện nay mình khó khăn lắm mới thích ứng được với cuộc sống hắc đạo. Mà Hoa Hưng Xã cũng dần dần được đi vào nề nếp, vậy mà họ lại muốn hạ thủ với mình!
Tự hỏi bản thân mình, sự trung thành của Đường Phong đối với quốc gia là không có gì phải nghi ngờ cả, tất cả những gì hắn đã làm ở Hoa Hưng Xã chính là sự chứng minh rõ ràng nhất! Tuy Hoa Hưng Xã là tổ chức hắc đạo, nhưng so sánh với các bang phái hắc đạo khác thì Hoa Hưng Xã quả thực có thể nói là thiên sứ! Không những thế, dưới sự thống trị của Hoa Hưng Xã, trong phạm vi thế lực ổn định hơn nhiều so với trước đây!
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Nghe thấy giọng nói của Trương tướng quân ở đầu bên kia, không hiểu tại sao trong lòng Đường Phong bỗng có chút gì đó phản cảm.
“A lô, nói đi, có chuyện gì vậy?”. Ngữ khí của Trương tướng quân rất bình đạm, dường như là chưa xảy ra chuyện gì vậy.
“Trương tướng quân, tôi muốn biết quốc gia sự định sẽ đối xử với Hoa Hưng Hội như thế nào?”. Đường Phong trau mày, hỏi.
“Sao lại nói như vậy? Hoa Hưng Xã chả phải là rất tốt sao? Gần đây trong nước phát triển rất thuận lợi còn gì, vượt lên trên rất nhiều các bang hội có tiếng. Cậu quả thật là có quyền được tự hào!”. Trương tướng quân cười hơ hơ, nói.
Tuy Trương tướng quân đang cười, nhưng Đường Phong vẫn có thể từ trong lời nói của ông ta nghe ra được sự bất mãn đối với Hoa Hưng Xã. Đường Phong khẽ trau mày, không biết tại sao, hắn hỏi: “Trương tướng quân, chuyện xảy ra vào tối hôm qua tại tỉnh N đã vượt qua ngoài dự liệu của tôi. Khi tôi từ SH quay trở về thì sự việc đã diễn biến thành cục diện không thể thu dọn. Hiện nay những người lãnh đạo của Hoa Hưng Xã bị bắt đến hơn một nửa, tôi muốn biết bên trên có thái độ như thế nào đối với Hưng Hoa Xã?”.
Nghe Đường Phong nhắc đến SH, Trương tướng quân liền trau mày, tỏ vẻ không hài lòng, hiện nay chuyện này là điều cấm kị, người nói không có ý gì nhưng người nghe sẽ nghĩ khác. Có lẽ Đường Phong chỉ là nói ra trong lúc vô ý, hoàn toàn không có ý gì, nhưng Trương tướng quân dường như cho rằng Đường Phong đang muốn dùng chuyện này để uy hiếp ông ta!
“Tiểu Đường à, xem ra cậu vẫn chưa làm rõ được tình hình thì phải, cậu nên biết thân phận của cậu, như này đi, cậu nhanh nhất có thể đến BJ, sau khi đến nơi gọi điện cho ta, ta sẽ thu xếp thời gian để gặp cậu”. Nói xong Trương tướng quân liền cúp máy.
Nghe thấy cái ngữ khí lạnh lùng đó của Trương tướng quân, sắc mặt Đường Phong bỗng có gì đó không thân thiện, hắn ghét cái cảm giác đó.
Đặt điện thoại lên bàn, Đường Phong cười nhạt một tiếng, nói thầm: “Đường Phong ta làm việc chỉ cầu không trái với lương tâm, nếu như muốn để ta, để hàng vạn huynh đệ Hoa Hưng Xã trở thành công cụ trong tay các người, trở thành vật hi sinh cho các cuộc đấu đá của các chính khách các người, xin lỗi, ta không làm được!”.
Đường Phong ngồi dậy bước đến bên cạnh két sắt, lôi ra những tư liệu có được từ chỗ thủ tướng Trịnh. Hắn không ngờ được vừa mới cất vào mấy tiếng đồng hồ mà giờ lại phải lôi ra. Đây là vốn liếng cuối cùng của Đường Phong, nếu như bên trên thật sự quyết định ra tay với Hoa Hưng Xã, thì hắn cũng chỉ còn cách dùng những thứ này để bảo vệ Hoa Hưng Xã mà thôi!
Đường Phong không muốn làm như vậy, hắn biết hậu quả của việc làm như vậy sẽ là như thế nào. Nhưng hắn không còn cách nào khác, Hoa Hưng Xã hiện nay đã không còn là tổ chức của một mình hắn, những thành viên của Hoa Hưng Xã hiện nay đã lên đến cả vạn người, Đường Phong không thể không suy nghĩ cho các huynh đệ của mình!
Hơn nữa, nếu như Hoa Hưng Xã làm những chuyện gì đó nguy hại đến quốc gia, nguy hại đến nhân dân, vậy thì chính phủ muốn hạ thủ đối với HHX thì Đường Phong cũng chỉ có thể cam tâm chịu trói, nhưng hiện nay tất cả những gì mà HHX làm đều là được xuất phát từ lợi ích của lão bách tính, hắn là đang làm việc vì lão bách tính! Là làm việc cho quốc gia! Chứ không phải là làm việc cho một người nào đó! Cho nên Đường Phong không cho rằng họ có quyền phán xét HHX!.
Đường Phong cầm điện thoại ở trên bàn lên, gọi điện đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến BJ, sau đó hắn dựa người vào ghế sôpha đợi thời gian từ từ trôi đi. Chuyến đến BJ này sẽ có hai kết quả, một là mình bình yên trở về, HHX sẽ đại nạn không chết, còn nếu như mình toi mạng tại BJ, thì HHX sẽ bị tiêu diệt!
Khi Đường Phong chuẩn bị bay đến BJ, một chiếc Boing 777 bay đến từ Mĩ hạ cánh xuống sân bay quốc tế XA.
Sức khỏe của Giả Tịnh Tiệp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này cơ thể cô vẫn rất yếu, nhưng cha cô đã quyết định về nước để phát triển, mà cục diện hiện nay của nước Mĩ cũng rất không ổn định, cô cũng chỉ còn biết cách mang theo tấm thân gầy yếu này cùng với cha và con trai về nước. Thật ra cô không muốn trở về, cô biết nếu trở về thì chắc chắn sẽ gặp lại Đường Phong, cô phải đối mặt với Đường Phong như thế nào?
Chẳng nhẽ muốn cô bế con đến nói với Đường Phong rằng đây là con trai của anh sao? Giả Tịnh Tiệp không làm được, nếu như không nhận được cú điện thoại đó của Nhụy Nhi, có lẽ cô sẽ thay đổi trạng thái tâm lí của mình để chủ động đi gặp Đường Phong, bởi vì trong thời gian này, hình bóng của Đường Phong đã in sâu trong trái tim cô. Cô đã không còn cách nào có thể trốn tránh. Chính tại thời khắc lúc đứa bé được sinh ra, cô cũng từng nghĩ, nếu như Đường Phong không đến tìm cô, thì cô sẽ vứt hết sĩ diện chủ động đi gặp Đường Phong, xét cho cùng thì đứa bé cũng đã được ra đời, cô không hi vọng đứa bé ngay từ lúc còn nhỏ đã không có cha. Là một người lớn lên trong gia đình đơn thân như nàng, nàng càng hiểu rõ hơn những sự tổn thương mà môi trường này đem lại cho con trẻ.
Nhưng cuộc điện thoại đó của Nhụy Nhi đã làm cho hi vọng cuối cùng của cô bị dập tắt, Đường Phong đã đính hôn với Nhụy Nhi, vậy thì bản thân cô phải dựa vào thân phận gì để đi gặp Đường Phong? Nếu như có người hỏi cha của đứa bé thì cô phải trả lời như thế nào?
“Giả tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta phải chia tay rồi, hi vọng vẫn còn cơ hội được gặp lại”. Xuống máy bay, một cô gái tóc vàng tiến sát đến thơm một cái lên mặt đứa bé, sau đó nháy nháy mắt nói với Giả Tịnh Tiệp. Nếu như Đường Phong có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra cô gái tóc vàng này chính là đại sứ của Mĩ đóng tại Nhật Bản! Là đặc công của CIA!
Giả Tịnh Tiệp nhìn cô gái tóc vàng, mỉm cười, nói: “Nếu như ở Trung Quốc có chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể gọi cho số điện thoại mà tôi đưa cho cô bất kì lúc nào, nói thế nào thì tôi cũng là người TQ”. Ấn tượng của Giả Tịnh Tiệp về cô gái tóc vàng này cũng không tồi, trên máy bay hai người nói chuyện với nhau rất hợp cạ, bàn về rất nhiều rất nhiều chủ đề, dường như có cảm giác gì đó sao không được biết nhau sớm hơn.
Từ biệt cô gái tóc vàng, Giả Tịnh Tiệp cùng cha cô lên xe phóng đến Tôn phủ. Nếu đã về nước thì họ đương nhiên là đầu tiên phải đến Tôn phủ chào hỏi lão gia tử một tiếng, ông Giả trước giờ đều rất tôn kính Tôn lão gia tử.
Càng đến gần Tôn phủ, Giả Tịnh Tiệp càng cảm thấy trong lòng rối bời, cô hi vọng biết bao chiếc xe này sẽ vĩnh viễn đừng đến Tôn phủ. Cô thật sự không biết phải đối diện với Nhụy Nhi như thế nào. Bởi vì Đường Phong, bây giờ ngay đến Nhụy Nhi công cũng không muốn gặp, tuy cô rất không muốn thừa nhận, nhưng cô biết trong lòng cô đã sinh ra một lớp màng ngăn cách đối với Nhụy Nhi, cô không còn có thể đối xử với Nhụy Nhi như trước đây được nữa.
Cổng Tôn phủ, Nhụy Nhi và Liễu bá đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy Giả Tịnh Tiệp và ông Giả bước ra, Nhụy Nhi vui mừng bước lên trước, đang chuẩn bị ôm Giả Tịnh Tiệp thì đột nhiên nhìn thấy đứa bé trong lòng Giả Tịnh Tiệp.
“A…, Tịnh Tiệp, đứa bé này ở đâu ra vậy? Dễ thương quá, cho em bế một cái”. Nhụy Nhi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, cô xưa nay đều rất thích em bé, cũng luôn mơ mộng sau khi kết hôn với Đường Phong sẽ sinh một em bé.
Giả Tịnh Tiệp nhìn Nhụy Nhi, cô có chút gì đó không tự nhiên, cười cười, nói: “Hay là thôi vậy, nó lạ người, em bế nó sẽ khóc đấy”. Nói xong Giả Tịnh Tiệp bước lên trước để Nhụy Nhi ngơ ngác phía sau.
Nhụy Nhi cảm thấy trong ánh mắt của Giả Tịnh Tiệp khi nhìn cô có cái gì đó rất kì lạ, nhưng cô không biết rốt cuộc là vấn đề gì, cái mồm nhỏ nhắn của cô hơi bĩu bĩu, nghĩ thầm có lẽ do Tịnh Tiệp ngồi máy bay nên hơi mệt.