Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 22 0: Món quà tặng mẹ vợ

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Tác giả: Điên Phong Tàn Lang

Chương 220: Món quà tặng mẹ vợ

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vip.vandan


Thấy Đường Phong hỏi vậy, giọng nói của lão Mã lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng, nói: “Trong thời gian này chúng tôi liên tục tạo áp lực cho công ty điện tử Vạn Khoa, ở Tây Bắc Vạn Khoa đã hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh, hiện nay Vạn Khoa chỉ còn có vài nhà hợp tác ở vùng khác. Có lẽ cũng không được bao lâu, chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với mấy nhà hợp tác đó, tin chắc rằng dưới sự thôi thúc của lợi ích, những người đó sẽ biết nên chọn lựa hợp tác với ai! Chủ tịch HDQT của Vạn Khoa đã hẹn gặp tôi ba lần, tôi đều lấy lí do từ chối, có điều gần đây có thông tin Vạn Khoa định đưa ra thị trường, tôi đoán họ muốn thông qua thị trường cổ phiếu để hút lấy một lượng lớn tiền đầu tư, tăng lớn số vốn đầu tư sẽ làm cho Vạn Khoa càng có sức cạnh tranh. Có điều đó chính là điều tôi muốn, nếu như Vạn Khoa cứ cố sống cố chết kiểu đó, chúng ta cũng không có biện pháp gì với họ, nhưng một khi gia nhập thị trường cổ phiếu, chúng ta có thể thông qua thị trường cổ phiếu mua lại một lượng lớn cổ phiếu của Vạn Khoa, đến lúc đó có thể nuốt gọn Vạn Khoa cũng không biết chừng!”.



Đường Phong khóe miệng nở nụ cười, món nợ của Đinh gia, cũng đến lúc các người phải trả rồi, đừng trách ta tuyệt tình, muốn trách thì trách các người làm những việc trái với lương tâm mình!

“Rất tốt, tôi không cần quá trình, tôi chỉ cần kết quả! Bất luận là nuốt trọn Vạn Khoa hay là để nó phá sản, tôi chỉ cần hai cha con Đinh gia không còn một cái gì!”. Giọng nói của Đường Phong lạnh băng băng, dường như không có chút tình cảm nào. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lão Mã nghe ra được sự hung tợn trong câu nói của Đường Phong, trong lòng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, trầm giọng, nói: “Lão đại, anh yên tâm đi, giải quyết Vạn Khoa chỉ là vấn đề thời gian. Có điều có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh một chút, tôi cảm thấy tập đoàn Hoa Hưng đã đến lúc gia nhập thị trường cổ phiếu rồi, hiện nay tổng tiền vốn của tập đoàn Hoa Hưng đã hơn 1.5 tỉ, nếu như gia nhập thị trường cổ phiếu chúng ta có thể thu hồi được lượng tiền vốn khổng lồ….”.

Lão Mã vẫn chưa nói xong, Đường Phong liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói: “Tạm thời không cần suy nghĩ về việc này, tập đoàn Hoa Hưng nếu như có hạng mục gì mới ông cứ đến tìm tôi, tiền không phải là vấn đề”. Đường Phong hoàn toàn không muốn tập đoàn Hoa Hưng gia nhập thị trường cổ phiếu, hắn cảm thấy những thứ thuộc về mình thì cứ nắm chặt trong tay thì tốt hơn.

Nghe lão đại nói như vậy, lão Mã chỉ biết cười khổ, nói về đánh nhau thì lão đại là số 1, nhưng nói đến kinh tế thì lão đại căn bản là không biết gì cả. Nhưng lão đại đã quyết định như vậy rồi nên lão Mã cúng không dám phản bác gì, dành ậm ừ cho qua, đợi sau này có cơ hội thì từ từ giảng giải cho lão đại những việc về phương diện này.

“Đúng rồi, lão Mã, mấy ngày nữa ông xắp xếp cho Nhạc Linh một chức vụ, nhẹ nhàng một chút, nhưng không cần chiếu cố quá”. Đường Phong nhẹ nhàng nói, Quan Trí Dũng qua mấy ngày nữa cũng hồi phục tương đối rồi, ba ngày sau vết thương đã có thể rút chỉ, Nhạc Linh cũng đến lúc cần có một công việc rồi.

Lão Mã đương nhiên biết Nhạc Linh là ai, thấy Đường Phong nói vậy, lão Mã cười nói: “Haha, Thích Đao mấy ngày trước cũng đã nói chuyện với tôi rồi, nghe nói Nhạc Linh học về kinh tế thị trường, tôi dự định xắp xếp cô ấy đến bộ phận thị trường làm thư kí giám đốc, đầu tiên cứ từ từ vậy, đợi thời gian lâu rồi thì thăng chức sau, nếu như để cô ấy giữ chức vụ quá cao, chưa nói là cô ấy có thể làm tốt hay không, các đồng nghiệp khác cũng sẽ có ý kiến”.

Đường Phong gật gật đầu, nói: “Ừm, ông cứ xem xét rồi làm, có điều ông phải chú ý một chút, nếu như để Thích Đao biết ông xắp xếp Nhạc Linh đi làm thư kí cho người khác, cẩn thận Thích Đao lại nóng ruột với ông, hiện nay Nhạc Linh được xem là thư kí riêng của Thích Đao đấy”.

Lão Mã cười lớn, nói: “Hahaha, điều này tôi đương nhiên là biết, giám đốc bộ phận thị trường là phụ nữ, tôi nghĩ Thích Đao không đến nỗi đi ghen với một người phụ nữ chứ? Vậy được rồi, cứ để Nhạc Linh ở nhà làm bà chủ toàn chức thì tốt hơn”.

Đường Phong nói thêm với lão Mã vài câu thì cúp máy, cửa được mở ra, Quan Trí Dũng và Nhạc Linh bước vào.

“Đang nói gì vậy? Tôi vừa đi đến cửa đã nghe thấy anh nhắc tên của mình thì phải?”. Người đang yêu đúng là không giống người bình thường, hiện giờ trên mặt Quan Trí Dũng lúc nào cũng nở nụ cười, đừng nói là các tiểu đệ cảm thấy không quen, đến Đường Phong cũng cảm thấy không quen chút nào.

Thấy bộ dạng thân mật ngọt ngào của hai người, Đường Phong cười nói: “Hai người có cuộc sống tiêu diêu nhỉ, cả ngày chàng chàng thiếp thiếp, không sợ anh em ghen tị à?”.

“Hứ, ghen tị cái gì, anh cũng sắp kết hôn rồi, phải là tôi ghen tị với anh mới đúng!”. Quan Trí Dũng kéo Nhạc Linh ngồi xuống ghế sôpha, sau đó nhìn Đường Phong một cách khinh thường, nói.

Đường Phong cười haha, sau đó nói: “Ghen tị thật ư? Nếu ghen tị thật thì cậu với Nhạc Linh cũng làm tới thôi, hay là hai ta cùng cưới một lúc cho nhanh?”.

Quan Trí Dũng không chút ngại ngùng, nhìn Nhạc Linh một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng muốn lắm, nhưng chả phải là vẫn chưa gặp người nhà của Nhạc Linh mà, chúng tôi đợi mấy ngày nữa rút chỉ rồi đến XY gặp cha mẹ của Nhạc Linh”.

“Ồ? Vậy cũng được, có điều trước lúc gặp mẹ vợ, cậu phải chuẩn bị kĩ càng một chút, người ta đều nói là vợ vợ không dễ nói chuyện mà, như tôi đây này đỡ mất bao nhiêu công sức”. Đường Phong nháy mắt khẽ cười nhìn Quan Trí Dũng, nói.

Quan Trí Dũng vẫn chưa kịp nói gì, thì Nhạc Linh đã trợn lòng trắng mắt nhìn Đường Phong một cái, thời gian này, cô đã quen thân với bọn Đường Phong, tuy trong lòng vẫn có chút cảm thấy sợ Đường Phong, nhưng bình thường nói đùa vài câu thì không vấn đề gì.

Nhạc Linh nhẹ nhàng dựa sát vào người Quan Trí Dũng, sau đó nói: “Mẹ em tốt lắm, hơn nữa em đã nói chuyện của em với Thích Đao cho bố mẹ rồi, họ cũng không có ý kiến gì, chỉ nói là nếu rỗi thì đưa Thích Đao về để họ xem mặt”. Từ sau khi biết được thân phận thật sự của Quan Trí Dũng, do Quan Trí Dũng yêu cầu nên Nhạc Linh cũng bắt đầu gọi biệt danh của hắn, còn về tên giả của Quan Trí Dũng, nó chỉ thuộc về riêng Nhạc Linh, chỉ lúc nào không có người thì Nhạc Linh mới gọi hắn bằng cái tên đó.

“Ừm, vậy thì tốt, có điều Thích Đao này, cậu không được vì Nhạc Linh nói như vậy mà sơ xuất với mẹ vợ nha, cần chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị!”. Đường Phong nhìn Quan Trí Dũng, nói. Hiện nay Quan Trí Dũng, Hứa Cường, Vương Thắng, Quỷ Diện, Phi Phi mấy người này chính là người thân của Đường Phong, đối với mỗi người bọn họ Đường Phong đều vô cùng quan tâm, còn về việc Quan Trí Dũng đi gặp mẹ vợ, chỉ sợ chính Đường Phong còn căng thẳng hơn Quan Trí Dũng.

Quan Trí Dũng đương nhiên biết lão đại quan tâm mình, gật gật đầu, nói: “Yên tâm đi, tôi biết rồi. Mấy ngày này tôi với Nhạc Linh đang chuẩn bị quà gặp mặt, đáng tiếc đi nhiều ngày như vậy vẫn không chọn được thứ gì hợp ý, aizz…u sầu a… Thật không biết nên tặng gì bây giờ. Cha mẹ của Nhạc Linh đều là những người thật thà chất phác, tặng những thứ đẹp nhưng không hữu ích thì không bằng tặng những thứ thực tế một chút, hữu dụng một chút đối với họ, nhưng thứ như vậy đúng là không dễ tìm”.


Đường Phong cười lớn, sau đó lắc lắc đầu, nói: “Hai người đúng là người trong cuộc thì không hiểu! Cậu không nghĩ xem cha mẹ Nhạc Linh hiện nay cần gì nhất? Muốn gì nhất sao?”.

“Cái gì? Chẳng nhẽ anh biết?”. Quan Trí Dũng trợn tròn mắt, bản thân hắn không phải là giun trong bụng cha mẹ Nhạc Linh, làm sao mà biết được những điều đó? Nhạc Linh có lẽ biết, nhưng mỗi lần hắn hỏi cô ấy, cô đều nói là tùy, nghĩ thấy cũng đúng, người ta là con gái, sao có thể mở miệng đòi cái này đòi cái kia được? Kể cả là Nhạc Linh nghĩ trong bụng, thì miệng cũng ngại mà không dám nói ra.

Đường Phong bị Quan Trí Dũng làm cho tức không ít, chẳng nhẽ những đôi yêu nhau thì IQ đều thấp như vậy? Đường Phong nhìn Quan Trí Dũng, dựng ngón giữa lên, nói: “Cậu sao tự nhiên biến thành ngốc như vậy? Tặng cái gì cũng không bằng tặng sức khỏe! Em trai Nhạc Linh chẳng phải có bệnh sao? Vậy cậu đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị! Chả phải là tốt hơn bất kì món quà nào sao?”.

Quan Trí Dũng lấy tay đập vào trán, vui mừng nói: “Đúng thế, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Lão đại, đúng là cảm ơn anh quá!”. Nói xong hắn quay đầu sang nhìn Nhạc Linh, nói: “Linh Nhi, cứ làm như vậy đi, đợi lần này về thì nói với cha mẹ một câu, đợi ăn tết xong sẽ đưa tiểu Khang ra nước ngoài điều trị! Được không?”.

Nhạc Linh lúc này mắt đã ngấn lệ, trong lòng cô luôn canh cánh một nguyện vọng, đó chính là hy vọng em trai cô có thể khỏi được bệnh. Tuy cô biết điều đó là không thể lắm, nhưng năm ngoái lúc còn ở trong trường học cô đã nghe nói ở nước Anh có bệnh viện có thể điều trị được cho người mắc bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, tuy không có cách nào làm cho người bệnh khôi phục lại IQ của người bình thường, nhưng ít nhất cũng sẽ có sự nâng cao nhất định.

Bắt đầu từ lúc đó, Nhạc Linh liền thề sau này nhất định sẽ đưa em trai đi điều trị, cho dù em trai có thể hồi phục đến trí tuệ của nhi đồng 10 tuổi cũng sẽ làm cho người nhà bớt lo lắng đi rất nhiều.

Sau khi xác định quan hệ với Quan Trí Dũng, đối diện với việc Quan Trí Dũng hỏi cô nên tăng gì cho cha mẹ, Nhạc Linh đã rất muốn nói với hắn hi vọng lớn nhất của cha mẹ à em trai có thể khỏi được bệnh! Cô biết, tiền phí điều trị rất đắt đó đối với Quan Trí Dũng mà nói hoàn toàn không là gì cả, nhưng cô không có cách nào có thể nói ra, cô không muốn người khác cho rằng tình cảm của cô đối với Quan Trí Dũng là có tính mục đích.

Cô luôn mong đợi Quan Trí Dũng có thể tự nói ra, hôm nay dưới sự nhắc nhở của Đường Phong hắn cuối cùng cũng đã nói ra rồi, trong lòng Nhạc Linh cảm thấy rất kích động, cô dường như đã nhìn thấy ngày mai của em trai mình.

Thấy Nhạc Linh sắp khóc, Quan Trí Dũng liền như tỉnh ngộ ra tại sao Nhạc Linh lại như vậy, hắn ôm chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Linh Nhi, xin lỗi, anh lại không nghĩ đến tiểu Khang, em đừng khóc, đợi ăn tết xong chúng ta đưa tiểu Khang ra nước ngoài, tìm bệnh viện tốt nhất, chuyên gia tốt nhất, Tiểu Khang nhất định sẽ khỏi bệnh”.

Nhạc Linh cười nhìn Quan Trí Dũng, sau đó nói: “Em rất muốn từ chối anh, nhưng em không có cách nào có thể làm được, bệnh của em trai trước giờ luôn là tâm bệnh của cha mẹ, họ đến nằm mơ cũng muốn cho em trai có thể đỡ hơn, Thích Đao, cám ơn anh”.

“Nha đầu ngốc, nói cảm ơn gì chứ? Em trai em không phải là em trai của anh sao? Haha, được rồi, cười một cái cho anh xem nào”.

Đường Phong nhìn thấy dáng bộ hai người, hắn cũng cảm thấy vui cho họ, đang chuẩn bị nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi”. Đường Phong nói.

Cửa mở ra, một tiểu đệ bước vào, nói: “Lão đại, anh Thích Đao, mấy tên tiểu tử vừa nãy lại quay lại, chúng muốn gặp anh”.

Đường Phong trau mày, nghĩ một lát rồi nói: “Đem chúng đến đây”.

Quan Trí Dũng biết Đường Phong có việc, hắn vỗ nhẹ vào vai của Nhạc Linh, nói: “Em về trước nghỉ ngơi, anh với lão đại có chút việc”.

Nhạc Linh gật gật đầu, sau đó nhìn Đường Phong một cách cảm kích, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Ngụy Lượng và Nhị Tử lúc này đang đứng trước cổng, trong lòng hai người đều rối như tơ vò, họ không biết Tử Thần lão đại có chịu gặp họ nữa không, trong lòng họ đã quyết định, nếu như lần này họ có thể gặp được Tử Thần lão đại, vậy thì bất luận thế nào cũng phải ở lại! Trước đó lúc rời khỏi biệt thự, họ cùng với mấy người huynh đệ đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng những huynh đệ khác vì băn khoăn về người nhà mà bỏ đi.

Chỉ có hai người họ quyết định đến thêm một lần nữa, tuy Ngụy Lượng có một gia đình cũng được xem là hạnh phúc, cha mẹ và chị gái đều đối xử rất tốt với hắn, nhưng chúng chính là như vậy cho nên hắn mới càng muốn ở lại HHX để làm lên sự nghiệp lớn!

Lang bạt trong xã hội lâu như vậy, Ngụy Lượng hiểu rất rõ, hắn muốn thông qua con đường chính đáng để làm nên sự nghiệp là gần như không thể, cũng chỉ có HHX mới có thể cho hắn một chút hi vọng mà thôi. Xét cho cùng thì hắn cũng biết rõ quy củ của HHX, chỉ cần hắn làm tốt, chỉ cần hắn nỗ lực, thì nhất định sẽ có thu hoạch!

Nhị Tử nhìn trông ngố ngố, nhưng hắn hoàn toàn không ngố, vận khí của Nhị Tử không như Ngụy Lượng, hắn không có một gia đình hạnh phúc. Cha hắn là một con ma men, cả ngày ngoài uống rượu thì là đánh mạt chược. Cả gia đình chỉ có mẹ hắn một mình bán rau để duy trì cuộc sống của cả nhà. Cho nên Nhị Tử càng cần cơ hội này hơn Ngụy Lượng, chỉ cần có thể vào được HHX thì tức là đã có thu nhập. Vậy thì mẹ hắn cũng không cần phải vất vả đến vậy nữa, cha hắn cũng sẽ không vì không có tiền uống rượu mà đánh mẹ hắn.

Vô số lần nhìn thấy cha hắn vì không có tiền uống rượu mà đánh mẹ hắn, Nhị Tử đã rất muốn cùng với mẹ hắn trốn khỏi cái nhà này, nhưng hắn không làm được, hắn biết, cha hắn tuy là không đúng nhưng nói thế nào thì nói ông ấy cũng là cha mình, mà cha hắn hồi trước hoàn toàn không phải như vậy, cha hắn chỉ là mượn rượu giải sầu mà thôi.

Trong sự chờ đợi sốt ruột, tên tiểu đệ giúp họ đi thông báo bước ra. Nhìn hai người một cái, nói: “Các cậu đi theo tôi, lão đại gọi các cậu vào”. Nói xong xoay người bước vào phía trong.

Ngụy Lượng và Nhị Tử nhìn nhay, trong mắt ngoài sự hưng phấn ra thì nhiều hơn là sự kiên định, họ đã hạ quyết tâm, hôm nay bất luận là như thế nào cũng phải gia nhập vào HHX! Không chỉ là kiếm miếng ăn, nhiều hơn là vì ước mơ hoài bão! Họ đều là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng khát vọng có thể lập nên được sự nghiệp lớn, mà gia nhập HHX chính là sự mở đầu để họ có thể làm được điều đó!

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-220-3w1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận