Chương 28: Cắm rễ bắt đầu phát triển
Nguồn sưu tầm bởi dg1500- 4vn.eu
Tiểu thư nghe lời của Vương Thắng nõi xong thì nũng nịu cười nói: “Anh tìm đúng người rồi đó, không dấu gì anh, bạn trai em chính là xã hội đen, những chuyện này em cũng thường nghe hắn nhắc tới. Ở Xa này có bốn thế lực chủ yếu phân biệt là Nam Giao, Tây Giao, Bắc Giao cùng Đông Giao. Bạn trai ta là thuộc Tây Giao.
Nghe hắn nói lão đại của Nam Giao gọi là Phí Nam, bốn mươi tám tuổi, ngoại hiệu Phế Vật, có chừng vài trăm đàn em, kiếm tiền chủ yếu bằng cách thu phí bảo ke. Nam Giao chính là khu vực phát đạt nhất ở đây, có rất nhiều trung tâm giải trí lớn nhỏ, vô số quán bar, chỉ riêng thu phí bảo kê một tháng cũng phải vài chục vạn.
Lão đại Tây Giao gọi là Hồ Phi, ngoại hiệu là Hồ Lô, ba mươi sáu tuổi, đàn em cũng chừng vài trăm, thu nhập chủ yếu dựa vào thu phí bảo kê và một vài sòng bạc.
Lão đại Bắc Giao gọi là Mạc Thông, ngoại hiệu là Quỷ Diện, năm nay mới hai mươi hai tuổi, là lão đại trẻ nhất ở Tây An, đàn em cũng không phải là rất nhiều. Bắc Giao so với các nơi khác thì loạn hơn nhiều, có điều hắn là thế lực lớn nhất ở Bắc Giao.
Không có tiền đồ nhất là lão đại của Đông Giao, gọi là Trần Phong Thu, nghe nói trước kia là nông dân, ngoại hiệu tự xưng là Nông Dân, chừng ba mươi tuổi. Phần lớn đàn em của hắn là dân công, kiếm tiền chủ yếu dựa vào trộm cắp, cướp giật. Ở XA này, tên trộm cướp nào cũng tám chín phần là thủ hạ của hắn.”
“A? Trước khi đến XA có một bằng hữu nói cho ta biết là có một kẻ ngoại hiệu là Phong Tử, nghe nói thế lực của hắn cũng rất lớn.” Vương Thắng nói. Người tên Phong Tử này chính là tiểu đệ của Vương Thắng, năm đó khi Vương Thắng còn lăn lộn ở XA này thì Phí Nam, Hồ Phi cũng là đầu mục một phương nhưng cũng chỉ là thế lực nhỏ, hắn cũng không để ý lắm. Theo lý thì sau hắn bị bắt, Phong Tử sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, nhưng hiện tại lại không thấy tiểu thư nói gì về hắn.
“Ông chủ cũng biết thật là nhiều. Người anh nói trước kia quả thật rất lợi hại, nhưng sau khi lão đại của hắn bị bắt, hắn lại bị anh em bán đứng, về sau người ta phát hiện thi thể của hắn ở trong một căn nhà hoang, cũng không ai rõ mọi chuyện ra sao. Từ đó XA càng ngày càng rối loạn, càng ngày càng có nhiều lão đại rất trẻ tuổi, những người trước kia đều đã bị bắt hoặc giải nghệ hết rồi.” Tiểu thư có chút cảm thán nói.
Vương Thắng gnhe được Phong Tử chết thì bàn tay đang ở trên ngực của tiểu thư không kiềm được bóp mạnh một cái. Tiểu thư đau nhức hô lên một tiếng làm Vương Thắng bừng tỉnh lại. Hắn vội vàng trấn định lại tinh thần, cố gắng làm ra giọng bình tĩnh nói: “Nhưng mà ta nghe nói Phong Tử có rất nhiều đàn em, mà ta cũng có biết lão đại của hắn. Không phải trước khi bị bắt, lão đại của hắn đã dặn dò đàn em sau này đi theo Phong Tử sao? Hắn sao lại bị đàn em của mình bán đứng?”
“Ông chủ à, chẳng lẽ anh không biết sự thật của thế giới này sao? Xã hội bây giờ người ta tìm cây nào có bóng mà đứng, năm đó lão đại của Phong Tử rất lợi hại, có thể nói là không ai dám đụng tới hắn, nhưng sau khi hắn bị bắt thì còn ai quan tâm đến hắn làm gì? Mặc dù uy danh của hắn cũng còn ảnh hưởng một chút, cũng có một ít người tận tâm, một mực trung thành với Phong Tử, nhưng cuối cùng thì Phong Tử cũng chết thảm.” Tiểu thư có chút thổn thức nói.
Vương Thắng trầm mặc, hắn trầm mặc là vì chính mình, và cũng vì Phong Tử. Hắn uống rượu điên cuồng đến khi bất tỉnh nhân sự mới thôi.
Sáng ngày hôm sau, đầu óc còn có chút mơ hồ, Vương Thắng rời khỏi giường khách sạn, rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới đi tới phong của Đường Phong.
“Lão đại, chuyện tối qua thật là xấu hổ, chỉ là em nghe đến người anh em trước kia bị chém chết nên có chút thương tâm. Hắn theo em đã được bốn năm vẫn luôn trung thành với em. Hà… Người chết rồi thì cũng không thể sống lại được, hy vọng qua bên kia hắn sống tốt là được rồi.” Vương Thắng ngồi ở trên ghế, nhìn Đường Phong đang đọc báo nói. nguồn tunghoanh.com
Đường Phong hạ tờ báo xuống, chậm rãi nói: “Anh em chết khoogn có nghĩa biến mất, người anh em chính thức mãi mãi sống trong lòng chúng ta, tốt lắm, nói những tin tức thu hoạch được tối qua đi.”
Vương Thắng nhẹ gật đầu, đem những tin tức tối qua thu được nói lại một lần.
Đường Phong nhíu mày nói: “Các cậu cho ý kiến đi.”
Hứa Cường đứng lên, khoa chân múa tay, vẻ rất alf vui sướng nói: “Em cảm thấy chúng ta nên nhắm vào Nam Giao trước tiên, chờ thời cơ chín muồi thì liền đoạt lấy lấy Nam Giao, dù sao thì nơi này cũng là nơi màu mỡ nhất.”
“Em thấy không được, bởi vì lực lượng của chúng ta hiện giờ quá nhỏ bé để có thể nắm được Nam Giao, tước mắt cần phải xây dựng lực lượng ổn định đã, phát triển được một thế lực ổn định là chuyện quan trọng nhất. Cho nên em đề nghị trước tiên ở một trung tâm giải trí ở Nam Giao, thu một ít đàn em, xây dựng địa bàn. Tuy rằng với thực lực của chúng ta muốn tiêu diệt đám phế vật kia rất dễ dàng nhưng nếu làm vậy sẽ khiến nhiều người chú y, thậm chí có thể khiến cho các thế lực ở XA liên kết với nhau để chèn ép chúng ta. Dù sao thì hiện giờ chúng ta vẫn là ngoại nhân.” Sau khi phân tích kỹ càng, Quan Trí Dũng bình tĩnh nói.
Vương Thắng nhẹ gật đầu: “Ta đồng ý với Thứ Đao.”
“Cứ làm như vậy đi. Hữu Thủ, hôm nay cậu với Thứ Đao đi Nam Giao một chuyến, xem có thể mua lại một trung tâm giải trí nào không, ta, Phỉ Phỉ và Hứa Cường đi xem dạo xem có thể mua được chỗ nào để ở không.” Đường Phong nói. Kỳ thật thì hắn cũng không muốn đi Nam Giao bởi vì nơi đó có trường học cũ của hắn, có quá nhiều ký ức của hắn. Nhưng hắn cũng biết Quan Trí Dũng nói rất đúng, hắn không thể quá ích kỷ được.
Khi Đường Phong, Ân Phỉ, Hứa Cường đi tới một trung tâm môi giới nhà đất ở Đông Nam Giao thì cũng đã bốn giời chiều rồi, một cố gái tiếp tân thấy ba người thì nhiệt ình chào hỏi. Sở dĩ lựa chọn nơi này là vì nơi này giá cả ở khu vưc này là thấp nhất, thứ hai là ít xã hội đen vì nơi này khá là hoang vắng, cũng không có điểm gì tốt cả.
Cuối cùng, Đường Phong mua một căn biệt thự giá 32- vạn, trong biệt thự có phương tiện đầy đủ, lắp đặt các trang bị rất hiện đại, rất vừa lòng bọn họ, có thể dọn vào ở bất kỳ lúc nào. Điều quan trọng nhất là xung quanh biệt thự này cũng không có kiến trúc nào, cái gần nhất cũng cách xa hơn một trăm mết, có thể nói là khá vắng vẻ. Diện tích cũng khá lớn, có hai tầng, mười bốn phòng, phía trước có hai ga-ra và hai gian phòng tạp vụ. Phía sau thì có một bể bơi ngoài trời. Một biệt thự như thế này ở các thành phố lớn như SH, BJ thì có tám trăm đến một ngàn vạn thì không thể mua nổi.
Sau khi giao tiền xong, cô gái môi giới vui cười hớn hở giao chìa khóa cho Đường Phong. Cũng đồng lắp đặt một hệ thống bảo vệ hiện đại, dù sao thì người có thể thoải mái xuất ra mấy trăm vạn mua một căn biệt thự như vậy cũng không nhiều lắm.
Khi mấy người Đường Phong thoải mái trở lại khách sạn thì mấy người Vương Thắng, Quan Trí Dũng cũng vừa trở về.
“Sự tình thế nào?” Đường Phong hỏi.
“Ha ha, vận khí không tệ, chúng ta mua được một một chỗ có thể nói là vị trí rất tốt, chỉ là không hiểu sao lại không bán được. Diện tích cũng rất rộng, có hơn ba mươi bàn trong phòng lớn cùng với hai mươi phòng riêng. Nghe người chung quanh nói sinh ý rất tốt nhưng không hiểu sao ông chủ này lại muốn sang lại. Chúng ta liên lạc với ông chủ hẹn xế chiều ngày mai gặp mặt nói chuyện. Mọi người tìm nhà sao rồi?” Vương Thắng vui cười hớn hở nói.
“Đương nhiên là tốt rồi. em nói anh biết phòng ở mới không chỉ xinh đẹp mà còn lớn nữa, có bể bơi nữa đó.” Ân Phỉ đối với chỗ ở mới rất là vừa lòng. Hơn nữa nghỉ tới chuyện sau này mình sẽ ở trong đó thì nội tâm rất kích động. Một căn nha như vậy, trước kia cho dù có mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
“Uhm, cái nhà hàng buôn bá lỗ đó có phải là có vấn đề gì hay không? Chỗ có sinh ý tốt như vậy sao lại muốn bán lại?” Đường Phong có chút nghi hoặc hỏi.
Quan Trí Dũng lạnh lùng cười một tiếng nói: “Cái em cũng có hỏi rồi nhưng ông chủ kia không trả lời. Về sau bọn em nghe ngóng xung quanh mới biết được nguyên lai không buôn bán được là do tên Phí Nam. Bình thường hoạt động buôn bán tốt như vậy mà giá chỉ có hai trăm vạn một ngày thì ai cũng muốn đoạt lấy nhưng mà hắn lại không cho phép, lại còn tung tin rằng ai dám mua cái nhà hàng này thì chính là chống đối lại hắn. Bởi vì đây là địa bàn của hắn, các lão đại ở các nơi khác cũng không dám nhảy vào Nam Giao, mà ở Nam Giao cũng không có thế lực nào có thể chống lại hắn, cho nên mãi đến bây giờ vẫn không thể bán được. Nếu không phải ông chủ này cũng có chút quan hệ thì đã sớm chết nơi đầu đường, xó chợ nào đó rồi.”
Đường Phong nghe vậy thì lại cười, rất vui vẻ, có điều trong nụ cười đó lại có chút âm hiểm: “Hắc hắc, người khác sợ hắn chứ ta không sợ. Chỉ cần hắn không chọ đến chúng ta thì chúng ta cũng không tìm hắn gây chuyện. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ vừa mới tới, cũng chưa biết nhiều chuyện lắm. Nhưng hếu hắn dám đụng đến chúng ta thì… Hừ!”
Một đêm đó. Đường Phong ngủ rất ngon một cách lạ thường. Hắn mơ thấy mình ở trên một tòa nhà rất lớn, chỉ huy mười vạn đệ tử cũng tiều về phía đảo quốc RB.