Hắc Đạo Đặc Chủng Binh Chương 29 : Hắc Mạn Đà La

Chương 29: Hắc Mạn Đà La

Nguồn sưu tầm bởi dg1500- 4vn.eu





Ngày hôm sau, Đường Phong cùng Ân Phỉ đi dạo phố, nhân tiện mua cho mỗi người một cái điện thoại di động. Hiện tại đang là thời đại công nghệ cao, nếu không có điện thoại quả thật có chút bất tiện. Trước kia Đường Phong lúc nào nghe người ta than cùng nữ nhân đi dạo phố là vô cùng thống khổ, mỗi lần nghe ai nói như vậy hắn đều khinh thường người đó có một chuyện nhỏ nhặt mà làm không xong nhưng giờ đây đến phien mình hắn mới cảm nhận được kinh nghiệm được hàng tỉ nam nhân đúc kết lại rút ra sâu sắc, chính xác đến mức nào.

Ân Phỉ hiện giờ cũng chỉ mới là một thiếu nữ mà đã lợi hại như vậy, không biết khi nàng biến thành một phụ nữ thì sẽ khủng bố đến mức nào.



Thật vất vả chờ đến lúc tới giờ hẹn với ông chủ trung tâm giải trí, Đường Phong mới có thể đưa Ân Phỉ vẫn có chút không thỏa mãn về khách sạn rồi cùng với Vương Thắng, Hứa Cường ngồi xe đi trước.

“Lão đại, chính là chỗ này, gần đây có rất nhiều trường đạ học. Bởi vì nhiều học sinh ở các khu vực nông thôn kéo về đây nên hiện tại chỗ này cũng có thể coi như là khu vực phồn hoa của XA, chính giữa chính là nhà hàng họ định mua.” Vương Thắng kêu lái xe dừng lại bên đường, chỉ cho Đường Phong nói.

Đường Phong đánh giá bốn phía xung quanh, khu vực này quả thật không tệ, lưu lượng người qua lại rất đông, chung quanh phần lớn là cửa hàng bán quần áo, khách sạn, còn quán bar, chỗ ăn chơi thì lại không nhiều. Vương Thắng nói chỗ này sinh ý rất tốt quả thật không sai. Theo hướng tay của Vương Thắng, Đường Phong trông thấy một cái bảng đèn neon “Hắc Mạn Đà La” thì cười cười. Ông chủ nơi này đặt cái tên cũng thật là thú vị, dùng tên một loại hoa độc.

Mấy người từ từ đi vào bên trong, Đường Phong thầm đánh giá xung quanh, chỉ thấy riêng cánh cửa vào đã tốn không ít tiền. Có lẽ là chưa tới thời gian bắt đầu hoạt động, cửa ra vào cũng không có nhân viên phục vụ, mấy người cứ trực tiếp đi vào.

“Thực xin lỗi tiên sinh, hiện giờ vẫn chưa bắt đầy buôn bán, xin ngài đến sau tám giờ hãy quay lại.” Một thiếu niên tướng mạo tuấn tú tiến lên ngăn hai người lại.

Hứa Cường chuẩn bị nổi giận thì Đường Phong đưa tay ngăn hắn lại, nói với nhân viên phục vụ: “Ha ha, chúng ta không đến đây để chơi, chúng ta có hẹn với ông chủ của cậu nói chuyện làm ăn. Phiền cậu dẫn chúng ta đi gặp ông chủ.” Đường Phong cũng không muốn gây chuyện ở đây, nếu không có gì đột biến thì mười phút sau nơi này sẽ là của bọn họ, nếu như mua được nơi này thì hắn cũng không có ý định thay đổi nhân viên phục vụ. Dù sao thì người ta cũng đã làm ở đây một thời gian dài, cũng biết được nhiều cái, quen nhiều khách hàng, cho nên tốt nhất cứ lưu lại cho đối phương một ấn tượng tốt.

Người bán hàng thấy Đường Phong nói chuyện rất khách khí thì cười cười nói: “Vậy làm phiền tiên sinh chờ tôi một chút, để tôi đi báo lại một tiếng.” Nói xong quay người đi vào trong.

Mấy người Đường Phong tùy ý ngồi một ở trong phòng lớn, Vương Thắng mở miệng nói trước: “Lão đại, chỗ này quả thực rất tốt, anh xem, bất kể là thiết bị hay trang trí đều rất khá, chính yếu hơn là ở gần đại học, mà tiền của sinh viên cũng là dễ kiếm nhất. Huống hồ thanh thiếu niên cũng rất thích tới đây tiêu khiển, chỉ cần có thể nắm bắt và vận hành tốt thì lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ.”

Đường Phong gật gật đầu cẩn thận đánh giá tình hình. Ở đây chia làm hai tầng, vừa vào là thấy được quán bar, đối diện quán bar là sàn nhảy, chung quanh sàn nhảy đặt hai mươi cái bàn, ở bên gốc trái trong góc tường có một cái thang xoắn bằng thủy tinh đi lên tầng trên.

Ở tầng trên có phần là hình nửa vòng tròn, nói là tầng trên không chính xác lắm, phải nói là một chỗ ngồi ở trên cao, bao quanh là hai lớp thủy tinh cách nhau trừng hai mươi centimet, ở giữa là bể nước kín nuôi một ít loại cá nhiệt đới. Trông rất đẹp, đồng thời cũng đề phòng người ngồi ở trên vì uống nhiều quá mà té ngã xuống dưới. Thoạt nhìn thì quan cảnh rất tốt, ý kiến trang trí cũng không tối, chỉ không biết là muốn duy trì nơi này, chăm sóc, mua cá hết mất bao nhiêu. Đây cũng là một khoảng chi không nhỏ. Ở dưới đất khoảng hai mươi bàn, ở trên mười bàn tính ra thì cũn được ba mươi bán đúng như Vương Thắng nói.

Đi vào bên trong là môt lối nhỏ có buồng vệ sinh, phòng tạp vụ, phòng thay đồ của nhân viên, còn một lối đi nữa là dẫn đến các gian phòng riêng, đánh số từ số một đến số hai mươi hai, chỉ không biết bên trong như thế nào thôi.

“Xin lỗi, làm các vị chờ lâu thật là xấu hổ, xấu hổ.” Theo thanh âm vang lên, mộ trung niên mập mạp đi từ căn phòng bên cạnh quầy bar ra, cười ha hả chào đón mấy người Đường Phong.

Mấy người Đường Phong đứng dậy mỉm cười, bắt chuyện nói vài câu. Sau đó tiến lên nói với Vương Thắng: “Xin lỗi lão đệ. Cậu không biết chứ nếu như cậu đến chậm một chút thì có lẽ phải về tay không rồi, mấy ngày nay có rất nhiều người gọi điện thoại muốn tới xem qua chỗ này đo.

Đường Phong cười cười không nói gì, người đàn ông trung niên này có chút gian xảo, hắn vừa nhìn là đã thấy rồi. Đơn giản là muốn tăng giá tiền lên một chút mà thôi.

“Ông chủ Mã, đây chính là lão đại của tôi, hôm nay lão đại đích thân đến đây coi như là đã cho ông chút mặt mũi rồi đó.” Vương Thắng đến cạnh người đàn ông trung niên, bắt tay hắn nói. Những lời này của hắn còn có một tầng ý tứ khác, trong mắt lão đại của ta thì mi không là gì cả, tốt nhất là nên cư xử cho đàng hoàng.

Lão bản nghe lời của Vương Thắng thì thân thể hơi rung động, đầu tiên hắn cho rằng Vương Thắng là lão đại của mấy người này, không ngờ lại là một thanh niên trong rất bình thường. Hắn tuy không phải là xã hội đen nhưng vì có liên quan đến sinh ý nên cũng biết chút ít. Từ hôm qua, khi Vương Thắng đi rồi thì hắn cũng đã đi nghe ngóng qua bối cảnh của Vương Thắng. Nhưng người này cũng là đột nhiên xuất hiện, không có ai biết được lai lịch của hắn, đúng là trong giới xã hội đen không có ai biết người này. Hiện tại lại dám nói là không để mình vào mắt, mặc dù thế lực của hắn không lớn lắm nhưng cũng có quan hệ với một số nhân vật lớn, ở XA này ngoài trừ mấy lão đại rất lớn ra thì không ai dám không để hắn vào mắt.

Mà ông chủ này cũng là người từng trải, rất nhanh khôi phục bộ dáng bình thường, cười ha hả nói: “Thật không ngờ là anh còn trẻ như vậy mà đã làm lão đại rồi. Nhanh vào bên trong, vào trong này.” Nói xong thì dẫn đầu đi vào trong phòng làm việc của mình.

Sau khi vào văn phòng, không đợi ông chủ Mã mời ba người Đường Phong luôn xuống ghế salon đối diện với bàn làm việc của hắn, làm cho ông chủ Mã đưa tay ra định mời lại xuất hổ rút tay về, ha ha cười hai tiếng.

“Các vị có muốn uống chút gì không?” Ông chủ Mã hỏi.

Đường Phong làm ra bộ dáng lão đại, khoát khoát tay nói: “Không cần, chúng tôi tới đây là bàn chuyện làm ăn, chờ nói chuyện xong rồi uống cũng không muộn.”

Thấy Đường Phong trực tiếp như vậy thì ông chủ Mã cũng không nói gì, châm một điếu thuốc nói: “Các vị chắc hẳn cũng biết sinh ý của ta không phải tồi, lại được lắp đặt hệ thống thiết bị rất tốt. Ha ha… Ta thấy lão đệ cũng là người rất thống khoái, ta cũng không nói nhảm nữa, lão đệ nói ra giá của cậu đi, chỉ cần không làm ta phải lỗ vốn thì ta sẽ đồng ý.”

Đường Phong thầm tán thưởng ông chủ Mã này, thật đúng là người không chịu thiệt thòi. Nếu như mình nói giá thấp thì hắn sẽ chê thấp, mà nếu mình nói giá cao thì hắn cũng làm ra bộ dạng khó khăn, đến cuối cùng lại đường đường chính chính chiếm tiện nghi của mình, mà mình còn phải cảm kích hắn.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ha ha. Ông chủ Mã quả là người làm ăn giỏi, nhất định không chịu thiệt thòi. Có điều ông chủ Mã đã nói như vậy thì ta trả cho ông gấp đôi, bốn trăm vạn, chúng ta có thể ký thủ tục ngay tại đây.” Đường Phong nói. Kỳ thật thì hiện tjai cho dù phải trả sáu trăm vạn hắn cũng không thiệt thòi, dù sao thì giá đất ở đây cũng không ít.

Ông chủ Mã nhíu mày, thầm mắng. Đáng chết, bọn chúng làm sao biết được Phế Vật muốn mua lại nơi đây của ta với giá hai trăm vạn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nói: “Lão đệ, cậu cũng biết Phế Vật muốn mua chỗ này của ta thì cứ việc nói thẳng, nếu như không phải là e ngại Phế Vật thì ta cũng sẽ không bán chỗ này. Bốn trăm vạn thật là quá thấp, lão đệ cũng không phải là tay mơ, hẳn là biết được giá trị của nơi này.

Đường Phong cười cười nói: “Nếu chỉ có bốn trăm vạn thì quả thật là sẽ không tới lượt tôi, nhưng hiện tại, theo tôi được biết từ khi Phế Vật rất muốn mua nơi này thì sinh ý càng ngày càng kém đi. Ha ha, tuy bởi vì ông anh có quan hệ rất tốt, Phế Vật cũng không dám chọc thẳng đến ông anh nhưng mà cho một ít đệ đệ đến đây gây chuyện là chuyện không thể tránh khỏi. Mặc dù ta vốn không để Phế Vật vào mắt nhưng mà chuyện phiến toái này cũng không dễ giải quyết. Trong thời gian mấy tháng đầu mới mua nơi này chắc chắn sẽ có không ít kẻ đến đây quấy phá.”

Nguồn: tunghoanh.com/hac-dao-dac-chung-binh/chuong-29-h5naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận