Chương 47: Bình an trở về
Đường Phong lái xe về thẳng Hắc Mạn Đà La. Đây là đại bản doanh của bọn họ, hắn biết rõ mấy người Hứa Cường nhất định là đang chờ mình ở đây. Sau khi xuống xe, vừa đi đến cửa thì đã có hai tiểu thử cuối đầu chào: “Tử Thần ca, anh đã về rồi, mấy vị đại ca khác đều chờ anh ở bên trong.”
Hắn mỉm cười chào hai người rồi đi vào trong.
Hôm nay Hắc Mạn Đà La cũng không đông khách lắm, trên các bàn ngồi thưa thớt mấy người, trong sàn nhảy cũng chỉ có vài tên sắc lang đang sáng mắt nhìn mấy nữ lang xinh đẹp nhảy múa. Đây là công việc của ccasc nàng, dù cho không có khách nhân nào, chỉ cần ông chủ chưa nói đóng cửa thì các nàng vẫn phải nhảy múa.
Hắn chào mấy nhân viên phục vụ rồi đi thẳng vào trong phòng quản lý. Vừa tới cửa, Đường Phong đã nghe tiếng nói của Hứa Cường từ bên trong vang vọng ra: “Mẹ kiếp, lão đại sao còn chưa trở về? Mẹ nó, nếu lão đại gặp chuyện gì không hay thì lão tử sẽ bắt cả nhà của lão đầu tử kia bồi táng theo lão đại.”
“Tả Thủ, mày nói cái gì đó? Lão đại đi chưa được một giờ, mà mày đã làm bể không biết bao nhiêu casic hén rồi. Mẹ kiếp, uống được chút rượu là bắt đầu làm loạn hả?” Vương Thắng quát Hứa Cường, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất lo lắng, hắn là một lão lưu manh, vô cùng coi trọng nghĩa khí, lại thêm khoảng thời gian ở chung với mấy người, hắn đã xem mấy người này như thân huynh đệ. Giờ phút này hắn lo lắng cho Đường Phong không kém gì Hứa Cường cả. Ngoại trừ Đường Phong và Quan Trí Dũng, cũng chỉ có hắn dám nói chuyện như vậy với Hứa Cường.
Trong tâm Đường Phong có chút cảm động, thoáng bình ổn lại tâm tình bản thân, làm bộ dáng băng lãnh rồi đẩy cửa bước vào.
“Lão đại! Mẹ nó, anh về rồi? Ha ha, em biết là lão đại tuyệt đối sẽ không chết một cách đơn giản như vậy mà.” Cửa vừa mở ra, mấy người bên trong nhìn lại thấy là Đường Phong thì trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng. Hứa Cường chạy lên trước tiên, ôm chặt lấy Đường Phong hô lớn.
Đường Phong vỗ vỗ lưng của Hứa Cường, chọc: “Tiểu tử, ôm chết ta mất. Cậu còn không biết lão đại cậu là người như thế nào sao? Sao có thể chết một cách dễ dàng được? Tốt lắm, mau buông ra, nếu không bị các anh em hiểu lầm ta và ngươi có quan hệ gì gì đó thì cũng không hay.”
Hứa Cường cười hắc hắc, tựa hồ cũng cảm thấy là mình quá nhiệt tình, buông ra rồi kéo Đường Phong vào trong phòng.
Quan Trí Dũng đưa một chai bia qua nói: “Lão đại, Tôn lão tìm anh có chuyện gì?”
Thấy mấy người Vương Thắng có vẻ rất hứng thú, Đường Phong uống một ngụm bia rồi nói: “Ta cũng không biết rốt cuộc là Tôn lão gia tử kia muốn gì. Hắn cũng chỉ nói vài lời rồi đi, bất quá có thể khẳng định một điều, hiện tại là một cơ hội tốt để chúng ta phát triển.”
“Là sao?” Vương Thắng hỏi.
“Theo như Tôn lão gia tử nói, thì ý hắn muốn có một người đứng ra thống nhất XA, mà người này là tuyển ra từ một trong bốn lão đại của bốn khu. Các cậu có thấy đây là một tin tức tốt hay không?” Đường Phong cười nói.
Vương Thắng sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói: “Đây quả thật là một cơ hội tốt, hơn nữa trong bốn khu này thì thế lực mạnh nhất là Phế Vật đã bị chúng ta thay thế, người có nhiều đàn em nhất Nông Dân cũng đã rửa tay gác kiếm, chỉ còn lại Hồ Lô và Quỷ Diện. Hừ… chỉ cần bọn chúng không liên thủ thì chuyện chúng ta tiêu diệt bọn chúng chỉ là sớm muộn mà thôi.”
Đường Phong gật đầu nói: “Cậu phân tích không sai, nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi. Thế lực của Nông Dân sau khi hắn rút lui cũng không có giải tán mà là do một người tên là Đường Ngưu lên thay thế vị trí của hắn. Còn về phần Hồ Lô và Quỷ Diện liên thủ đối phó bọn ta thì… Ha ha, chuyện này không cần phải lo. Hôm nay Hồ Lô đã bị Quỷ Diện giết chết rồi. Chỉ có tên Quỷ Diện này là có chút khó chơi mà thôi. Ngoại trừ bốn lão đại của bốn khu, các tiểu bang phái khác cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.” Nói xong, Đường Phong theo thói quen xoa xoa huyệt thái dương, từ sau khi nhìn thấy Quỷ Diện hắn đã có cảm giác dường như có nguy hiểm cận kề.
“Bất luận là ai giết ai thì đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có lợi mà thôi. Chỉ là ta vẫn không rõ XA chính là địa bàn của Tôn lão gia tử, tại sao lão lại phải làm như vậy? Chỉ sợ là còn có gì đó uẩn khúc.” Quan Trí Dũng xem xét lại vấn đề, đưa ra nghi vấn trong lòng của mình.
Câu nói của Quan Trí Dũng nhắc nhở mọi người, mấy người đều cuối đầu suy nghĩ, tự hỏi rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì.
Trong khi mấy người đang trầm tư thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Đường Phong lấy điện thoại ra cầm trên tay, nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình điện thoại, biết số của hắn cũng chỉ có mấy người, mà hắn lại không thể đoán được rốt cuộc là ai gọi. Đường Phong cau mày tiếp điện thoại nói: “Alo!”
“Là Đường Phong tiểu huynh đệ đó phải không? Ta là Liễu bá.” Thanh âm trầm thấp, mạnh mẽ từ trong điện thoại vang lên.
Vừa nghe là biết Liễu bá, Đường Phong cũng rất kinh ngạc, ngẩn ra một chút rồi mới đáp: “Thì là ngài, làm sao ông biết được điện thoại của tôi?”
“Ha ha, chuyện này tạm thời không cần nói tới, cậu chỉ cần biết là ở tại XA này, thậm chí là phần lớn các thành phố ở Tây Bắc, nếu ta muốn biết chuyện gì thì nhất định sẽ có người nói cho ta biết. Ha ha, nói nhảm chút thôi, ta tìm cậu là có một số việc muốn nhắc nhở cậu.” Liễu bá nói.
Đường Phong còn đang kinh ngạc trước thế lực khổng lồ thì lại nghe Liễu bá có lời muốn nhắc nhở mình thì vội vàng nói: “A? Ngài cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe?”
“Lầm này cậu và Quỷ Diện là hai người có nhiều hy vọng nhất. Ta hy vọng cậu có thể chiến thắng, chẳng những có thể khống chế được toàn bộ thế lực ngầm ở XA, còn có một niềm kinh hỉ lớn đang chờ cậu. Ta trông chờ vào cậu, đừng làm ta thất vọng!” Liễu bá bình thản nói.
Đường Phong nghĩ nghĩ nói: “ Ngài nói cho tôi biết những chuyện này có phải có việc gì đó muốn tôi làm sao? Nếu có việc gì thì ngài cứ nói thẳng ra, nếu như có thể làm được thì tôi nhất định sẽ không từ chối.”
Liễu bá cười ha ha một tiếng nói nói: “Tốt, cậu rất sảng khoái, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là nhờ cậu sau khi đánh bại Quỷ Diện xong thì đáp ứng với ta một chuyện, chuyện này bảo đảm không có hại gì cho cậu. Cậu có làm hay không?”
Đường Phong cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu, hắn không biết rốt cuộc là Liễu bá muốn gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Liễu bá không có ác ý, nếu như đắc tội với Liễu bá này thì cũng chuyện hắn muốn thống nhất hắc đạo XA cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đối phương chắc chắn có đủ thực lực để một cái vẫy tay là có thể diệt được mình. Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Phong mới mở miệng nói: “Liễu bá đã nói như vậy nếu như ta lại chối từ thì thật là phụ ý tốt của ngài. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần chuyện không trái với nguyên tắc của ta thì ta sẽ đáp ứng ngài.”
Liễu bá thầm thở ra một hơi nói: “Tiểu tử, ta biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì, hãy làm cho thạt tốt nhé. Trước tiên cứ giải quyết chuện trước mắt cho thật tốt, đừng làm cho mọi người thất vọng.” Nói xong thì ngắt điện thoại.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Đường Phong cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, hạ điện thoại xuống. Hắn không rõ rốt cuộc là Liễu bá này có ý gì, chỉ là nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra chút manh mối gì, cuối cùng đã nghĩ không ra thì hắn cũng không thèm nghĩ nữa, cứ tập trung làm tốt mọi chuyện trước mắc cái đã. Đường Phong đặt điện thoại xuống bàn, nói với mấy người Hứa Cường: “Vừa rồi là điện thoại của Liễu bá, lão giả của Tôn lão. Hiện giờ chúng ta thương lượng xem nên đối phó Quỷ Diện như thế nào.”
Mấy người gật gật đầu, Quan Trí Dũng nói: “Ta đã thu thập không ít tư liệu về Quỷ Diện. Người này là một cô nhi, từ nhỏ đã bị người ta khinh miệt, mười mấy tuổi thì bắt đầu lăn lộn. Hắn là một người tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ âm hiểm. Hắnlàm như rằng toàn bộ người trên thế giới này đều thiếu nợ hắn vậy, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần đạt được mục đích. Có điều nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là người đáng thương.”
Đường Phong gật đầu nói: “Hôm nay ta cũng gặp qua Quỷ Diện rồi, thực lực cũng không tồi, chỉ dựa vào bản thân mà có thể vươn lên được như bây giờ thì cũng không đơn giản. Mọi người chuẩn bị một chút, trời tối thì đóng cửa hết tất cả các cửa hàng của mình, không tiếp tục kinh doanh nữa, ngoại trừ những tiểu đệ lưu lại bảo vệ các nhà hàng, hộp đêm bên ngoài ra, những người khác tập trung lại. Thứ Đao, Tả Thủ, Hữu Thủ, ba người các người mang mỗi người một đội, trời vừa tối thì tiến vào địa bàn của Quỷ Diện quậy phá. Nhưng nhớ kỹ là không được làm liên lụy đến người vô tội.”
Hứa Cường gật đầu nói: “Lão đại, còn những huynh đệ đang ở khu huấn luyện cũng kéo đi hết sao?”
Đường Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Đi! Lão hổ bị nhốt trong lồng thì cũng không biết ăn thịt người. Thực chiến là cách huấn luyện tốt nhất. Tuy chúng ta chỉ đi gây rối nhưng rất có thể sẽ có xung đột với người của Quỷ Diện. Có điều không được mang theo súng ống.”
Sau khi bàn bạc thời gian, kế hoạch cụ thể xong, mấy người liền tản ra, nghỉ ngơi. Đêm này Đường Phong ngủ không được ngon giấc, hắn cảm giác được sẽ có chuyện gì đó phát sinh nhưng rốt cuộc vẫn không thể đoán ra là có chuyện gì.