Chương 52: Tình huynh muội.
Sau khi mấy người Hứa Cường rời đi, Đường Thong cùng với Vương Thắng và Quỷ Diện trở về biệt thự, ngồi trên ghế sa *** trong phòng khách nói chuyện thì Ân Phỉ vai mang một cái ba lô nhỏ đi vào trong.
“Anh! Anh Hữu Thủ!” Ân Phỉ vừa vào trong thấy Đường Phong thì vô cùng cao hứng, thân mật kêu lên một tiếng, còn Quỷ Diện tự nhiên bị nàng bỏ qua một bên.
“Ha ha, hôm nay về muộn vậy? Đến chín giờ mới về?” Đường Phong hỏi.
Ân Phỉ thè lưỡi, làm bộ dáng như một tiểu yêu tinh, dịu dàng nói: “Không phải mà, người ta buổi chiều học ra muộn một chút, sau đó bạn cùng lớp rủ đi chơi một hồi, vui quá không để ý thời gian.”
Đường Phong trìu mến vuốt tóc Ân Phỉ nói: “Sau này phải chú ý, hiện giờ XA rất loạn, nhất là với thân phận của em, anh cũng không muốn chuyện sáng nay lặp lại một lần nữa, em hiểu không?”
Ân Phỉ nhu thuật gật nhẹ đầu nói: “Anh, em biết mà. Sau này em sẽ không đi về muộn như thế này nữa. Anh yên tâm đi.”
Đường Phong gật đầu nói: “Em đi lên trước đi, anh và anh Hữu Thủ có chuýt chuyện phải bàn.”
Ân Phỉ nhẹ gật đầu rồi sau đó vác ba lô chạy lên trên lầu.
Đường Phong quay đầu lại nhìn thần sắc của Quỷ Diện, từ khi Ân Phỉ đi vào, mục quang của Quỷ Diện từ đầu đến cuối vẫn tập trung lên người Ân Phỉ, lộ ra một loại thần sắc mà Đường Phong không thể diễn tả thành lời được, có trìu mến, có tiếc hận. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mắt Quỷ Diện có chút đỏ.
Đường Phong thở dài một hơi, nói: “Ta gọi hai người các cậu ở lại đây cũng là vì có chút chuyện muốn các cậu phải hiểu rõ, Ta không muốn giữa anh em của ta lại có chuyện gì đó không hay. Hiện ở đây cũng chỉ có ba người chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói hết ra đi.”
Vương Thắng nhìn Đường Phong, Đường Phong làm cho hắn rất kinh ngạc, nếu như bây giờ hắn đi nói với người khác là Đường Phong chỉ mới đặt chân vào hắc đạo có một tháng thì không biết có được bao nhiêu người sẽ tin tưởng lời hắn nói.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, Vương Thắng nói: “Ta thừa nhận là có chút thành kiến với Quỷ Diện, nhưng chắc chắn là không phải chỉ một mình ta. Ai có thể thừa nhận được mới sáng còn là địch nhân, đến bây giờ lại là anh em? Lão đại, chúng ta lăn lộn giang hồ, không bao giờ có thể quay đầu lại được, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận, chỉ cần sảy chân một cái thì xong hết.”
Lời nói của Vương Thắng quả thật không có sai, kỳ thật thì trong tâm Đường Phong cũng không dám khẳng định chắc chắn là Quỷ Diện có có lòng khác hay không, chỉ là hắn vẫn luôn có cảm giác Quỷ Diện mặc dù âm hiểm, xảo trá nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như lời Vương Thắng nói.
Đường Phong còn chưa có mở miệng thì Quỷ Diện đã cầm lấy quần áo đi ra ngoài, khi tới cửa thì quay đầu nhìn Vương Thắng nói: “Quỷ Diện ta nói được làm được, tin hay không tùy anh. Ta không có thời gian lãng phí để nói mấy chuyện nhàm chán này.”
Sau đó rời đi, để lại hai người Vương Thắng và Đường Phong ở lại trong phòng. Sau một lúc lâu Vương Thắng mới nói: “Chẳng lẽ là ta sai?”
Đường Phong lắc lắc đầu vỗ vỗ vai Vương Thắng nói: “Cậu không sai, mọi người chúng ta đều không sai. Người nào gặp chuyện như thế này thì cũng vậy cả thôi, cũng không cần phải tự trách bản thân, hắn có lòng khác hay không thì chúng ta sớm muộn gì cũng biết được thôi.”
Đêm đã khuya, Đường Phong nằm một mình trên bãi cỏ ngoài sân, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không biết vì sao, gần đây hắn luôn có cảm giác như hiện tại hắn mới là chính mình. Hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trong thời gian này, Đường Phong tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại tiến vào hắc đạo? Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ sao? Hay là trong tiềm thức của mình vẫn luôn chờ mong loại cuộc sống này?
Hắn từ khi mới sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ sống trong giàu sang, nhưng hắn vẫn không sa đọa. Gia nhập quân đội được mấy năm thì ý chí của hắn càng trở nên cứng cỏi, thân thủ cũng cao cường. Ngẫm lại cuộc sống trước đay, Đường Phong ngẫu nhiên có chút hoài niệm, nhưng đối với tương lai sau này, hắn càng có chút chờ mong. Con đường phía trước dài vô tận, hắn cũng không biết bản thân có thể đi đến đích cuối cùng hay không.
Hoa Hưng Xã phát triển cực nhanh, hắn trước kia cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này, nhưng bây giờ hắn lại có chút cảm giác như đang nằm mơ. Mấy năm trong quân đội làm cho hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng cẩn thận. Phát triển nhanh chóng thật sự làm cho hắn cao hứng, nhưng như vậy cũng sẽ có rất nhiều chỗ hổng. Đầu tiên là căn cơ thê lực của bản thân không được vững chắc. Trước mắt, thành viên cơ bản trong Hoa hưng Xã chủ yếu là do anh em bọn họ tự đề bạt lên, sẽ có khả năng làm cho các tiểu đệ khá có chút bất mãn. Tuy ngoài miện không nói gì nhưng trong tâm bọn họ đã có một hạt giống rồi. Đối với điểm này Đường Phong cũng không có biện pháp nào giải quyết triệt đệ được, tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại Hoa hưng Xã đã không phải chỉ mấy người bọn họ là có thể vận hành tốt được. Đề bạt mấy người Bá Vương lên cũng là chuyện bất đắc dĩ. Để kết thúc hội nghị hắc đạo XA này, hắn sẽ đề ra một chế độ thưởng phạt thật rõ ràng.
Còn có một điểm trí mạng khác nữa là bọn họ dù sao cũng chỉ mới tới XA được có một tháng, đối với rất nhiều việc ở đây cũng không thể nắm chắc được, quan hệ cùng với tầng lớp cao tầng ở đây cũng chưa được xây dựng, một hắc bang muốn phát triển đi lên thì tuyệt đối không thể tách khỏi sự hậu thuẫn âm thầm của chính phủ. Mặc dù hẫu thuẫn của hắn rất lớn nhưng cũng không thể để lộ ra được, không đến thời khắc mấu chốt thì hắn không muốn dùng đến mối quan hệ này.
“Anh, sao anh còn chưa đi ngủ?” Ân Phỉ xuống lầu uống nước, nhìn qua kính thủy tinh thấy Đường Phong nằm một mình trên bãi cỏ thì nhịn không được đẩy cửa ra cất tiếng hỏi.
Từ lúc Ân Phỉ đi xuống thì Đường Phong đã biết rồi, hắn quay đầu lại cười nói: “Anh không ngủ được. Phỉ Phỉ sao còn chưa đi ngủ? Ngày mai không cần phải đi học sao?”
Ân Phỉ đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Phong, cau mày lộ ra bộ dáng khả ái nói: “Ngày mai người ta được nhỉ. Anh đang suy nghĩ gì thế?”
Đường Phong cười cười xấu hổ, hắn thật đúng là đã quên mất ngày mai là cuối tuần, giờ hắn mới phát hiện là càng ngày hắn càng không có khái niệm về thời gian, “Không có gì, đúng rồi, Phỉ Phỉ, em có tâm nguyện gì?”
“Tâm nguyện? Đương nhiên là có, trước kia tâm nguyện của em là vượt qua kỳ thi đại học, đỗ vào một trường danh tiếng, sau đó tìm được một công việc tốt, cùng với ba và em trái sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn hiện giờ, tâm nguyện của em là vĩnh viễn có thể ở cùng một chỗ với các anh, em càng hy vọng mình có thể giúp gì đó cho các anh. Đáng tiếc là người ta cái gì cũng không biết, không giúp được cái gì, chỉ làm cho mọi chuyện rối thêm mà thôi.” Ân Phỉ đã hoàn toàn bỏ đi được bóng ma của ba và em trai, giờ đây nhắc tới hai người nàng cũng không còn bi thương như trước nữa, Bây giờ, đối với nàng thì bốn người anh trai nàng càng quan trọng hơn, chỉ mong bản thân có thể giúp gì đó dể bớt đi những phiền toán mà mình gây ra.”
Cảm nhận được tình cảm của Ân Phỉ, Đường Phong ngồi dậy, ôm lấy bờ vai nàng nói: “Nha đầu ngốc, bọn anh có chuyện của mình, những chuyện này là chuyện của đàn ông, không cần em phải hỗ trợ. Chỉ cần em sống một cuộc sống hạnh phúc, khoái hoạt là bọn anh rất vui rồi. Nói đến chuyện vui, kể cho anh nghe xem gần đây đi học cảm thấy thế nào?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ân Phỉ liếc nhìn Đường Phong một cái, thầm nói trong lòng: “Anh à, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy là mình rất giởi, em cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.” Trên mặt lại lộ ra nụ cười nói: “Uhm! Lúc mới đi học được mấy hôm cũng chưa quen, dù sao thì cũng quá nhiều người lạ, không quen biết ai cả. Nhưng sau này thì đỡ hơn rồi, thầy cô giáo và bạn cùng lớp đều rất tốt. Lớp ta có một người bạn rất vui tính, chiều này hắn cũng chọc cho chúng ta cười lộn cả ruột. Em rất phục hắn, nhưng không biết hắn từ đâu mà kiếm được nhiều chuyện buồn cười như vậy.”
Thấy trên mặt Ân Phỉ lộ ra nụ cười vui vẻ thì Đường Phong còn vui vẻ hơn cả nàng, hai người hi hi ha ha ngồi trên cỏ trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp.
Nói chuyện cao hứng một hồi, Ân Phỉ đột nhiên cúi đầu, hai tay đưa lên che mặt, nhảy mủi liền mấy cái. Lúc này Đường Phong mới chợt nhớ ra là bây giờ đã hơn mười một giờ rồi. Hiện giờ thời tiết ở XA khá lạnh, huống chi là nửa đem, mà hiện giờ Ân Phỉ chỉ mặc đồ ngủ ngồi nói chuyện ở ngoài trời với mình lâu như vậy……
“Phỉ Phỉ, nhanh đi vào thôi. Đều là anh không tốt, không để ý đến trời đã chuyển lạnh rồi.” Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ ảo não, với thể chất của hắn tự nhiên là không sợ lạnh nhưng Ân Phỉ là người bình thường, lúc này hắn mới chú ý toàn thân Ân Phỉ đang run nhè nhẹ, hiển nhiên là rất lạnh. Nhưng mà từ nãy đế giờ nàng vẫn không có nói ra, mà cứ trò chuyện với mình, trong lòng Đường Phong có chút xúc động, càng tự trách mình nhiều hơn.
“Không có gì đâu, em không có lạnh.” Ân Phỉ bị Đường Phong kéo lên, vừa bước đi theo vừa nói. Nàng nói như vậy càng khiến cho Đường Phong tự trách mình nhiều hơn.
Sau khi đưa Ân Phỉ về phòng, thấy nàng chui vào trong chăn rồi mà thân thể vẫn không kiềm chế được run nhè nhẹ, Đường Phong cảm thấy rất đau lòng, nhìn Ân Phỉ nói: “Phỉ Phỉ, em nằm nghỉ đi, để anh nấu cho em chén súp ăn cho ấm người.” Nói xong thì nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng của Đường Phong rời đi, trên mặt của Ân Phỉ hiện ra nụ cười hạnh phúc.