Chương 54: Hội nghị hắc đạo. (2)
Nhìn các vị lão đại đang ngồi trong phòng, Đường Phong cũng không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc rồi hút vài hơi.
Thấy Đường Phong không nói gì, các lão đại ở bên dưới cũng chỉ biết ngồi yên, bọn họ không biết rốt cuộc là Đường Phong đang nghĩ gì, cả đám vô cùng khẩn trương, có một vài lão đại vì quá khẩn trưởng mà cả người run rẩy, móc một ống thuốc phiên từ trong người ra, châm thuốc hút. Có lẽ là vì kinh hãi quá độ mà lên cơn thèm thuốc.
Nhìn những lão đại ngày thường kiêu ngạo, bá đạo này, giờ đây lại giống như một đám trả nít sợ bị trách phạt, Đường Phong không khỏi thầm cười trong lòng.
“Chắc hẳn các vị cũng đoán được lý do tại sao tôi mời các vị tới đây. Trong lòng các vị có vẻ không phục nhỉ? Có phải bất mãn với cục diện hiện giời ở XA? Có phải cảm thấy bị Hoa Hưng Xã chúng ta đè đầu cưỡi cổ không được thoải mái? Ha ha… nhưng các vị có bao giờ nghĩ tới tại sao phải như vậy không?” Đường Phong nói chuyện với thanh âm vưa phỉa, tạo nên một áp lực đè ép mọi người ở trong phòng.
Những lão đại kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng không dám nói gì, Đường Phong cười cười nói tiếp: “Sở dĩ có thể như vậy là bở vì hắc đạo XA không thể đoàn kết lại. Cả XA chia ra thành bao nhiêu khu vực. Trong mỗi khu vực lại chia ra thành rất nhiều bang phái. Mọi người lại vì sinh tồn, vì lợi ích cá nhân mà không ngừng đấu đá với nhau, chính vì vậy mới ta cơ hội cho Hoa Hưng Xã chúng ta quật khởi. Các vị thấy có đúng không?”
Mọi người vẫn như trước không có nói gì, nhưng có một vài lão đại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Đường Phong. Nhiều năm nay, hắc đạo ở XA không ngừng tranh đấu, vô cùng hỗn loạn, không có một người nào có thể đứng ra lãnh đạo, so với các bang phái ở các thành phố lớn khác thì bọn họ còn kém quá xa, giống như tiểu hài tử so với người lớn vậy.
Đột nhiên một lão đại lớn tiếng nói: “Tử Thần, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, những lời anh nói chúng tôi cũng biết cả rồi. Mấy năm gần đây, các hắc bang ở tỉnh SX này luôn giương hổ nhìn chúng ta, mà hắc đạo ở XA chúng ta lại không đủ đoàn kết.”
Nhẹ gật đầu, Đường Phong nói: “Các vị đã không đợi được thì ta cũng đi thẳng vào vấn đế. Hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn thông báo cho các vị một chuyện, từ hôm nay trở đi XA sẽ trở thành một thể thống nhất, nghĩa là muốn xác nhập các vị và trong Hoa Hưng Xa. Đương nhiên các vị có quyền lựa chọn đồng ý hay không.” Không dùng chữ thương lượng mà dùng thông báo, qua đó có thể thấy được Đường Phong muốn nói với bọn họ không còn đường nào khác.
Tuy những lão đại ở đây đều đoán được ý định của Đường Phong, nhưng giờ đây khi nghe hắn nói rõ ra thì trong lòng lại không thoải mái chút nào. Lúc này lại người không sợ chết đứng lên nói: “Tử Thần, tôi thừa nhận hiện nay tại XA này, Hoa Hưng Xã là lớn nhất, tôi cũng thừa nhận là những gì anh nói đều rất có lý, nhưng anh cứ như vậy mà muốn chiếm đoạt địa bàn của bọn ta sao? Thực xin lỗi, Chó Điên ta là người đầu tiên không thể đáp ứng được, XA chúng ta không thể giao cho một người ngoài làm chủ được. Nếu như vậy thì các lão đại ở nơi khác sẽ cười nhạo XA ta không có người.”
“Đường Phong vỗ vỗ tay nói: “Có cốt khí, nói rất đúng. XA quả thật không thể để cho ngoại nhân nắm được, nhưng ta có thể nói cho mọi người biết, ta là người XA, mọi người không tin? Vừa rồi Cổ lão đại nói rât đúng, các thế lực ở bên ngoài đang giương mắt hổ nhìn về XA chúng ta, chẳng lẽ mọi người cho rằng với cục diện hiện giờ ở XA có thể ngăn cản được sự xâm lấn của người ở bên ngoài sao? Đến lúc đó mọi người còn vui vẻ sống trong nhà mình, đếm tiền, vui vầy với nữ nhân sao?”
Đương Phong nói một hồi làm cho Chó Điên không thể phản bác lại được, hắn chỉ có thể tức giận ngồi xuống, mà các lão đại khác cũng thấp giọng thảo luận với nhau.
“Ta đồng ý!” Một lão đại vỗ mạnh bàn nói, nhìn lại thì hóa ra Mãnh ca, vố là đại tướng dưới trướng Hồ Lô. Sau khi Hồ Lô chết thì các tiểu đệ đề cử hắn lên làm lão đại. Tuy địa bàn thu hẹp lại nhưng lạc đà gầy vần lớn hơn ngựa gầy. Trong các lão đại ở đây, hắn có thể tính là một thế lực tương đối mạnh.
Mãnh ca vừa nói xong thì không khí trong phòng lại trầm xuống, các lão đại khác đều nhìn về phía hắn. Mãnh ca nhìn các lão đại khác một lượt rồi mới nói: “Ta đồng ý với đề nghị của Tử Thần lão đại. Thực thì hiện giờ thực lực của hắc đạo tại XA đã quá kém rồi, cũng không phải vì chúng ta yếu hơn người khác, mà là vì chúng ta không đoàn kết. Nội bộ không đoàn kết thì làm sao có thể chống đỡ sự xâm lấn của người khác đây? Không cần biết Tử Thần lão đại có phải là người XA hay không, nhưng các vị ngẫm lại xem, hiện giờ Hoa Hưng Xã hơn mọi người hơn kém bao nhiêu? Vì sự phát triển tốt cho các anh em của mình, ta đồng ý.”
Đường Phong nhìn Mãnh ca nhẹ gật đầu, các lão đại khác lại tiếp tục thấp giọng thảo luận. Cuối cùng, ở đây có hơn phân nửa đồng ý gia nhập Hoa Hưng Xã, bọn ho cũng biết là sau khi gia nhập vào thì hẳn là không thể giống như trước đây, cho nên có rất nhiều người lựa chọn thoái vị. Đối với quyết định này của bọn hắn, Đường Phong tự nhiên rất cao hứng. Hắn đang lo không tìm được lý do gì để tước đi quyền lực của bọn họ, không ngờ là bọn họ lại tự mình nói ra, xem ra cũng có rất nhiều người thông minh. truyện được lấy từ website tung hoanh
Mà một số ít không đồng ý cũng bình yên rời khỏi phòng họp. Đường Phong cũng không ngăn cản bọn họ. Lần hội nghị này đã loại bỏ rất nhiều chướng ngại, về phương diện làm cho bọn họ đồng ý gia nhập chỉ là sớm muộn thôi.
Người ta đã thức thời thì Đường Phong cũng không keo kiệt, tất cả các lão đại gia nhập chỉ cần nguyện ý thoái vị liền có thể trở thành trưởng lão của Hoa Hưng Xã, đồng thời sau này, Hoa Hưng Xã sẽ làm thống kê tài sản, thành lập công ty, đem cổ phần giao lại cho mấy người này, làm lương hưu cho bọn hắn.
Sau khi hội nghị kết thúc mỹ mãn cũng làm cho Đường Phong cảm thấy rất thỏa mãn. Để cho bọn họ trở về chuẩn bị cho công tác sau này. Đường Phong giữ Mãnh ca lại, hắn cảm thấy người này có thể trở thành một đại tướng của Hoa Hưng Xã!”
“Ta không đồng ý để cậu thoái vị.” Đường Phong thản nhiên nhìn Mãnh ca nói.
“Vì sao?” Mãnh ca hỏi.
“Ta hy vọng cậu có thể giúp ta, cũng không ngại nói cho cậu biết, Hoa Hưng Xã thành lập trong thời gian quá ngắn, tuy bên ngoài nhìn vào thì rất mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn định, ta rất cần sự giúp đỡ của cậu.” Đường Phong cười cười nói.
Mãnh ca nhìn chằm chằm vào hai mắt Đường Phong, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Chẳng lẽ anh không sợ ta sẽ giở trò quỷ trong Hoa Hưng Xã sao?”
Đường Phong nhún vai, làm bộ như khong có gì cả nói: “Có một câu nói là không tin người thì không dùng người, đã dùng người thì không nghi ngờ. Tuy ta vẫn cảm thấy lời này có chút giả dối, nhưng ta tin rằng trên thế giới này không có gì có thể tin tưởng hoàn toàn được. Nhưng ta tin là có thể được, hoặc có thể nói là ta đang đánh cuộc.”
Sau một hồi trầm mặc, Mãnh ca ngẩng đầu nhìn Đường Phong, giơ tay ra nói: “Tôi không thể cự tuyệt, bởi vì tôi còn có khát vọng, tôi cũng không muốn nghĩ hưu sớm như vậy.”
Vài ngày tiếp theo, cả Hoa Hưng Xã đều động. Tổng cộng có tám lão đại đồng ý xác nhập trong hội nghị ngày hôm đó. Sau khi kết thúc hội nghị, Đường Phong để Quan Trí Dũng dẫn theo mấy anh em trong Chấp Pháp Đường đến các địa bàn của các lão đại đó thống kê tài sản của bọn họ. Mà đối với những lão đại không đồng ý thì tiến hành công kích điên cuồng. Hoa Hưng Xã dùng hành động thực tế của mình để nói cho mọi người biết, XA đã thuộc về Hoa Hưng Xã, không ai có thể ngăn cản sự phát riển của Hoa Hưng Xã cả.
Tổng số các tiểu đẹ của nhưng bang phái cộng lại thì đông, nhưng tốt chất lại không được đồng đều, Đường Phong cũng không có cách nào khác đành tạm thời để bọn họ tập trung lại một chỗ, chờ sau khi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ triệu tập các cán bộ lại hjp bàn, đưa ra phương án cải cách.
Ngày 25 tháng 12, sinh nhật của Ân Phỉ, toàn bộ các nơi ăn chơi giải trí của Hoa Hưng Xã đều tiến hành buôn bán miễn phí, các thành viên chủ chốt thì tập trung ở Hắc Mạn Đà La chúc mừng sinh nhật cảu tiểu công chúa.
Mặc dù hôm nay miễn phí buôn bán đã khiến Hoa Hưng Xã tổn thất hơn mười vạn nhưng mấy người Đường Phong cũng không tiếc, bọn họ chỉ cần Ân Phỉ vui vẻ thì bao nhiêu tiền cũng đáng. Quà sinh nhật cũng không thiếu được. Mấy người Đường Phong đã bỏ ra mấy ngày liền để tìm một món quà sinh nhật thật hay cho nàng. Cuối cùng bọn họ quyết định mua một chiếc Ferrari màu đỏ hồng cho nàng. Mặc dù Ân Phỉ tuổi còn nhỏ, làm như vậy có phần hơi khoe khoang quá nhưng Đường Phong nói rằng hắn muốn Ân Phỉ sống một cuộc sống thật hanjnh phúc, muốn nàng có thể như một nàng công chúa vậy.
Ân Phỉ vô cùng thích lễ vật này, không phải vì sự quý trọng của nó, mà bởi vì qua nó nàng có thể thấy được tình yêu của các anh dành cho mình. Các anh còn không có xe riêng để đi lại mà vẫn mua cho mình một chiếc thì có thể thấy được anh ấy rất yêu quý nàng.