Chương 60: Lại bị bắt cóc
Tiết học buổi chiều hôm đó là tiết thể dục, Ân Phỉ và Vân Nhã Lệ ngồi chơi ở sân tập chán thì lại đi xem nam sinh đá cầu, các nữ sinh khác thì lại đánh cầu lông. Ân Phỉ rất hâm mộ bọn họ, muốn ra chơi cùng với bọn họ, chỉ là hôm nay là ngày của nàng nên cũng không tham gia được.
“Phỉ Phỉ, chúng ta về lớp đi, ngoài trời lạnh quá.” Vân Nhã Lệ kéo tay Ân Phỉ nói.
Ân Phỉ nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, đứng lên, cặp kè với Ân Phỉ đi về lớp học.
“Phỉ Phỉ, cậu có mong ước gì?” Vân Nhã Lệ nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Ân Phỉ hỏi.
Nghe bạn hỏi vậy, Ân Phỉ không khỏi nhớ đến câu hỏi mà anh trai đã hỏi nàng lần trước, cười ngọt ngào nói: “Mình sao? Nguyệt vọng lớn nhất của mình là có thể mãi ở cùng với cá anh, hơn nữa ta còn mong ước mình có thể làm gì để giúp đỡ cho bọn họ.”
Vân Nhã Lệ có chút hâm một nói: “Cậu thật là hạnh phúc, có được những người ann trai yêu thương cậu như vậy. Mình là người có mệnh khổ, trong nhà cũng chỉ có một mình mình, ba mẹ lại rất nghiêm đôi khi cũng muốn phóng túng như mấy người ở trong phim nhưng cuối cùng cũng không dám.”
“Ha ha, chờ khi cậu lớn lên thì có rất nhiều cơ hội để phóng túng. Bây giờ cậu còn nhỏ, cô chú quản cậu nghiêm là vì cậu đó. Đúng rồi, cậu có nguyện vọng gì?” Ân Phỉ buông cây viết đang nghịch trong tay xuống, vỗ vỗ Vân Nhã Lệ nói.
Vân Nhạ Lệ trợn trừng mắt nhìn Ân Phỉ nói: “Hơ, mình mà còn nhỏ sao? Cậu cũng có hơn gì mình đâu?” Nói xong lại làm ra thần sắc chờ mong nói: “Về phần nguyện vọng, mình mong ước sau này có thể kiếm được thật nhiều tiền.”
Ân Phỉ bị câu nói của nàng làm cho buồn cười, che miệng cười thành tiếng nói: “Mình thật bội phục cậu. Đa số những người mình quen đều muốn có thật nhiều tiền. Tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mới là quan trọng nhất.”
Vân Nhã Lệ nhìn Ân Phỉ, có chút đố khỵ nói: “Cậu nói như vậy là bởi vì cậu có tiền. Quà sinh nhật của cậu là một chiếc Ferrari. Còn mình thì khác, cha mẹ mình làm gì cậu cũng biết, đều đi dạy ở trường trung học, phỏng chừng đi làm cả đời cũng không dư tiền mua cho ta một món quà sinh nhật như vậy.”
Ân Phỉ chưa bao giờ ra vẻ khoe khoang trước mặt Vân Nhã Lệ, nói cho nàng biết cũng vì nàng là người bạn tốt nhất của mình. Thấy bạn mình có chút buồn thì Ân Phỉ nói: “Được rồi, của mình không phải là của cậu sao? Sau này nếu như cậu học lái xe rồi, mình có thể cho cậu mượn xe của mình đi chơi.”
Vân Nhã Lệ có chút ngạc nhiên, hỏi: “Thật không?” Không chờ Ân Phỉ trả lời, nàng lại lắc đầu nói: “Không được, mình sợ lái xe lắm. Hay là cậu học đi, khi nào biết lái rồi thì cậu sẽ chở mình đi chơi.”
Ân Phỉ cười cười nói: “Uhm, anh mình có nói chờ tới kỳ nghỉ đông sẽ dạy mình lái xe. Chờ sau này mình học xong rồi mỗi ngày đều sẽ chở cậu đi học, là tài xế riêng của cậu, thế nào?”
“Đương nhiên là được rồi, không ngờ là mình lại có ngày như vậy.” Vân Nhã Lệ cười vui vẻ, Ân Phỉ là một người sinh đẹp, thông minh. Từ khi chơi thân với nàng, Vân Nhã Lệ cảm thấy cuộc sống không còn buồn chán như trước nữa, trong lòng nàng Ân Phỉ là người chị em tốt nhất.
“Ha… nói chuyện thật là vui vẻ.” Một âm thanh rất khó nghe đột nhiên vang lên.
Hai người quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra mấy tên côn đồ đi cùng với Lâm Phạm lúc sáng, Ân Phỉ lạnh lùng cười nói: “Thế nào? Đã bị chuyện hồi sáng rồi mà vẫn còn dám tới đây sao?”
Mấy tên côn đồ này nhìn nhìn nhau, xem ra đối với Hoa Hưng Xã vẫn còn chút sợ hãi. Người có danh như cây có có bóng, hôm nay không phải ai cũng dám chọc vào Hoa Hưng Xã. Đắn đo nhiều lần, cuối cùng dục vọng cũng chiến thắng lý trí, trong đó có một người tóc vàng nói: “Dám! Vì cái gì mà không dám! Trong mắt Lâm thiếu của bọn tao thì Hoa Hưng Xã không hơn gì một đống phân. Ân tiểu thư, cô tốt nhất là đừng để chsung ta phải dùng sức mạnh. Lỡ làm trầy xước chút da của cô thì thật là không tốt.” Tên lưu manh này cũng thông minh, đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Lâm Phạm, sau này có chuyện gì thì cũng do Lâm Phạm gánh hết.
Vân Nhã Lệ kéo góc áo của Ân Phỉ, hiển nhiên nàng cũng có chút sợ hãi. Ân Phỉ đưa mắt nhìn nàng trấn an, sau đó lại kéo di động ở trong hộc bàn đưa cho Vân Nhã Lệ. Sau đó lại nhìn tên tóc vàng nói: “Chẳng lẽ mày không biết là hộ vệ của ta lúc nào cũng trực ở cổng trường sao? Bọn mày cảm thấy có thể mang ta ra khỏi đây được sao?” Ân Phỉ tự nhiên biết rõ những người này nhất định đã có biện pháp, chỉ là muốn kéo dài chút thời gian mà thôi.
“Hừ! Ta nói cô quá ngây thơ rồi. Ta cũng không muốn nói nhảm với cô. Chúng ta cũng là vì bị ép buộc mà thôi, sau này có muốn báo thù thì đi tìm Lâm thiếu nhé.” Nói xong thì tên tóc vàng này nhìn mấy anh em ở say lưng mình nói: “Mấy người các cậu mang cô ta đi. Lâm Thiểu vẫn đang chờ đó.” Nói xong thì quay người đi ra khỏi phòng học.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thấy mấy người muốn đưa tay bắt lấy mình, Ân Phỉ đứng lên nói: “Đừng đụng vào người ta, ta tự mình đi được.” Sau đó cười cười, thâm ý nhìn Vân Nhã Lệ một cái rồi mới đi.
Thấy Ân Phỉ bị mấy người này mang đi, Vân Nhã Lệ vô cùng sốt ruột, chờ mấy người này đi khuất thì liền lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ thấy tên Đường Phong thì vội nhấn núi gọi.
Không thể không khen mấy tên côn đồ này được. Bọn chúng vì muốn đưa Ân Phỉ ra ngoài mà thần không hay, quỷ không biết nên đã tốn không ít công phu. Còn thuê một cái xe lớn, công khai ra vào trường học.
Đi tới trước xe, tên tóc vàng mở cửa xe ra, cười tà dị nói: “Mời vào.”
Ân Phỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, Ân Phỉ ngồi vào trong xe, trong lòng cũng rất bồn chồn, nàng không biết là rốt cuộc các anh có tới cứu mình kịp không.
Đứng ở cửa sổ phòng học, Vân Nhã Lệ thấy Ân Phỉ bị đưa lên một cái xe tải màu bánh mì, khổ nổi cách quá xa nên nàng không thấy rõ biển số xe. Nghĩ nghĩ một chút, Vân Nhã Lệ chạy xuống dưới lầu, muốn nhìn kỹ bảng số xe, như vậy thì các anh trai của Ân Phỉ muồn tìm cũng dễ dàng hơn.
Nhưng đợi nàng chạy xuống dưới lầu thì xe đã sớm rời đi rồi. Vẫn Nhã Lệ dậm mạnh chân, lại bấm số điện thoại của Đường Phong, báo tin này cho hắn biết.
Biết được tin Ân Phỉ bị bắt cóc, Hoa Hưng Xã liền nổi lên một hồi căng thẳng. Đường Phong, Quan Trí Dũng đích thân lái xe đến trường học cảu Ân Phỉ. Theo trong điện thoại thì Ân Phỉ bị người ta bắt đưa lên một chiếc xe tải màu trắng. Trên đường đi, cứ thấy một chiếc xe tải màu trắng nào là bọn họ lại ngăn lại hết, nhưng vẫn không tìm được chiếc xe mà bọn hắn muốn.”
“Lão đại bây giờ phải làm sao đây?” Quan Trí Dũng nhíu mày nói.
Diệp Phi hung hăn đấm một quyền lên tay lái, tức giận nói: “Thông báo cho tất cả các anh em, chỉ cần thấy một chiếc xe tải màu bánh mì nào thì chặn lại, lục xoát. Anh gọi điện cho phó cục trưởng Vương đi. Nếu như trong vòng hai mươi phút mà vẫn không có tin tức gì thì Quỷ Diện ta sẽ tự mình đi gặp thị trưởng!”