Chương 62: Quyết định của Phỉ Phỉ
Đường Phong lúc này cũng đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Quan Trí Dũng nói:
- Thứ Đao, anh biết em muốn tốt cho Hoa Hưng Xã, anh cũng biết em luôn luôn lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng, ngày hôm nay anh muốn nói cho em biết, lợi ích cũng không phải là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này. Trên thế giới này có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta phải liều mạng bảo vệ. Người thân chính là thứ quan trọng nhất, Chúng ta đã mất đi người thân, mà bây giờ chúng ta chính là thân huynh đệ, thân huynh muội, thế giới này chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ lẫn nhau, em đã hiểu chưa? Bất luận kẻ nào muốn thương tổn người trong gia đình anh, thì hắn sẽ phải chuẩn bị cho tốt để nhận lấy lửa giận của anh!
Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong gật đầu thật mạnh, im lặng, hắn không cần nói gì hết, hai hàng lệ của hắn chính là minh chứng tốt nhất.
- Lão đại, bây giờ làm thế nào?
Hứa Cường đột nhiên hỏi.
Đường Phong thản nhiên nhìn Lâm Phạm vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt phảng phất như nhìn người chết, nhẹ nhàng nói:
- Mang về.
Nói xong Đường Phong đi tới bên giường ôm Phỉ Phỉ đang khóc nức nở vào trong lòng ôn nhu nói:
- Phỉ Phỉ đừng sợ, có ca ở đây, ca sẽ không để em bị một chút thương tổn nào nữa, đều do ca không tốt, không bảo vệ được em.
Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung liếc nhìn Đường Phong, sau đó nhào vào lòng hắn, khóc to nói:
- Ca, em muốn giết hắn, giết hắn! Tên vương bát đản này, hắn, hắn lột quần áo của em, còn sờ mó em nữa. Nếu các anh không đến, có thể, có thể e đã bị hắn làm cho… hu hu…
Nghe thấy Phỉ Phỉ còn chưa bị Lâm Phạm làm vấy bẩn, mấy người Đường Phong đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù cho hắn chưa kịp làm việc đó, Đường Phong cũng tuyệt đối không buông tha hắn. Dám động thủ động cước với Phỉ Phỉ chính là tử tội!
- Được, Phỉ Phỉ, ngoan, đừng khóc, ca giúp em báo thù, em nói giết hắn anh sẽ giết hắn.
Đường Phong nâng cái đầu nhỏ của Phỉ Phỉ lên, giúp nàng lau nước mắt, yêu thương nói.
Quỷ Diện ở bên cạnh lẳng lặng quan sát tất cả, lời Đường Phong vừa nói khiến hắn rất xúc động. Hôm nay nhìn Phỉ Phỉ ghé vào trong lòng Đường Phong khóc lóc, hắn có chút ước ao, có chút hoài niệm, hắn còn nhớ rõ muội muội của hắn trước đây cũng luôn ghé vào lòng hắn khóc lóc.
- Lão đại, đi thôi.
Hứa Cường kẹp Lâm Phạm dưới nách nói.
- Ừm, mọi người dẫn hắn đến Hắc Sắc Mạn Đà La, ta đưa Phỉ Phỉ về nhà trước đã.
Đường Phong gật đầu với ba người nói.
- Không, em không về đâu, em muốn cùng đi với các anh, em muốn tự tay giết tên vương bát đản này.
Nghe thấy ca ca muốn đưa mình về nhà, Ân Phỉ vội vã từ trong lòng Đường Phong đứng dậy lớn tiếng nói.
Mấy người ngạc nhiên, Đường Phong không khỏi nghĩ tới bộ dạng của Phỉ Phỉ lần đầu tiên giết người. Hắn không biết cứ tiếp tục như thế thì Phỉ Phỉ có nghiện giết người hay không, nhíu nhíu mày, Đường Phong nói:
- Phỉ Phỉ, em nghe ca nói, ca cam đoan với em tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu tử này, em trở về nghỉ ngơi cho thật tốt được không?
Phỉ Phỉ ngừng khóc, nhìn Đường Phong thét lên:
- Không, em không về, vì sao chuyện gì em cũng phải nhờ các anh giúp đỡ, mà em lại chẳng giúp đỡ được cái gì cho mọi người, trái lại còn không ngừng đem đến phiền phức cho các anh. Em biết hậu quả nếu giết hắn, nhưng không giết hắn em không cam lòng, em muốn tự tay giết hắn, em không muốn làm một người con gái ngoan ngoãn, em muốn giống như các anh, như vậy em sẽ không mang thêm phiền phức cho các anh.
Nghe thấy Phỉ Phỉ nói như vậy, Đường Phong rất không đành lòng. Từ lần đầu tiên Phỉ Phỉ chính tay đâm chết cừu nhân, Đường Phong đã biết Phỉ Phỉ cuối cùng cũng sẽ đi trên con đường này, chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy.
- Ta cảm thấy Phỉ Phỉ nói không sai, nàng mỗi ngày ở cùng một chỗ với chúng ta, bản chất đã chịu ảnh hưởng của chúng ta, hơn nữa ngươi cảm thấy người khác sẽ tin rằng một tiểu công chúa của hắc bang sẽ là thiếu nữ ngoan ngoãn sao? Ngày này sớm muốn gì cũng sẽ đến, không bằng để nó sớm tới đi, người như chúng ta ngày nào đó gặp phải hiểm nghèo, các ngươi nhẫn tâm vứt bỏ Phỉ Phỉ sao?
Quỷ Diện nhìn Đường Phong nói.
Đường Phong nhìn về phía Hứa Cường và Quan Trí Dũng, thấy hai người cúi đầu, ý tứ rất rõ ràng, làm cho hắn phải chú ý. Suy nghĩ một chút, Đường Phong thấy Quỷ Diện nói rất đúng, nếu sớm muộn cũng phải tới vậy làm cho nó đến sớm đi, dù cho sau đó thực sự chết trận thì cũng phải cùng nhau chết, bằng không để Phỉ Phỉ một mình giữa thế giới này, không chỗ nương tựa, không thân không thích, thì nàng sẽ phải làm thế nào đây?
Hạ quyết định, Đường Phong nhìn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói:
- Em đã lựa chọn con đường này, thì sau đó sẽ không có cơ hội để hối hận, Tôn lão gia tử nói rất hay, bước vào giang hồ một đời là giang hồ, em phải hiểu rõ điều này.
Ân Phỉ lấy tau lau nước mắt trên mặt, kiên định gật đầu.
Thấy nàng kiên quyết như thế, Đường Phong thở dài nói:
- Ai, được rồi, từ ngày mai anh sẽ dạy cho em chút võ thuật phòng thân, nếu đã bước lên con đường này, sau này hung hiểm khẳng định không ít, em cũng phải có đủ thực lực để bảo vệ bản thân mình. Nhưng em phải đáp ứng ca ca, phải đến trường học cho tốt, biết không? Ít nhất cũng phải học xong cao trung.(Cấp 3 ở Việt Nam ta.)
Mấy người mang theo Lâm Phạm trở lại Hắc Sắc Mạn Đà La, thì Vương Thắng cũng vừa mới bắt mấy tên côn đồ trở về. Nhìn thấy mấy người Đường Phong tiến vào, Vương Thắng vội vàng tiến lên cầm lấy tay Ân Phỉ hỏi:
- Phỉ Phỉ, em không sao chứ? Mẹ nó, tiểu tử này dám khi dễ em, Hữu Thủ ca ca sẽ giúp em trút giận.
Ân Phỉ cười cười nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có nhiều người quan tâm đến mình như vậy.
Sau khi đem quyết định của Phỉ Phỉ nói cho Vương Thắng, không ai ngờ Vương Thắng luôn nóng nảy, lần này lại không nổi giẩn giống như Đường Phong tưởng tưởng, chỉ thấy hắn cau mày nhìn Ân Phỉ một chút, sau một lát thì thở dài nói:
- Ài, mà thôi, mà thôi, kỳ thực việc này cũng không có gì cả, chỉ cần chúng ta không chết, Phỉ Phỉ sẽ không bị tổn thương, nếu như chúng ta chết đi, Phỉ Phỉ cho dù không phải thành viên của Hoa Hưng Xã cũng sẽ trốn không thoát đâu.
Nói xong chuyện của Ân Phỉ, Đường Phong nói với Hứa Cường:
- Mang mấy tên côn đồ và Lâm Phạm đến đây.
Gật đầu, Hứa Cường đi ra ngoài, không tới mấy phút sau, mấy tên côn đồ mặt mũi bầm dập cùng Lâm Phạm tay vẫn ôm hạ thể vẻ mặt kinh hoàng, đi vào.
- Lão đại, ngài tha cho chúng ta đi, đều là hắn, là hắn bức chúng ta làm đó, ngài tha cho chúng ta đi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vừa vào cửa không đợi Đường Phong mở miệng, tên tóc vàng huỵch một tiếng quỳ xuống mặt đất chỉ vào Lâm Phạm nói.
- Ồ? Chúng mày sợ nó như vậy à?
Đường Phong có chút cân nhắc hỏi?
- Hắn, hắn là con trai của Lâm thị trưởng, chúng ta, chúng ta đương nhiên sợ hắn.
Tên tóc vàng đáp.
Đường Phong ma mãnh cười, sau đó nói:
- Nói như vậy chúng mày không sợ Hoa Hưng Xã chúng ta chút nào? Cũng là mày nói rằng có công tử của thị trưởng làm chỗ dựa thì Hoa Hưng Xã sẽ không dám bắt chúng mày phải không?
Tên tóc vàng vừa nghe Đường Phong nói, mồ hôi lạnh tức thì chảy xuống, đi tới phía trước hai ba bước, ôm chân Đường Phong nói:
- Lão đại, em sai rồi, anh tha cho em một lần thôi, tha em đi mà.
Đường Phong chán ghét nhíu nhíu đôi lông mày, một cước đá đem hắn đá văng ra. Hắn ghét nhất chính là loại người một điểm cốt khí cũng không có này. Người như vậy trong mắt hắn căn bản không tính là người.
- Phỉ Phỉ, em nói làm thế nào đây?
Đường Phong phủi phủi ống quần vừa bị tên tóc tóc vàng ôm lấy, quay đầu nhìn Phỉ Phỉ hỏi.