Chương 7: Vượt ngục (2)
Dịch:Nhóm dịch huntercd
Nguồn sưu tầm bởi dg1500- 4vn.eu
Trong sự chờ đợi háo hức của Đường Phong, ngày thứ năm cuối cùng cũng đã tới, tối hôm đó, đợi tất cả mọi người đã ngủ say Đường Phong mới đánh thức Hứa Cường, Quan Trí Dũng và Vương Thắng dậy.
“Nghe này, ngày mai là thứ sáu, cũng chính là lúc chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đến lúc đó mọi người phải chú ý cẩn thận, theo lời ta nói mà làm, nếu như ai bị bắt thì hãy cầu mong là mình may mắn đi.” Đường Phong hút một hơi thuốc lá rồi nói với ba người. Kỳ thật thì trong lòng hắn không có chút lo lắng nào, dù sao thì việc ba người bọn hắn đến đây cũng chỉ là một vở kịch, cho dù ngày mai bị người khác phát hiện thì hắn tin rằng Trương tướng quân cũng sẽ có biện pháp đưa mấy người bọn hắn ra được.
Hứa Cường, Quan Trí Dũng chỉ nhẹ gật đầu không nói gì thêm, trong tâm bọn họ đều đã chắc rằng ngày mai nhất định sẽ thành công, kết quả như vậy là chuyện tất yếu, không có gì phải lo lắng cả. Bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch đã được an bài mà làm thôi.
Chỉ có mỗi Vương Thắng là không biết rõ nội tình nên nhíu mày nói: “Tử Thần, có nắm chắc không?”
Đường Phong cười thầm. Năm chắc? Ha ha, lão tử không muốn ra ngoài cũng không được. Nhưng mà mặt ngoài thì vẫn làm bộ: “Chỉ cần mày làm theo lời tao, tao bảo đảm sẽ không có vấn đề gì.”
Vương Thắng trầm ngâm hồi lâu, không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, là sợ hãi hay sao? Hắn dụi mẫu thuốc trong tay xuống đất, sau đó nói một câu làm cho ba người muốn té xỉu: “Tử Thần, sau khi rời khỏi đây ta muốn tìm một tiểu nữu sung sướng một trận! Lão tử không có nếm mùi nữ nhân nhiều năm rồi.”
Mọi người cũng không nói gì.
Trời sáng, một ngày mới lại đến, mọi truyện vẫn không có gì khác biệt, nhưng bốn người Đường Phong lại hưng phấn dị thường.
Sau khi ăn sáng xong, cai ngục mở cửa ra nói: “Toàn bộ đi xuống dưới lầu tập hợp, một lát nữa lãnh đạo sẽ tới. Nhớ cho kỹ, chỉ cần bọn bây dám làm chuyện gì thì bảo đảm là ngày mai tụi bây sẽ không thấy được cảnh mặt trời mọc đâu.” Nói xong thì đi qua phòng giam khác.
“Lão Hổ, nhớ kỹ những lời tao nói, chờ một lát nữa cứ theo dấu hiệu của ta mà làm. Nhớ kỹ là phải làm cho cả nhà tù loạn lên, càng loạn càng tốt.” Đường Phong dừng lại ở trước cửa, dặn dò Vương Thắng một lần cuối cùng.
Vương Thắng trợn mắt nhìn Đường Phong nói: “Mẹ kiếp! Mày tưởng tao là người mới à? Chuyện khác thì ta không biết, nhưng mà ta bảo đảm chuyện này thì ta không kém ai đâu, ngươi cứ chờ xem.”
Chín giờ ba mươi phút, tất cả phạm nhân đều bị áp chế tới thao trường, buồn cười chính là có mấy phạm nhân ở hàng đầu lại giơ cao băng rôn có viết: “Hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra, chỉ đạo công tác.”
Từ khi Đường Phong đến đây, này là lần đầu tiên hắn thấy tràng cảnh như vậy, nhìn qua thì những người xung quanh đều có nội tâm vui vẻ, nhiều người còn cảm hô hào làm cho không khí càng thêm náo nhiệt.
Đây là nhà tu lớn nhất Đông Bắc, giam giữ hơn hại vạn tù nhân, cả nhà tù được phân ra làm hai khu, được ngăn cách bằng lưới điện. Khu phía trước là để giam dữ những phạm nhân bình thường, khu sâu bên trong là để giam giữ những trọng phạm. Mà mấy người Đường Phong đều thuộc loại trọng phạm gị giam ở khu bên trong. Chỉ là hôm nay được đặc cách cho phép ra khu vực bên ngoài lưới điện, tập trung tại thao trường.
Đang lúc Đường Phong nhàm chán quan sát xung quanh, Vương Thắng ghé sát vào tai hắn nói: “Nhìn người kia, cái người đứng bên cạnh Tank đó, hắn là lão đại của ngoại khu, ngoại hiệu là Độc Xà. Trước kia hắn cũng là lão đại của vùng Tây Bắc. Tên đó trước đây hết chửi tao là chó Nhật thì lại là là Lão Hổ Đài Loan, nếu không phải bị ngăn cách bởi lưới điện thì ta đã sớm làm thịt hắn rồi.”
“Hả?” Đường Phong nhìn theo hướng Vương Thắng chỉ, Vương Thắng đứng ở bên trái Đường Phong, còn Quan Trí Dũng đứng bên phải hắn, Hứa Cường thì đứng bên phải Quan Trí Dũng.
Chỉ thấy người đứng cạnh Hứa Cường là một nam nhân gầy nhỏ, tướng mạo bỉ ổi, có thể loáng thoáng thấy được hình xăm con rắn ở trên cổ hắn. Nam nhân này rất gầy yếu, ấn tượng đầu tiên trong mắt Đường Phong là hắn đứng cạnh Hứa Cường làm cho người ta tưởng như con nít đứng cạnh người lớn. Nhìn người này thì hắn nở nụ cười, hỏi: “Lão Hổ, uy vọng của người này ở ngoại khu như thế nào?”
“Người này giỏi cái khác thì không biết, nhưng rất biết cách lôi kéo nhân tâm, cũng là một ta khá, vào đây được ba năm thì đã thống nhất ngoại khu. Tuy lão tử không để người ở ngoại khu vào mắt nhưng tốt xấu gì thì cũng hơn người thường rất nhiều. Tiểu tử này lại có thể nhanh chóng thống nhất ngoại khu như vậy thì cũng không đơn giản.” Vương Thắng tuy không rõ tại sao Đường Phong lại hỏi như vậy nhưng vẫn đem những chuyện mà mình biết nói hết ra.
“Ha ha.” Đường Phong cười cười nói: “Nếu như lát nữa mày cùng hắn đánh nhau thì người ở ngoại khu có giúp hắn không?”
“Đó là chuyện chắc chắn rồi, đã vào đây thì có tên nào tốt đâu chứ? Những người này sớm đã bị buồn chán đến không chịu được, nếu có người mở đầu khẳng định sẽ có người tham gia náo nhiệt. Mày? Không phải mày muốn…” Vương Thắng cũng minh bạch ý của Đường Phong/
“Hừ, mày đừng quên là chỉ cần ở đây càng loạn thì chúng ta chạy thoát càng dễ dàng hơn. Càng nhiều người đánh nhau thì càng hay… Ha ha.” Đường Phong cũng không có nói hết, hắn biết Lão Hổ không ngu ngốc, tự nhiên sẽ hiểu được điều hắn muốn nói.
Lão Hổ gãi gãi đầu, nhe răng cười rồi nhẹ gật đầu, chạy đến bên người Hứa Cường, không biết là nói gì đó với Hứa Cường.
“Lão Hổ động kinh rồi à? Bên đó cũng không có mỹ nữa hay gì cả, sao lại muốn đứng ở bên đó làm gì?” Hứa Cường đi đến bên cạnh Đường Phong, đứng vào chỗ của Lão Hổ lúc nãy, lầm bầm nói.
“Tốt lắm, giờ chỉ còn chờ xem kịch vui thôi.” Nói xong thì quay đầu nói với Quan Trí Dũng: “Tiểu Dũng, nói với Lão Hổ, lát nữa xảy ra rối loạn thì đừng để bị lạc mất.”
Quan Trí Dũng nhẹ gật đầu, xoay người nói vào tai Lão Hổ, mà Lão Hổ nhẹ liếc Đường Phong một cái, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Con rắn nhỏ, không ngờ là hai chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lão Hổ xoay người nói với Độc Xà đang đứng ở bên cạnh.
“Mẹ, mày là một con hổ đéo có răng, lão tử thấy mày là khó chịu rồi.” Độc Xà hung dữ nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lão Hổ cũng không chút tức giận, vẫn cười cười nói: “Hắc hắc, nhóc con, lúc gia gia mày bắt đầu lăn lộn giang hồ thì con mẹ mày còn chưa sinh ra, đừng có mà chọc giận gia gia, lỡ gia gia mà không cẩn thận một chưởng đập chết oắt con như mày thì phiền phức lắm.”
“Chó Nhật, con mẹ mày không có việc gì làm hả?” Độc Xà nghiến răng nghiến lợi nói.
Lão Hổ nhếch miệng nhìn Độc Xà, cũng không thèm nói gì.
Đúng lúc này, trưởng quan đứng lên, cầm lấy micriophone nói: “Yên lặng! Tất cả nghe cho kỹ đây! Lần này lãnh đạo tới kiểm tra là những người quyền coa chức trọng, bọn bây tốt nhất đừng có gây chuyện phiền toái cho ta, hôm nay nếu làm tốt thì sau này thời gian hóng gió mỗi ngày được tăng thêm nửa giờ, phần cơm tối cũng sẽ được tăng thêm. Nếu làm không tốt thừng đừng trách ta không khách khí. Tốt lắm! Tất cả đứng nghiêm! HEY! Tên đứng thứ hai hàng thứ ba, ta vừa nói gì mày không nghe hả? Bắt nó lại, dạy dỗ hắn cho tốt, biệt giam nửa tháng, trong vòng nửa năm không được ra ngoài trời.”
Tất cả phạm nhân ở đây đều vì thương cảm cảm cho người bạn tù này mà im lặng mặc niệm. Ai cũng biết đây chỉ là trưởng quan giết gà dọa khỉ mà thôi, chỉ tội anh bạn tù kia, bất quá cũng đáng, ai bảo hắn cao quá làm gì, làm cho người ta nhìn không vừa mắt!