Hắc Long (Mimosa Trên Phím Dương Cầm) Chương 28

Chương 28
Sáng hôm sau, từ rất sớm chúng tôi đã lo chuẩn bị những thứ vật dụng cần thiết cho cuộc vây bắt.

Một lượng lượng tinh nhuệ của tổ chức Thiên Nga Đen được điều động, để trợ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đến đầu giờ chiều thì công việc hoàn tất. Tôi, Nhím, và Linh Lang bị bất ngờ khi trông thấy anh Long, từ phòng ngủ bước ra. Anh ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Anh diện một bộ vest rất thời thượng, giày tây được đánh si láng bóng, tóc ướp dầu dừa chải ngược về phía sau. Anh cười để lộ hàm răng trắng đều đặn, khuôn mặt góc cạnh rất điển trai. Tôi thích nhất của anh là chiếc cằm chẻ, nhìn anh cực kỳ nam tính và quyến rũ. Anh đứng trước mặt chúng tôi, như người mẫu đang đứng trước ống kính máy quay vậy.

- Woah! Anh Long, Anh đừng làm sát thủ nữa, hãy đi làm diễn viên điện ảnh đi thôi.- Nhím pha trò.

- Cái cậu “quỷ quyệt” này. Tôi làm diễn viên điện ảnh thì còn ai “trị” được cái lũ quỷ các cậu. Đừng tưởng chuyện các cậu ăn trộm rùa của nhà chùa tôi không biết nhé!

Tôi quay sang nói với anh:

- Anh sẽ đến đó thật ư?

Anh trả lời rất thản nhiên:

- Nàng ấy mời tôi. Đương nhiên tôi phải đến rồi. Ai lại để người đẹp phải buồn lòng.

- Vâng, nhưng còn... còn nhiệm vụ...

- Việc đó quá đơn giản, tôi giao quyền điều hành lại cho cậu. Cứ làm như những gì tôi đã vạch ra cho các cậu là được.

Linh Lang hỏi:

- Khi nào thì chúng em có thể gặp anh?

- Khi đã làm xong nhiệm vụ hãy đến đón tôi về.

- Dạ!

Bóng đêm bắt đầu tràn xuống thung lũng, gió luồn qua khe núi tạo nên những âm thanh u ám. Anh Long vượt một chặn đường dài mười lăm cây số, đến ngôi biệt thự mỹ lệ trên đồi Mimosa. Vừa tin anh đến, Mỹ Dung đã rất mừng rỡ, cô chạy ra tận ngoài cổng để đón anh. Anh Long cầm trên tay một đóa hồng đỏ thắm, trao cho cô. Mỹ Dung nhận lấy đóa hồng, sung sướng cám ơn anh.

- Sao anh biết tôi thích hoa hồng?

- Một phụ nữ đẹp và quyến rũ như cô, ngoài hoa hồng ra còn loài hoa nào có thể so sánh được.

Mỹ Dung mỉm cười duyên dáng, mở giọng nói trong trẻo:

- Anh thấy tôi quyến rũ ư. Vậy tôi quyến rũ ở điểm nào?

- Tất cả.

- Anh có thể giải thích rõ hơn không? – Mỹ Dung chăm chú nhìn anh, cặp lông mày lá liễu của cô hơi co lại.

- Đôi mắt của cô, giọng nói của cô, khuôn mặt cô, làn da của cô, những đường nét trên thân thể của cô...

Mỹ Dung cười khanh khách, nói:

- Trời đất! Bây giờ tôi mới biết anh dẻo miệng thật đấy! Tôi rất thích những người đàn ông lãng mạn.

- Tôi biết. Nên tôi đến đây để làm cô hài lòng.

- Anh trở thành Casanova từ khi nào vậy?

Anh Long trả lời một cách thản nhiên:

- Từ lúc tôi biết ra một sự thật kinh khủng.

Trong giây lát, nét mặt của Mỹ Dung tái đi. Cô nói có chút không tự nhiên:

- Sự thật kinh khủng?

- Phải. Đó là khi trong tim tôi chứa đầy hình bóng của một người.

Lúc này Mỹ Dung mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Phù, vậy mà anh làm tôi cứ tưởng.

- Cô tưởng điều gì?

- Tưởng anh phát hiện ra những tật xấu của tôi.

- Tôi biết những tật xấu đấy!

- Tôi tò mò muốn biết quá! Nhưng Anh khoan hãy nói! Hãy ngồi vào bàn đi đã.

Nói rồi Mỹ Dung kéo tay anh Long dắt vào bàn. Trên bàn dọn rất nhiều thức ăn, một chai rượu vang Pháp đã được mở nắp. Mỹ Dung rót rượu vào hai ly thủy tinh, rồi đưa sang cho anh Long một ly.

- Uống mừng ngày gặp lại! – Cô nâng ly.

Anh Long không e ngại gì, nâng ly cùng Mỹ Dung. Anh nhìn cô, ánh mắt mơ hồ, nói như không có cô bên cạnh:

- Cô rất đẹp! Rất đẹp!

Mỹ Dung có chút bối rối. Liền đánh sang chuyện khác:

- Lúc nãy anh nói: biết tật xấu của tôi, cho tôi biết đi.

- Cô thật muốn biết?

- Vâng.

- Tật xấu đó là: Cô quá thông minh.

- Đó có được xem là tật xấu không nhỉ?

- Có chứ! Khi nó làm người khác đau khổ.

- Tôi đã làm ai đau khổ sao?

- Rất nhiều người.

- Trong đó có cả anh chứ?

- Tôi. Ồ, đêm nay cô sẽ biết.

Mỹ Dung cười khúc khích, nói:

- Anh muốn xin tôi ngủ nhờ lại đây đêm nay?

- Không, tôi không có thói quen xin xỏ.

- Nhưng nếu tôi không đồng ý!

- Cô sẽ đồng ý.

- Anh thử xem.

“Bỏ cái thứ dưới bàn ra đi! Mau!”

Anh Long quát lên! Đồng thời rút súng chỉa vào đầu Mỹ Dung. Cô làm theo lời anh, đặt khẩu súng ngắn lên mặt bàn. Ban nãy cô đã định rút súng đặt dưới gầm bàn để bắn anh. Anh Long đoạt lấy khẩu súng, sau đó yêu cầu Mỹ Dung ngồi yên ở trí cũ. Bắt đầu cuộc luận tội.

Nguồn: truyen8.mobi/t125548-hac-long-mimosa-tren-phim-duong-cam-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận