Trước mặt anh là người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều. “Nhưng rất tàn nhẫn, độc ác” Anh lắc đầu thương hại cho cô ta.
- Cô không còn gì để nói sao?
Mỹ Dung ngồi cúi đầu, co hai chân trên ghế, vòng tay ôm gối. Phút chốc cô đã biến thành một người con gái yếu ớt. Cô ngẩn cao gương mặt trái xoan lên nhìn anh. Mỹ Dung không khóc, ánh mắt của cô đã dịu lại. Cô mỉm cười, nói với vẻ bình thản:
- Làm sao anh biết tôi là người đứng sau tất cả mọi chuyện?
- Đó là một quá trình rất dài.
- Chính anh đã bắt em gái tôi và Người Sói?
- Đúng. Tôi đã bắt họ, và đe dọa người em đồng phạm của cô. Tôi ép cô ta phải gọi điện thoại cho cô, báo tin rằng: Người Sói bị đánh trọng thương, cần đưa đi chữa trị. Tôi đã rất lo sợ là kế hoạch sẽ thất bại bởi sự nhạy cảm của cô. Nhưng cám ơn trời cô đã đi sót một nước cờ.
- Từ lúc nào anh bắt đầu nghi ngờ tôi?
- Nói ra sẽ khiến cô giật mình. Ngay từ ngày đầu tiên khi tôi đến đây, tôi đã nghi ngờ cô rồi. Trực giác mách bảo cho tôi biết, cô không phải là người tốt. Sau khi bước ra khỏi ngôi biệt thự này tôi đã cảnh giác, và tôi đã đoán không lầm, có người đã lén lút bám theo tôi. Cô cung cấp cho tôi những “thông tin giả” nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi. Mục đích của cô là muốn hướng chúng tôi đến tổ chức mafia Đại Bàng Xanh. Tổ chức này cũng có hoạt động mua bán nội tạng, nhưng không quy mô như tổ chức của cô. Cô là một nghệ sĩ piano, với một đầu óc có những ý tưởng quái dị, cô dễ dàng qua mặt được hầu hết mọi người. Nhưng cô đã quá tự phụ vào tài năng của mình. Cô quên rằng: bản thân mình cũng có yếu điểm. Sai lầm lớn nhất của cô khi nói với tôi: những kẻ bí ẩn có hình xăm đại bàng xanh trên mu bàn tay, đã liên lạc với cô qua điện thoại. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuyên tìm hiểu những tổ chức ngầm, nên thừa biết: Đại Bàng Xanh không bao giờ liên lạc với khách hàng qua điện thoại. Thế nhưng, tôi cũng giả vờ đã mắc mưu của cô. Thời gian đó, tôi không cho đồng đội của mình biết chuyện, tôi đang thu thập hồ sơ tìm hiểm một tổ chức khác, tổ chức này do một phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu. Đó là, băng Cánh Dơi khét tiếng, mà boss của chúng đang bị interpol truy nã. Tôi đã nói dối đồng đội của mình, tôi đang theo dõi tổ chức Đại Bàng Xanh; không phải do tôi không tin tưởng họ. Mà bởi tôi không tin cô. Tôi biết người của cô đang theo dõi chúng tôi. Tôi muốn “tương kế tựu kế” đánh lạc hướng sự chú ý của cô, để dễ bề hạnh sự.
Mỹ Dung cười nhếch mép, nói:
- Đồ ma mãnh. Nhưng với chừng đó bằng chứng, chưa đủ để anh kết luận tôi đứng sau mọi việc được.
- Đúng vậy. Tôi thừa biết nếu không làm rõ mọi chuyện, thì không thể bắt cô cúi đầu nhận tội. Tôi cũng muốn chứng minh giả thiết của mình. Tôi không thể ra tay khi mọi việc chưa rõ ràng. Người của cô đã trà trộn vào cái “câu lạc bộ đó”. Mục đích của các người là nắm được thông tin của các đấu sĩ. “Em họ” của cô, người mà trước đây tôi tình cờ gặp được tại nhà cô. Có lẽ, cô không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng đó là ý trời. “Cô em họ” này chính là động phạm của cô, đã cùng với cô tiến hành những âm mưu thâm độc. Cô ta chính là “cô bác sĩ xinh đẹp” Quỳnh Anh, rất được lòng người, là vợ của Người Sói. Thủ đoạn của các người là tìm kiếm những đấu sĩ khỏe mạnh, sau khi những đấu sĩ này đấu với Người Sói xong, sẽ được chuyển vào “phòng chăm sóc đặc biệt” do Quỳnh Anh phụ trách. Những người này đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên không biết rằng họ đã bị tiêm vào người một chất độc nguy hiểm. Đó là máu Dơi Huyết Tử, một loài dơi được nhắc đến trong truyền thuyết, nhưng có thật. Những ai khi bị tiêm vào người máu dơi Huyết Tử, ba ngày sau sẽ chết mà không rõ lý do…
- Anh vẽ vời đâu ra câu chuyện cổ tích đó vậy? – Mỹ Dung hỏi, thái độ mỉa mai.
- Thôi đi. Đến giờ mà cô vẫn còn ngoan cố sao. Không lẽ, cô muốn tôi nhắc lại mối tình của cô, và người họa sĩ lang thang cô mới chịu.
Anh Long nói đến đây, thì Mỹ Dung cúi đầu im lặng. Anh nói tiếp:
- Họa sĩ Trần Giang đến nay vẫn còn yêu cô, ông ấy không hề biết đến những thủ đoạn đê hèn diễn ra đằng sau lưng ông ấy. Kể ra thì cô còn có chút lương tâm khi không cho người thủ tiêu ông hoạ sĩ. Cô biết ông ta là một chuyện gia về dơi, chuyện dơi Huyết Tử có thật cô là người biết rõ nhất. Ông họa sĩ đã trông thấy dơi Huyết Tử, điều đó đã đưa cô tìm đến với ông ấy, trên danh nghĩa một nghiên cứu sinh. Sau khi tìm được thứ cần tìm, cô đã lặng lặng bỏ đi, đem theo những bí mật về loài dơi này. Bức họa “Mimosa trên phím dương cầm” bên căn phòng kia, được họa sĩ Trần Giang vẽ. Ở nhà ông họa sĩ cũng có một bức vẽ chân dung của cô. Chắc cô không thể ngờ, số phận lại sắp đặt họa sĩ Trần Giang là bạn cũ của tiến sĩ Richard, một khoa học gia lỗi lạc của tổ chức Thiên Nga Đen. Còn nữa, đây là một bí mật khác về loài dơi Huyết Tử mà trên thế gian này chắc chỉ còn tôi, tiến sĩ Richard, và cô biết mà thôi.
- Anh muốn nói đến bí mật gì?
- Phương thuốc “cải lão hoàn đồng”. Những người sau khi được chữa cho sống lại bằng máu Người Sói, sẽ trẻ lui ba tuổi. Một đồng đội của tôi đã thử nghiệm, những biến đổi trên khuôn mặt anh ta không rõ nét lắm! Nhưng theo nghiên cứu của tiến sĩ Richard, ông kết luận: “Máu dơi Huyết Tử là thuốc cải lão hoàn đồng”. Tôi đã liên hệ điều đó với sắc đẹp của cô. Quả thật, thời gian đã không thể đánh bại được vẻ mỹ miều trên người cô.
- Nói như anh, nếu tôi có được thứ thuốc đó, thì tôi đã đi bán thuốc kiếm tiền, chứ tội gì mà…
- Hừm, lòng ích kỉ đàn bà không cho phép cô làm vậy. Cô xem tội ác là một thú vui. Hơn nữa tổ chức do cô cầm đầu, từ lâu đã dính vào hoạt động này quá sâu rồi.