Đạo nhân mà cũng là Lăng tham tướng Lăng Tổ Thọ, phụ thân của Lăng Vân Phượng vâng lời nhắm mắt toan vận công, vụt mở mắt ra thốt :
- Ân công không nên ở đây lâu, vì Hoán Hoa phu nhân đã cấu kết với Ma Y Lão Tổ cả hai có thể bất thần kéo đến đây.
Hắc Thánh Du Long gật đầu :
- Lăng huynh có cho lão phu biết rồi, cứ yên trí vận công điều tức đi, việc gì rồi hãy tính sau.
Đạo nhân nhắm mắt lại bắt đầu vận công.
Phạm Thiếu Hoa hỏi :
- Ma Y Lão Tổ là nhân vật như thế nào, sư phó?
Hắc Thánh Du Long không đáp thẳng vào câu hỏi chỉ thốt :
- Yêu nữ đã cấu kết với Ma Y Lão Tổ hơn hai mươi năm rồi, nào mới phải ngày qua ngày kia? Bởi có cấu kết với ngoại nhân, yêu nữ mới dám làm cái việc diệt sư đoạt vị!
Phạm Thiếu Hoa trố mắt :
- Sư phó biết được việc đó?
Hắc Thánh Du Long gật đầu :
- Thân mẫu người có thuật sự tình cho ta biết, Ma Y Lão Tổ là người Hán, võ công cao tuyệt, rời Trung Nguyên ra tận Miêu Cương lập căn cơ, thừa hiểu là dân Miêu rất sợ quỷ, trọng thần nên cố làm ra vẻ bí mật, tự xưng là Ma Y Lão Tổ, quanh năm mặc áo gai, dân Miêu xem như thần thánh. Y kiến tạo tại Miêu Cương trong một vùng hiểm trở núi rừng một tòa cung điện, đặt cái tên Xà Thần cung, thu nạp vô số nam nữ đệ tử, từng đặt ra nghiêm lịnh cấm chúng đệ tử rời khỏi Miêu địa. Do đó trên giang hồ ít người biết đến y có tình hình thực lực như thế nào.
Phạm Thiếu Hoa lại hỏi :
- Sư phó biết lai lịch của y chứ?
Hắc Thánh Du Long tiếp :
- Nghe nói y chưa lần nào trở lại Trung Nguyên, nhưng theo ta nghĩ thì có lẽ ngày xưa y gây tội ác quá nhiều, không còn dám chường mặt trên giang hồ nữa, lẻn trốn ra vùng Miêu Cương, cải tên đổi dạng trở thành Ma Y Lão Tổ. Còn như lai lịch của y thì ta thực sự chưa hiểu được rõ.
Phạm Thiếu Hoa hừ một tiếng :
- Nội cái việc cấu kết với Hoán Hoa yêu nữ, cũng đủ cho thấy y là con người bại hoại rồi.
Tiết Châu Nhi tán thành ý kiến đó.
Bỗng Phạm Thiếu Hoa nhìn ra xa xa, ngưng thần chú ý.
Hắc Thánh Du Long mỉm cười hỏi :
- Tiểu tử đã phát hiện ra rồi chăng?
Phạm Thiếu Hoa gật đầu :
- Đúng vậy! Trước khi vào đây, ta thấy một số người mai phục bên ngoài cửa động, có lẽ hiện giờ bọn tiếp viện của chúng đã đến, nên chúng sắp sửa ra mặt đấy!
Tiết Châu Nhi trầm giọng :
- Chắc là bọn Hoán Hoa cung chứ còn ai khác nữa!
Một âm thinh lạnh lùng vang tới, đáp lời Tiết Châu Nhi :
- Tiểu nữ tử! Người đoán đúng lắm!
Nghe âm thinh đó Phạm Thiếu Hoa sôi sục tâm huyết, đôi mắt đỏ ngầu sát khí bốc bừng bừng trên gương mặt.
Hắc Thánh Du Long khẽ bảo :
- Trầm trụ khí giữ bình tĩnh, Thiếu Hoa!
Từ nơi khu rừng tùng, một đoàn người xuất hiện, vận cung trang người đi đầu có mạn đen che mặt.
Người đó hiển nhiên là Hoán Hoa phu nhân.
Sau lưng bà ta, là Tường Vân, nàng tỳ nữ mang kiếm cho bà, đôi mắt của nàng trừng trừng nhìn về phía Phạm Thiếu Hoa.
Hai bên phu nhân là Long Cô Bà và Thiết Cô Bà, sau lưng hai lão bà là tám hoa nữ lưng đeo song kiếm gác chéo nhau như cánh bướm.
Rồi nơi con đường đá hẹp, có một đoàn người khác, đi đầu là một thiếu niên vận áo gấm, mặt trắng trông có vẻ một mỹ nam tử, nhưng nơi đôi chân mày thoáng hiện vẻ dâm dật, chứng tỏ là một dạ hoa thần dù tuổi còn nhỏ.
Sau lưng thiếu niên áo gấm là hai lão nhân, tác độ sáu mươi, áo dài, râu dài, mặt lạnh như tiền đôi mắt sáng quắc.
Sau lưng hai lão nhân là Ngọc Phiến Lang Quân Hân Khuê, Thiên Thủ Như Lai Đường Trấn Càn, cuối cùng là tám võ sĩ vận y phục chẽn đen.
Hắc Thánh Du Long quắc mắt nhìn Hoán Hoa phu nhân cười lớn :
- Yêu nữ đến đúng lúc quá!
Hoán Hoa phu nhân vẫn với giọng lạnh lùng muôn thủa :
- Già đã đoán thế nào Bang chủ cũng đưa hắn đến đây!
Bà day qua Thiếu Hoa nghiêm giọng :
- Tiết Thiếu Lăng! Ngươi chẳng chịu nghe lời khuyến cáo!
Phạm Thiếu Hoa trợn tròn đôi mắt nảy lửa, rít qua hai kẽ răng :
- Yêu phụ! Ta không còn là Tiết Thiếu Lăng! Ta là Phạm Thiếu Hoa!
Hoán Hoa phu nhân tưởng chừng tiếng sét nổ bên tai, choáng váng mặt mày, thân hình rung rung, giọng rung rung :
- Phạm Thiếu Hoa người! Tang Cửu đã cho ngươi biết?
Bà sôi giận lên quát to :
- Lần trước ta nhân từ, buông tha cho người, là vì ta tưởng niệm đến song thân của người!
Nghe nhắc đến song thân, Thiếu Hoa phẫn uất tràn lòng, hét chặn :
- Yêu phụ câm miệng lại! Hôm nay người theo dõi ta đến đây, đúng là người tìm ta để nạp mạng đấy! Yêu phụ! Thanh kiếm này sẽ đâm thủng con tim bẩn thỉu của người!
Hoán Hoa phu nhân bình tĩnh trở lại :
- Ngươi đã biết được thân thế của người rồi thì ta chẳng còn dung thứ cho người nữa được!
Hắc Thánh Du Long bước tới bảo Thiếu Hoa :
- Khoan xuất thủ nhường cho ta tiếp chiêu với mụ một lúc.
Hoán Hoa phu nhân cười lạnh :
- Ta vốn biết từ lâu, người chính là Bang chủ Nam Bắc bang Tang Cửu à!
Thiếu Hoa hoành sang một bên, rồi bước tới, tay thủ chiếc tiêu chứ chưa rút kiếm, không chịu nhường cho sư phó, chàng cao giọng thốt :
- Sư phó đệ tử đã phát thệ, moi tim chặt đầu yêu phụ báo thù cho cha mẹ, xin sư phó hãy nhường cho đệ tử xuất thủ!
Chàng hướng sang phu nhân quát :
- Yêu phụ xem đây!
Chẳng hiểu nghĩ sao, chàng giắt tiêu trở lại bên mình, rút kiếm ra nhưng chưa kịp lướt tới, Thiết Cô Bà đã hét lên :
- Tiểu tử cuồng vọng quá, ta sẽ thay thế phu nhân trị tội người!
Hoán Hoa phu nhân khoác tay :
- Đừng! Lão bà chẳng nghe hắn nói sao, hắn muốn báo thù cho cha mẹ hắn, phải để cho hắn toại nguyện, vả lại hắn là nghiệt chủng do Hương Lăng lưu lại, ta phải tự tay trừng trị mới được! Có như vậy ta mới hả giận!
Phạm Thiếu Hoa thấy bà ta mắng mẹ mình, lại càng sôi giận hét lớn :
- Yêu phụ đón chưởng của ta!
Bàn tay đánh ra chưởng phong vút tới liền.
Hoán Hoa phu nhân có xem chàng ra gì, nhẹ nhàng phất bàn tay tả ra, một luồng gió quét ra, nghinh đón chưởng kình của Phạm Thiếu Hoa.
Chàng dùng tất lực bình sinh đánh ra chưởng kình đó, còn phu nhân vốn khinh thường chàng nên chỉ phản công với nửa phần công lực thôi.
Bà đánh giá trị chàng quá thấp, qua cái chạm của kình lực song phương, bà mới phát giác ra công lực của chàng thâm hậu phi thường. Vì bà khi dể dụng lực quá ít, nên bị chấn dội một bước.
Tuy tận dụng công lực bình sinh Phạm Thiếu Hoa không ngăn chặn nổi kình đạo của Hoán Hoa phu nhân, chàng cảm thấy một luồng âm nhu lực đạo như vờn qua, tuy âm nhu song thừa sức đẩy chàng lùi lại.
Phu nhân thầm nghĩ :
- “Nội lực của hắn chẳng kém Tang Cửu chút nào”.
Bà cười lạnh mấy tiếng đoạn trầm giọng nói :
- Trảm thảo phải trừ căn, Thiếu Hoa người có chết cũng chẳng nên oán hận ta, bởi tình thế tự nhiên, ta mượn cái chết của người để tạo cái an toàn vĩnh viễn cho ta.
Bà từ từ đưa tay hữu lên chuẩn bị đánh ra một chưởng, lần này hẳn phải mạnh hơn lần trước.
Thủ pháp của bà rất hòa hoãn, nhưng mọi người đều nhận rõ, cái hòa hoãn đó là sự nhích động của một hòn núi, nhích động từ từ để chuyển hình khi tư thế rồi là lao vút đi mạnh vô tưởng.
Bỗng nhiên thiếu niên áo gấm bật cười lớn :
- Phu nhân tạm thời dừng tay đi! Trừ diệt một gã vô danh cần gì bậc cao minh phải xuất lực! Để hắn cho vãn bối sửa trị!
Tiết Châu Nhi cười lạnh :
- Trẻ con là ai? Ăn nói ngông cuồng chẳng sợ chết sao?
Thiếu niên áo gấm cười mỉa :
- Bổn công tử không muốn nhân một mà giết hai, người lui lại đi, để còn sống sót mà còn về ôm chân mẹ!
Tiết Châu Nhi xốc trường kiếm cao giọng :
- Dù người chẳng ngông cuồng, vào đây rồi là phải để xác tại đây!
Thiếu niên áo gấm xì một tiếng :
- Chính ta thốt câu đó mới hợp lý!
Hoán Hoa phu nhân đưa cao tay rồi, lại từ từ đẩy ra, đồng thời bà cười lạnh thốt :
- Thiếu Hoa! Chuẩn bị theo cha mẹ người là vừa!
Phạm Thiếu Hoa đã đổi kiếm sang tay tả, dồn nội lực vào tay hữu, sẵn sàng nghênh tiếp chiêu thứ hai của đối phương.
Chàng bĩu môi đáp :
- Ta đang chờ xem công lực của người như thế nào, mà dám nghênh ngang hống hách, xem giang hồ như bãi tha ma!
Bàn tay phu nhân đẩy tới, bàn tay chàng cũng đưa ra.
Hắc Thánh Du Long hét to :
- Huyền Âm chưởng đấy! Không nên trực tiếp!
Phu nhân thấy chàng ngang nhiên tiếp chưởng cười thầm nghĩ :
- “Ngựa non háu đá! Cho người chết!”
Bàn tay bà đẩy tới nhanh hơn.
Đã lãnh hội Cửu Chuyển huyền công, đã được thụ truyền Truyền Đăng đại pháp, Phạm Thiếu Hoa không ngán Huyền Âm chưởng của đối phương, cho dù sư phó đã cảnh cáo.
Như lần trước kình đạo chạm nhau, không nghe tiếng vang song áp lực kinh hồn. Chàng nghe máu trong người như chảy ngược, chập choạng lùi lại ba bước.
Hoán Hoa phu nhân cũng bị chấn động như chàng, bà lùi lại hơn hai bước.
Dù nằm mộng bà cũng không thể tưởng tượng công lực của chàng thâm hậu đến mức độ đó. Bà nhìn sửng sốt nhìn chàng.
Hắc Thánh Du Long cũng sửng sốt chẳng kém gì bà. Tuy nhiên lão không tin là qua cái chạm đó, Phạm Thiếu Hoa được vô sự, lão vội bước tới bảo gấp :
- Vận công xem trong thân thể có sao không?
Rồi lão bước tới trầm giọng bảo :
- Yêu nữ! Đến lượt lão phu đây!
Miệng thốt tay vung ra, chưởng kình vút ra liền.
Hoán Hoa phu nhân lách mình sang một bên, tránh chiêu chưởng đó, chứ không nghênh đón.
Đại La thủ pháp quét trong khoảng không cuốn gió vù vù, đá lăn, cát bay một thân tùng to bằng miệng chén, ngoài mấy trượng gãy ngang, kêu lên một tiếng rời tàng rơi xuống đất, lá đổ cành gãy, gió chưởng hốt luôn tống ra xa xa.
Hắc Thánh Du Long quát :
- Yêu nữ sợ lão phu sao? Vì lẽ gì không trực tiếp tiếp chưởng của lão phu?
Một tiếng soạt vang lên, một đạo bạch quang uốn cầu vồng vút đến lưng lão.
Đồng thời Long Cô Bà hét lớn :
- Tang Cửu! Đừng cuồng vọng thái quá!
Hắc Thánh Du Long bật cười ha hả :
- Ngươi có phải là đối thủ của lão phu đâu? Vào là mất mạng!
Vung chiếc tiêu hoành về phía sau, lão xoay nhanh người theo liền. Chiếc tiêu hất thanh kiếm của Long Cô Bà trở lại.
Đảo bộ lướt tới, Long Cô Bà tung tiếp chiêu kiếm.
Phạm Thiếu Hoa thấy sư phó xuất thủ rồi, cao giọng gọi Hoán Hoa phu nhân :
- Yêu nữ! Lấy vũ khí đi!
Phu nhân day qua Tường Vân :
- Trao kiếm cho ta!
Tường Vân lập tức rút thanh trường kiếm nơi lưng hai tay trao cho bà.
Bà trầm giọng :
- Bình sinh ta chưa hề dùng đến vũ khí, hôm nay ta phá lệ để chóng kết thúc cuộc đấu!
Cầm kiếm nơi tay thốt lên câu đó, bà vẫn chưa xuất thủ, qua bức mạn đen, bà nhìn Phạm Thiếu Hoa như tìm lại bóng hình đã làm bà tuyệt vọng đến độ cuồng tâm, loạn trí, gây nên bao tội ác tày trời, mãi cho đến hôm nay, bà vẫn chưa nguôi tình nguôi hận.
Đột nhiên bà xuôi tay xuống, dịu giọng thốt :
- Thiếu Hoa! Ta không muốn giết người! Các người hãy đi đi!
Phạm Thiếu Hoa giật mình nhưng chàng hét lớn :
- Đi làm sao được? Huyết hải thâm cừu bất cộng đới thiên, ta phải giết người dù người chẳng giết ta!
Hoán Hoa phu nhân điềm nhiên :
- Thiếu Hoa người chẳng phải là đối thủ của ta, hãy đi đi!
Bên kia Hắc Thánh Du Long và Long cô bà đã trao đổi hơn hai mươi chiêu rồi, Long Cô Bà núng thế thấy rõ.
Thiết Cô Bà đứng bên ngoài gọi to :
- Long thơ thơ đừng sợ có tôi đây, chúng ta hiệp sức hạ sát lão tặc hôm nay!
Câu nói vừa dứt lão bà đã nhảy vào vòng chiến.
Lão bà vào, tám hoa nữ cũng vào luôn, tất cả vây quanh Hắc Thánh Du Long.
Phạm Thiếu Hoa thấy phu nhân bất động, vội quát :
- Yêu phụ! Nếu người không xuất thủ, thì ta phải vô lễ tấn công trước vậy!
Ngọn tiêu đã chuyển từ tay tả sang tay hữu, chàng vung tới liền, đầu tiêu chỉ ngay khoảng giữa chân mày của địch.
Hoán Hoa phu nhân cử kiếm hất vẹt ngọn tiêu sang một bên trầm giọng trách :
- Tiểu tử dám vô lễ với ta?
Phạm Thiếu Hoa nghiến răng :
- Ta chỉ muốn moi tim, mổ gan chặt đầu kẻ thù, đối với thù nhân, ta chẳng cần giữ lễ. Ta thách người đó!
Chàng liên tiếp đánh ra đúng năm chiêu nhanh vô tưởng.
Hoán Hoa phu nhân thở dài :
- Ngươi đã muốn thế, ta cũng đành phải thỏa mãn tâm nguyện của người!
Trường kiếm chớp lên, ngàn đóa hoa bạc đã phát sinh rơi xuống ào ào.
Tiết Châu Nhi chỉ nơm nớp lo sợ Phạm Thiếu Hoa thất cơ luôn luôn chú ý.
Nàng muốn xuất thủ tiếp trợ, nhưng đối phương còn nguyên cả một cánh của bọn thiếu niên áo gấm và Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê, chúng có thể bất thần xông vào, thừa sơ hở hạ sát người bên nàng.
Điều làm nàng lo ngại là bên ít người, bên đông quá.
Cuộc chiến ở mặt nào trong hai mặt cũng ác liệt cả. Song phương gồm những tay thượng thặng trên giang hồ, nếu có người nào bại, thì ít nhất cuộc đấu cũng phải trải qua một thời gian dài.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!