Qua cái chạm đạo kình lần thứ hai, Hắc Thủ Đồ Phu biết mình chưa phải là đối thủ của Bang chủ Nam Bắc bang.
Chưởng lực của Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý cuốn đi như tảng đá nặng ngàn cân, nếu chạm vào bức tường dày, tường sẽ đổ ngay, nhưng lạ lùng thay chưởng lực đó không chạm vào đâu cả, lại dội trở về, sức bật dội mãnh liệt gấp đôi sức phát ra, làm cho lão rúng động toàn thân, lão hết sức hãi hùng, trố mắt nhìn đối tượng.
Hắn không tưởng nổi luồng tụ phong của Nam Bắc bang chủ lại có một tiềm lực kinh hồn, bình sinh lão từng gặp nhiều tay kình địch song không có tay nào lợi hại bằng đối phương.
Lão thấy rõ tình hình bất lợi lắm rồi, nếu kéo dài cuộc chiến đấu chỉ chuốc lấy nhục bại, chứ không làm gì phá nổi cương khí hùng hậu của địch.
Lập tức lão ta hớp mấy hơi không khí, dồn chân cương vào Đan điền, lùi nhanh lại phía sau.
Cũng may nhờ lão vận tụ chân khí, giữ vững đôi chân, nếu không thì dư kình của tụ phong quét đến, đẩy lão ngã nhào. Lão lại một phen kinh khiếp.
Tất cả mọi người tại cục trường, kể cả song phương, đều biến sắc, võ công siêu thượng của lão già ốm nhỏ.
Dù cho Hắc Phong Quái Thân đầu đà và Kiếm Sát Phùng lão tà là người trong Nam Bắc bang, cả hai chưa bao giờ mục kích Bang chủ thi thố sở học một lần nào. Bây giờ họ mới thấy “Lưu Vân Tụ” là một môn công lợi hại vô tưởng.
Về cánh Táng Hoa môn, bất quá bọn Ác Cái Tiền Bình, Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn, Trại Đồng Tân Nghê Trường Lâm suýt soát tài nghệ nhau mà Đồ Thiên Lý kém địch một cách rõ rệt, thì bất cứ một người nào khác trong bọn họ cũng không thể là đối thủ của địch nổi.
Như vậy với sự xuất hiện của Nam Bắc bang chủ, cục diện song phương đã xoay chiều, đã thấy lợi nghiêng hẳn về Nam Bắc bang rõ ràng.
Nhưng Nam Bắc bang chủ là ai?
Những vị tiền bối trong cánh Táng Hoa môn, là những tay bôn tẩu giang hồ suốt thời gian dài, họ biết hầu hết những nhân vật trong võ lâm, thế mà không một ai nhận ra Bang chủ là ai được cả! Cho đến cái tên Nam Bắc bang, họ cũng chưa bao giờ được nghe nói đến!
Lão già ốm nhỏ đẩy lui Hắc Phong Quái xong, thản nhiên đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt, đoạn từ từ thốt :
- Trong các vị ai là người có quyền quyết định? Lão phu muốn đề nghị một giải pháp ổn thỏa cho cả song phương. Hiện tại, bên nào cũng có người trúng độc, ta nên trao đổi thuốc giải độc cho nhau, cứu nạn đôi bên cho nhau. Các vị nghĩ sao?
Lão ngừng một chút đoạn nghiêm giọng tiếp :
- Các vị thấy đó lão phu muốn dùng một giải pháp ôn hòa, chứ áp lực thì lão phu có thừa, muốn bắt buộc các vị như thế nào, cũng không phải là việc khó khăn cho lắm!
Bắt buộc!
Nếu hai tiếng đó nói lên sớm hơn một chút, sẽ gây bất mãn cho tất cả các tay hào kiệt bên đối phương. Nhưng hiện tại họ đã hiểu lắm rồi. Và họ cho rằng Bang chủ Nam Bắc bang có quyền nói hai tiếng đó. Họ đã tự lượng sức mình nhìn nhận Bang chủ có võ công cao hơn họ mấy bậc, nếu cố gượng chống đối, chỉ chuốc lấy thảm bại mà thôi.
Họ nhìn nhau chưa ai dám ứng tiếng, bởi họ dè dặt thân phận của họ.
Thực sự chỉ có Trại Đồng Tân Nghê Trường Lâm mới là người chính thức của Táng Hoa môn, quyền quyết định thuộc về lão là điều hẳn nhiên rồi. Còn các vị kia bất quá là những khách quý của Táng Hoa phu nhân thôi, cùng lắm là họ góp ý kiến, chứ họ không thể nào có ý kiến dứt khoát được.
Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn nhìn sang Nghê Trường Lâm nhẹ giọng :
- Theo ý của lão phu thì Nghê phó giáo luyện...
Lão chưa buông tròn câu, bỗng Nghê Trường Lâm kêu khẽ lên :
- Phu nhân đến kìa!
Đúng vậy từ xa xa, dưới chân núi, một chiếc kiệu màu đen xuất hiện. Chiếc kiệu đó tiến đến cục trường, nhanh như gió.
Lão già ốm nhỏ đưa mắt nhìn về hướng chiếc kiệu, trầm trầm giọng hỏi :
- Phu nhân là ai?
Không ai đáp câu hỏi của lão.
Chỉ một thoáng sau chiếc kiệu đã đến nơi.
Chừng như người trong kiệu có nghe câu hỏi của lão già ốm nhỏ, nên kiệu vừa dừng lại, là bên trong có tiếng vọng ra lạnh lùng :
- Vị bằng hữu nào đó, muốn nói đến già này chăng? Chẳng hay bằng hữu là ai? Có điều chi chỉ giáo già này?
Lão già ốm nhỏ bước tới một bước, vòng tay tự giới thiệu :
- Lão phu là Bang chủ Nam Bắc bang!
Tử Quyên vội vẹt tấm mạng che trước kiệu, bên trong kiệu phu nhân ngồi nghiêm trang, vẫy tay chào đáp lễ :
- Già từ lâu ngưỡng mộ thanh danh của Bang chủ, hôm nay hân hạnh được hội kiến tại đây!
Trong lúc phu nhân và Bang chủ đối đáp nhau, hai đạo ám kình cùng cuộn đi ngược chiều, từ bên này sang bên kia, sắp sửa chạm nhau.
Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ :
- “A! Họ đã xuất thủ với nhau rồi!”
Chàng nhìn Bang chủ Nam Bắc bang, thấy ánh mắt của lão chớp ngời, tuy lão đứng một chỗ, song y phục của lão phất nghe bần bật, không khác nào có ngọn gió mạnh, quét qua.
Chàng nhìn vào kiệu thấy phu nhân vụt đứng lên, rồi ngồi xuống như cũ.
Trông tình hình đó Bạch Thiếu Huy biết rõ kình lực của họ đã chạm vào nhau rồi, và cả hai đều bị chấn động như nhau cả.
Vì cả hai sử dụng môn công thượng thừa, trong giây phút bất ngờ Bạch Thiếu Huy không thể nhận định bên nào hơn, bên nào kém.
Chàng thầm nghĩ :
- “Có lẽ một bên tám lạng, một bên nửa cân, không bên nào kém bên nào, và bên nào cũng lợi hại cả!”
Bang chủ Nam Bắc bang hớp một hơi dài không khí, trầm giọng hỏi :
- Tại sao phu nhân không lộ mặt thật hội kiến với lão phu?
Phu nhân cười nhẹ :
- Còn Bang chủ? Chẳng lẽ Bang chủ đang phô bày mặt thật?
Nam Bắc bang chủ đưa tay vuốt chòm râu bạc cười lớn :
- Trời sanh lão phu làm sao, lão phu vẫn để làm vậy, phu nhân không tin à?
Lúc đó bọn Vương Lập Văn đã nhờ thuộc hạ dìu đến cục trường, tất cả đều lạy mừng phu nhân.
Táng Hoa phu nhân khoát tay :
- Các người không cần phải thủ lễ!
Bà nhìn sang Bạch Thiếu Huy khẽ gật đầu :
- Có cả Bạch thiếu hiệp nữa! Già cảm kích cao nghĩa của Bạch thiếu hiệp vô cùng!
Bạch Thiếu Huy vội vòng tay :
- Mừng phu nhân bình an! Phu nhân quá khen, tại hạ hết sức thẹn!
Nam Bắc bang chủ cười lạnh :
- Phu nhân có thể giải quyết xong trường hợp của chúng ta rồi hãy đến việc nhà chớ?
Táng Hoa phu nhân nhìn lại lão :
- Bang chủ có điều chi chỉ giáo?
Nam Bắc bang chủ tiếp lời :
- Ý của lão phu là, hiện tại song phương đều có người trúng độc, chúng ta nên trao đổi thuốc giải độc cho nhau!
Phu nhân gật đầu :
- Già xin đồng ý với Bang chủ!
Bà dùng phép truyền âm nhập mật bảo với Nghê Trường Lâm :
- Phó giáo luyện lấy một viên thuốc giải dược trong mình Đường lão, trao đổi đi!
Nghê Trường Lâm vâng lời, bước tới bên Đường Thủ Càn, mò tay trong mình lão lấy ra một chiếc bình, mở bình dốc lấy một viên thuốc cầm tay.
Bên kia Nam Bắc bang chủ cũng đang moi trong tóc của Cửu Độc Nương Tử lấy ra một chiếc thoa bằng ngọc, lắc mạnh. Chiếc thoa rỗng lòng, bên trong chứa một loại phấn trắng.
Hai bên đổi thuốc với nhau.
Khoảnh khắc sau, Bát Diện Lung Linh Thủ Đường Thủ Càn và Cửu Độc Nương Tử cùng tỉnh lại một lượt.
Cả hai cùng đứng lên, cùng chào chủ nhân họ.
Tiền Xuân Lâm bước đến bên cạnh phu nhân trình :
- Xin sư phó đừng buông tha yêu nữ đó! Bọn đệ tử bị nàng hạ độc toàn thân không còn điểm công lực nào cả!
Táng Hoa phu nhân gật đầu gọi :
- Tử Quyên, bảo nàng ấy trao ra thuốc giải độc ngay!
Tử Quyên lập tức bước đến gần Cửu Độc Nương Tử chìa tay ra :
- Thuốc giải độc đâu, trao đây!
Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
- Thuốc giải độc gì?
Tử Quyên phẫn nộ :
- Có đưa hay không thì bảo?
Cửu Độc Nương Tử hừ một tiếng :
- Ngươi muốn loại giải dược nào?
Tử Quyên trầm giọng :
- Thiếu trang chủ và các vị bằng hữu, bị người hạ độc công lực hầu như tiêu tán, người đã làm nên việc đó, lại còn vờ hỏi loại giải dược nào nữa sao?
Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
- Giả như ta bảo với người rằng, hiện ta không có giải dược nơi mình, người có tin ta chăng?
Tử Quyên lắc đầu :
- Tự nhiên là không tin! Dù ai cũng không thể tin, đừng nói là ta!
Cửu Độc Nương Tử lạnh lùng hỏi :
- Ngươi có biết ta là ai không?
Tử Quyên bĩu môi :
- Ngươi là Cửu Độc Nương Tử chứ còn ai nữa mà phải hỏi gằn? Ngươi tưởng ta chẳng biết người à?
Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
- Đã biết ta là ai, tại sao không biết tập quán của ta? Trên giang hồ còn ai không hiểu là mỗi lần xuất môn, ta mang theo mình chín loại độc dược, nhưng chỉ có một loại giải dược. Người đời lại tặng ta thêm một câu: toàn thân đều có độc, độc nhất là tại kim thoa. Bởi lẽ chiếc kim thoa của ta là một loại ám khí độc môn, tẩm một loại độc tối lợi hại. Nhưng thực ra, tất cả đều lầm, lầm vì chiếc kim thoa của ta, bên ngoài có tẩm độc, dùng làm ám khí được, nhưng bên trong có chứa một loại phấn giải độc. Loại phấn đó giải được chín loại độc dược ta mang theo mình. Không may cho ngươi chất giải dược đó đã được dùng cho Đường lão nhị rồi, còn đâu trao cho ngươi nữa chứ?
Tử Quyên nhất định không tin :
- Ngươi đừng dẫn viện vu vơ, hãy trao ngay giải dược cho ta!
Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
- Ngươi không tin ta à? Không tin hãy hỏi vài vị tiền bối lão luyện trên giang hồ xem, ta có nói ngoa chăng? Ta lừa người để làm gì chứ?
Nghê Trường Lâm gật đầu chen vào :
- Tử Quyên cô nương! Nàng ấy nói thật đấy! Trên giang hồ có lời truyền thuyết như thế từ lâu!
Tử Quyên giật mình :
- Vậy là không có giải dược cho Thiếu trang chủ và các vị kia?
Cửu Độc Nương Tử đảo mắt nhìn sang Đường Thủ Càn điểm một nụ cười :
- Nếu không có loại giải dược của ta, đừng mong cứu được các người đó! Dù cho có dùng tất cả các loại dược do Đường lão nhị mang theo mình kia cũng chỉ vô ích thôi. Hiện tại ta không có sẵn, nhưng ta có thể đưa đến cho các người!
Tử Quyên không còn biết làm sao hơn đành trở lại kiệu trình cho Táng Hoa phu nhân rõ.
Phu nhân bảo :
- Ngươi hãy nói nàng, chừng nào mới đưa giải dược đến?
Cửu Độc Nương Tử không chờ Tử Quyên hỏi, đáp thẳng với phu nhân :
- Đầu canh một đêm nay, ta sẽ mang giải dược đến tại chỗ này. Nhưng người nhận thuốc phải do ta chỉ định!
Tử Quyên nhìn sững nàng :
- Ngươi chỉ định ai đến đây tiếp nhận giải dược?
Cửu Độc Nương Tử đưa bàn tay đẹp chỉ Bạch Thiếu Huy :
- Hắn!
Tử Quyên lắc đầu :
- Bạch công tử đâu phải là người trong bổn môn!
Cửu Độc Nương Tử điềm nhiên :
- Hắn là ai cũng mặc. Ta chỉ muốn hắn đến tiếp nhận thuốc. Các người có thể nhờ hắn, hắn chấp thuận hay từ chối, mặc các người và tùy hắn!
Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười lạnh :
- Tại hạ sẽ có mặt tại đây đêm nay, chờ cô nương trao thuốc!
Cửu Độc Nương Tử nheo nheo mắt :
- Như vậy là thỏa thuận rồi!
Táng Hoa phu nhân quắc đôi mắt sáng xuyên qua lượt the che mặt, nhìn Nam Bắc bang chủ lạnh lùng thốt :
- Già có một việc muốn thỉnh giáo Bang chủ!
Nam Bắc bang chủ thản nhiên :
- Phu nhân cứ nói!
Dù thân hình ốm nhỏ, lão vẫn có một phong độ Bang chủ, đáng được vị nể.
Phu nhân trầm ngâm một chút :
- Quý bang đã huy động tất số cao thủ, ý định là gì?
Bang chủ cười nhẹ hỏi lại :
- Còn phu nhân?
Phu nhân trầm giọng :
- Bang chủ từ chối chỉ giáo?
Bang chủ rùn vai :
- Phu nhân cũng từ chối giải thích?
Phu nhân điềm nhiên :
- Ý của già là mong muốn quý bang đừng va chạm đến Táng Hoa môn!
Nam Bắc bang chủ cười lớn :
- Phu nhân đã theo dõi lão phu từ xa đến đây, sự kiện đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phu nhân lại cho rằng Táng Hoa môn không dòm ngó đến Nam Bắc bang?
Táng Hoa phu nhân trầm giọng :
- Nơi đây bổn môn đang có vài sự tranh chấp. Bất cứ ai đến đây, bổn môn cũng phải theo dò, chẳng đợi gì quý bang! Đó không phải là một điều đáng lạ lùng!
Bang chủ lạnh lùng :
- Câu nói đó đáng lý chính lão phu nói mới phải!
Táng Hoa phu nhân cười nhẹ :
- Xin quý Bang chủ giải thích rõ ràng hơn!
Nam Bắc bang chủ vẫn lạnh lùng :
- Trước hết chúng ta phải biết, mình là địch hay là thù với nhau, nhiên hậu mới có chỉ đi sâu vào sự việc!
Táng Hoa phu nhân lắc đầu :
- Quý Bang chủ bí mật quá, còn ai mà hiểu nổi!
Bang chủ nghiêm giọng :
- Điều cần yếu là phu nhân cho thấy mặt thật, cho lão phu biết được phu nhân có phải là người lão phu đang tìm chăng, sau đó lão phu sẽ tỏ rõ thái độ!
Táng Hoa phu nhân quắc mắt bắn tia nhìn sáng lạng sang Nam Bắc bang chủ :
- Quý Bang chủ muốn tìm ai?
Nam Bắc bang chủ bật cười ha hả :
- Phu nhân không chịu cởi vuông sa che mặt, lão phu có nói cũng chẳng ích gì!
Táng Hoa phu nhân mỉm cười :
- Bang chủ tự tin là sẽ bức bách được già?
Bang chủ lại bật cười to, tiếng cười vang như xé lụa, lạnh lùng rền vang, cười một lúc đoạn thốt :
- Phu nhân cũng vị tất thắng được lão phu!
Phu nhân bĩu môi :
- Bang chủ muốn làm một cuộc thực nghiệm?
Bang chủ gật đầu :
- Chắc phải vậy rồi! Đêm nay vào canh hai, lão phu sẽ hầu tiếp phu nhân trên đỉnh núi!
Phu nhân cười nhẹ :
- Bang chủ yên trí! Già không để Bang chủ thất vọng!
Bang chủ hú vọng một hồi dài. Cánh tay áo phất lên, bốn bóng người cùng lao đi phút chốc rời xa cục trường.
Bốn bóng đó là Bang chủ, Phùng lão tà, Hắc Phong Quái và Cửu Độc Nương Tử.
Nhìn theo họ đến lúc mất dạng, phu nhân quay lại bọn Hắc Thủ Đồ Phu hỏi :
- Các vị từng bôn tẩu giang hồ, có khi nào nghe nói đến Nam Bắc bang chăng?
Ác Cái Tiền Bình lắc đầu :
- Lão phu chẳng hề nghe nói có một bang hội nào trên giang hồ có mang cái tên đó!
Hắc Thủ Đồ Phu cười lớn :
- Tuy nhiên bang hội đó vẫn có thật sự và cái lão Bang chủ lợi hại vô cùng!
Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn đưa ra nhận xét :
- Theo chỗ suy đoán của lão phu, thì Tổng hương đường của Bách Hoa cốc là một cơ cấu bên ngoài. Hoán Hoa yêu nữ đặt ra để bẫy các nhân vật giang hồ, nếu Nam Bắc bang có thể là một chi hội của họ, sở dĩ mang cái tên đó là để đánh lạc hướng võ lâm mà thôi.
Táng Hoa phu nhân gật đầu :
- Thắng đại hiệp nhận xét rất có lý. Chính già cũng có ý nghĩ như vậy!
Bạch Thiếu Huy biết rõ hơn họ, người chủ trì Tổng hương đường hiện tại là Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, ngoài ra còn có hai đường khác phụ tá, là Thần Oai đường và Thiên Long đường.
Thần Oai đường chủ là Tấn Quý Lương, Thiên Long đường chủ là Tất Hồng Sanh, bọn họ không hề xưng mình là người của Nam Bắc bang.
Hiện tại, nghe phu nhân tán đồng lập luận của Thắng Trấn Sơn, chàng không cải chính làm gì, bởi vì không phải lúc.
Táng Hoa phu nhân nhìn về phía chiếc kiệu nói :
- Nơi đây mình chẳng còn việc gì đáng làm nữa, các vị hãy về trang nghỉ ngơi!
Bát Diện Lung Linh Thủ Đường Thủ Càn nhìn bà :
- Phu nhân đã ước đấu với Nam Bắc bang chủ vậy bọn tôi có nên theo phu nhân đến đó không?
Táng Hoa phu nhân cười nhẹ :
- Không cần thiết lắm. Già tưởng chẳng có gì đáng ngại lắm đâu!
Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn dè dặt :
- Bách Hoa cốc có trăm mưu ngàn kế, phu nhân không nên khinh thường!
Táng Hoa phu nhân mỉm cười :
- Già đang muốn tìm Hoán Hoa yêu nữ, nếu có yêu nữ đến thì càng hay chớ sợ gì? Nếu yêu nữ không đến, thì dù có mai phục bao nhiêu thuộc hạ chúng cũng không làm gì nổi ta! Các vị yên trí về nghỉ!
Ác Cái Tiền Bình cầm gậy đuổi chó cúi đầu :
- Đã vậy, bọn chúng tôi xin tạm biệt phu nhân!
Mấy người kia cũng lần lượt rời khỏi cục trường!
Hết chương 77. Mời các bạn đón đọc chương 78!