Hẹn Em Ngày Đó Chương 12


Chương 12
Ông bước lại gần, sửng sốt. Sáng nay dòng chữ xấu xí này không hề tồn tại. Vậy mà trông nó lại có vẻ như đã bị phai mòn theo thời gian.

Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta…

Desperate Housewives

 

Florida, 1976

Elliott 30 tuổi

 

Họ lên đường khi trời vừa sáng.                                   

Gió thổi rất mạnh về hướng nam, khiến bầu trời quang đãng và cuốn tung những chiếc lá vàng của mùa thu. Ngồi sau tay lái chiếc Thunderbird, Elliott chạy thẳng hướng Miami trong khi Ilena tận hưởng nốt giấc ngủ đêm trên ghế phía sau.

Cô gái đã xoay xở để có được hai ngày phép và họ quyết định dành cho nhau một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài tại Key West ở chỗ người chú ruột, em của bố Ilena. Đây là một chuyến đi mà họ đã hứa hẹn với nhau từ nhiều năm nay, nhưng họ đã phải hoãn lại hết lần này đến lần khác. Họ luôn nghĩ vẫn còn thời gian…

Đã mười lần trong vòng năm phút, Elliott quay đầu lại để biết chắc rằng không có gì làm phiền tới giấc ngủ của người yêu. Anh nhìn cô cứ như cô là một vật thể mỏng manh và quý giá mà anh phải canh gác. Hơi thở đều đặn và bình thản của cô gái hoàn toàn đối nghịch với sự hồi hộp đang đè nặng trong anh.

Lẽ ra anh phải toàn tâm tận hưởng kỳ nghỉ cũng như sự gần gũi thân mật với người mà anh yêu. Vậy mà tâm tưởng của anh lại để đi tận đâu, hoàn toàn bị thu hút bởi những gì mà bản sao của anh đã tiết lộ. Trong đầu anh vẫn còn vang lên một vài lời nói của ông ta với âm điệu như đe dọa: “Ilena sắp chết”… “bởi vì cậu đã giết cô ấy”. Tất cả những điều này tưởng như vô lý, nhưng trong lúc này, thật đáng buồn là anh buộc phải thừa nhận rằng tất cả những gì người kia nói cho anh nghe xem ra đều chính xác cả.

Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm và có một điều khiến anh bận tâm: nếu Ilena phải chết, thì vì sao vị khách vượt thời gian lại không cho anh biết thêm những thông tin khác để có thể cứu sống cô? Và nhất là vì sao ông ta lại khẳng định rằng đây là lần cuối cùng ông quay trở lại gặp anh?

- Anh phải nhìn đường chứ không phải nhìn em đâu! Ilena vừa nói vừa mở mắt và vươn vai.

- Vấn đề là em đẹp hơn con đường nhiều…

Trong khi cô vươn người tới hôn anh, đột nhiên anh rất muốn kể mọi chuyện cho cô nghe: này, anh đã gặp một người từ tương lai tới và ông ta đã nói với anh rằng em sắp chết. Mà em nghe nhé: người đó lại chính là anh của ba mươi năm về sau.

Anh đã mở miệng nhưng chẳng có một lời nào thoát ra được. Anh không thể kể cho cô nghe một chuyện như thế được, chỉ đơn giản vì điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Người ta có thể yêu cầu một người bạn hay người mình yêu tin vào một điều khó tin, với điều kiện điều đó phải nằm trong một giới hạn nhất định. Nhưng trong trường hợp này, các giới hạn đều đã bị vượt quá. Cũng giống như Matt, Ilena sẽ không thể là đồng minh của anh trong trận chiến mà anh sẽ phải theo đuổi một mình và anh cảm thấy mình sẽ không  đủ khả năng. Anh cảm thấy mình như bị đè nén bởi sức nặng của điều đã xảy đến với anh và lại một lần nữa anh quay sang nghi ngờ tình trạng tâm lý của bản thân.

Song sự mệt mỏi cũng không kéo dài lâu lắm. Đương nhiên là anh có một đồng minh: … bản sao của chính anh! Chỉ cần anh tìm ra cách ép ông ta phải quay lại để giúp anh một tay là được. Lần trước, anh đã nghĩ ra cách xăm mình để gửi đi một thông điệp vượt thời gian. Lần này, anh cần phải tìm ra cách khác.

Nhưng cách gì mới được?

*   *   *

San Francisco, 2006

Elliott 60 tuổi

 

Sau hai ngày mưa dài đằng đẵng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở San Francisco.

Elliott đã quyết định đi chơi cùng con gái cả ngày. Sau khi thuê hai chiếc xe đạp, họ đạp qua cầu Cổng vàng và đi lang thang suốt cả buổi sáng trên vùng đồng quê Marin County. Họ không một lần nhắc đến căn bệnh. Giờ đây họ sống từng phút một trong cảm giác khẩn trương, quyết tâm tận hưởng trọn vẹn cái cuộc sống quá quắt chỉ cho con người nhận ra giá trị đích thực của nó đúng vào lúc chuẩn bị phải rời xa nó.

Đến trưa, họ dừng lại ở Sausalito và trải một tấm nệm mỏng ra bãi biển để nghỉ ngơi và dùng bữa. Họ nói chuyện rất ít, cả hai đều thấy hài lòng vì sự có mặt của người kia. Chẳng còn điều gì quan trọng nữa, chỉ có việc cha con được ở bên nhau là còn mang ý nghĩa.

Sau bữa ăn, họ lại lên đường đi dọc theo bờ biển và tới thành phố nhỏ Tiburon rồi dừng lại trước một quầy hàng cho thuê môtô lướt sóng. Angie vẫn luôn ao ước được thử lái một lần xong chưa bao giờ có đủ can đảm. Giống như lúc cô còn bé, cô gái cần có được sự động viên của bố để có thể vượt qua được nỗi sợ của mình.

Trong lúc nhìn con gái leo lên một chiếc môtô và cẩn thận lái đi xa dần trên mặt nước, Elliott nghĩ tới chuyện ông đã trải qua ngày hôm qua.

Nhờ viên thuốc thứ ba, ông đã có thể lại nhìn thấy Ilena, chỉ vài tuần trước khi cô chết… Cho tới lúc đó, tất cả đều có vẻ như đơn giản. Ông quay trở về quá khứ, lại nhìn thấy Ilena và mọi chuyện đều ổn, nhưng chuyến du lịch vượt thời gian lần này, thay vì làm cho ông cảm thấy thanh thản, lại khiến ông choáng váng, khơi dậy rất nhiều vết thương, cảm giác tội lỗi và ăn năn. Nhất là ông giận mình đã nói quá nhiều và giờ thì ông e rằng những lời nói của ông sẽ để lại hậu quả. Lẽ ra ông không bao giờ được nói với bản sao của mình về cái chết của Ilena! Và không bao giờ ông được nhượng bộ trước cám dỗ quay trở về quá khứ để thay đổi mọi việc. Thế nhưng cám dỗ đó mới lớn làm sao. Chỉ cần dùng thêm một viên thuốc nữa thôi, ông sẽ có thể cứu Ilena khỏi cái chết.

Có điều người ta không thể thay đổi quá khứ mà không gây ra điều gì tai hại. Ông tin chắc như vậy. Cho tới giờ ông đã thành công trong việc hạn chế các tác hại bằng cách chỉ cư xử như một khán giả từ tương lai tới, song nếu ông lại bắt đầu muốn can thiệp vào diễn biến cuộc sống của ông trong quá khứ, mọi sự có thể sẽ trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, ai cũng biết về hiệu ứng của một cánh bướm và lý thuyết của sự hỗn loạn: bằng phản ứng dây chuyền, chỉ một sự kiện không đáng kể gì cũng có thể kéo theo một thảm họa trên diện rộng; chỉ một con bướm vẫy cánh ở Nhật Bản cũng có thể gây ra bão tố ở Florida…

Ông vẫn còn bảy viên thuốc, nhưng ông đã tự hứa với mình sẽ không dùng đến chúng nữa.

Nếu như Ilena không chết, anh chàng Elliott của năm 1976 sẽ xây dựng gia đình với cô. Họ sẽ mua một căn nhà, chắc chắn sẽ có những đứa con, nhưng Elliott sẽ không bao giờ gặp mẹ của Angie, và đơn giản điều đó có nghĩa là ông sẽ phải hy sinh cuộc sống của con gái mình.

Ông đã tìm mọi cách xoay vấn đề theo mọi cách và vẫn đi đến cùng một kết luận: cứu Ilena có nghĩa là kết án tử hình Angie.

Và nhất định ông sẽ không bao giờ mạo hiểm làm như vậy.

*    *    *

Elliott 30 tuổi

 

Mặt trời vẫn còn đứng bóng khi họ chạy tới đường cao tốc Overseas, con “đường cao tốc chạy trên biển” nổi tiếng kéo dài điểm cực Nam của Florida về phía Cuba.

Chốn này tạo nên một cảm giác như đang ở nơi tận cùng thế giới. Trải rộng trên hơn hai trăm cây số là một quần thể các đảo lớn nhỏ đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt gợi nhớ tới những bờ biển ven Polynesie. Elliott và Ilena ngây ngất sung sướng, nín thở khi những chú bồ nông bay ngang tầm họ và choáng ngợp bởi cảm giác như đang lái chiếc xe của họ chạy giữa biển khơi.

Thẳng tắp như một chữ “i”, con đường chạy vắt qua mặt nước trong vắt như pha lê, nối từ hòn đảo này sang hòn đảo khác nhờ vào hơn chục chiếc cầu được xây dựng trên các thanh trụ. Họ đã hạ hết mui chiếc Thunderbird và bắt được sóng của một kênh radio đang phát những bản nhạc rock xưa cũ. Họ cho xe chạy nhanh, say sưa với tốc độ và quang cảnh đẹp như một giấc mơ ở xung quanh.

Khi tới Key Largo, họ dừng lại nghỉ chân ở một cảng cá cũ được cải tạo lại thành nhà hàng. Bị bao vây giữa những bộ xương san hô, họ ăn thỏa thích những cua, tôm, sò tẩm bột rán.

Họ chuẩn bị lên đường tiếp tục đi thì Elliott dừng lại ở quầy bưu điện nằm góc phố:

- Anh đi gọi điện cho Matt để nhắc cậu ta cho con chó ăn giúp anh.

- Được thôi, anh chàng điển trai, trong lúc chờ anh, em sẽ đi mua kem chống nắng.

Elliott bước vào trong tòa nhà được trang trí bằng những tấm bản đồ đường biển, những tấm lưới đánh cá và những mô hình tàu biển. Anh đã suy nghĩ suốt buổi sáng và anh nghĩ mình đã tìm ra một cách mới để gửi một thông điệp tới tương lai! Đến trước quầy, anh thông báo mình muốn gửi đi hai bức điện tới San Francisco.

Bức điện đầu tiên mở đầu như sau:

Matt,

Cảm ơn vì mọi chuyện, song tớ vẫn cần tới sự giúp đỡ của cậu.

Cậu hãy làm ơn đừng tìm hiểu ý nghĩa của việc tớ sắp nhờ cậu.

Một ngày nào đó, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe tất cả. Còn giờ thì cứ tin ở tớ.

 

*   *   *

San Francisco, 1976

Matt 30 tuổi

 

Ánh mặt trời đỏ ối của buổi chiều tà đang chiếu xuyên qua những lớp rèm thưa. Tay ôm đàn ghi-ta, Matt chơi cho Tiffany nghe một bản ballade mà anh vừa mới sáng tác: một khúc nhạc “mượn tạm” của Elton John và lời đã được anh thay đổi để nhét thêm vào đó tên của người con gái anh vừa chinh phục được khiến cho bài hát trở nên có chủ.

- Cái vở này vẫn còn diễn được ư? Tiffany hỏi, không hề bị đánh lừa.

Nằm vắt vẻo trên tràng kỷ, cô nhìn anh trêu chọc, vừa nhấm nháp một chút rượu cốc-tai.

Matt đặt cây đàn xuống và vừa cười vừa tiến về phía cô.

- Anh cũng công nhận là không được huy hoàng lắm thật.

Cô lại nhấp thêm một ngụm rượu và cười đáp lại.

Ngay cả lúc thú tội, anh chàng này cũng vẫn tận dụng tối đa sức hấp dẫn của anh ta. Cô vừa nghĩ vừa ngồi thẳng người lên. Mà tệ nhất là chiêu đó... lại có tác dụng cơ chứ.

Cô đã đến cái tuổi mà một người phụ nữ chẳng còn chờ đợi gì ở đàn ông nữa, cho dù chẳng phải vì thế mà cô hết thấy yêu đàn ông.

Matt ngồi xuống bên cạnh cô, như bị thôi miên bởi sự hoàn hảo của đôi chân và cổ áo trễ đầy vẻ khiêu khích.

Cô gái này không những có một thân hình đẹp như trong mơ, mà dưới vẻ bề ngoài của một cô gái xinh đẹp và ngờ nghệch, cô ấy còn có cả trí tuệ nữa.

Anh xua tan ý nghĩ vừa rồi của mình, cứ như việc có trí tuệ là một điều gì đó khủng khiếp vậy. Matt luôn lo sợ mình là một người thấp kém trên phương diện này. Anh chưa từng học qua đại học và anh luôn mặc cảm vì sự học hạn chế của mình, cho dù anh vẫn là người quá tự phụ để thừa nhận điều đó.

Anh cúi xuống Tiffany và hôn lên đôi môi cô.

Được rồi, Matt bé nhỏ, đừng có sao nhãng. Hãy tập trung vào một thứ duy nhất thôi: tình dục.

Anh đã phải vận dụng tối đa khả năng để thuyết phục Tiffany để cô cho anh thêm một cơ hội nữa. Điều này chẳng hề dễ dàng, song cuối cùng thì anh cũng đã sắp chạm tay tới đích. Không hề vội vàng, anh cố tình kéo dài giây phút tuyệt diệu này, đặt bàn tay lên đùi cô gái và chậm rãi đưa về phía…

- CÓ AI Ở ĐâY KHÔNG?

Matt giật nảy người lên. Thật là, thế này thì anh chẳng bao giờ có thể…

- Người đưa thư đây! Một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa. Tôi có hai bức điện cho Matt Delluca.

Trong khi Tiffany chỉnh lại váy áo, Matt, miệng làu bàu, ra mở cửa, nhận lấy các bức điện và đưa tiền boa cho anh chàng đưa thư.

- Các bức điện đã được đánh số, anh ta nói. Anh cần đọc chúng theo đúng thứ tự.

Matt cẩn thận bóc bì thư. Trong tâm trí anh, điện tín bao giờ cũng đi kèm với các tin xấu: ma chay, bệnh tật, tai nạn…

Anh mở tờ giấy ra để đọc vài dòng chữ được đánh máy trên những dải giấy nhỏ màu xanh lơ.

Đó là một bức điện của Elliott, khá dài và khó hiểu trong đó có hai câu khiến anh chú ý: “Hãy tin tớ” rồi cách đó một quãng, “Hãy đến nhà tớ càng nhanh càng tốt.”

- Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi bây giờ, Matt thông báo với Tiffany.

Như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, cô gái đứng lên khỏi tràng kỷ, nhặt đôi giày cao gót lên và đứng trước mặt Matt.

- Nếu anh bước qua cửa, anh phải biết rõ là anh sẽ không bao giờ được ngủ với em…

Anh nhìn cô đắm đuối. Những tia nắng mặt trời cuối ngày khiến váy cô trở nên trong suốt và không thể giấu nổi những đường cong tuyệt mỹ của cô.

- Việc này rất gấp, anh giải thích.

- Còn em, em không gấp sao? Cô đốp lại ngay.

Đến lượt cô nhìn thẳng vào mắt anh và nghĩ rằng dưới dáng vẻ một tay chơi đàng điếm, anh chàng này là người sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cô rất muốn níu giữ anh, nhưng nhất định không thể nhượng bộ lần thứ hai được.

- Rồi anh sẽ ân hận cả đời, cô vừa nói vừa hờ hững cởi một chiếc nút trên váy.

- Anh cũng tin chắc như vậy, Matt thừa nhận.

- Vậy thì kệ anh thôi.

Cô thu nhặt đồ đạc trước khi rời khỏi nhà.

- Đồ tồi! Cô vừa nói vừa đẩy cửa.

*   *   *

Florida,1976

Elliott 30 tuổi

 

Elliott và Ilena tới Key West đúng lúc mặt trời xuống đến đường chân trời. Họ gần như đã đến đích: điểm xa nhất của cực nam Hoa Kỳ, là nơi châu Mỹ bắt đầu và kết thúc.

Với những con phố hẹp, những mảnh vườn nhiệt đới và những ngôi nhà theo kiểu thuộc địa, nơi này có một vẻ gì đó như phi thời gian. Họ đậu chiếc Thunderbird rồi thả bộ vài bước trên bãi biển, đi giữa đám diệc và lũ bồ nông cho tới khi gặp một quán cà phê nhỏ nơi những người có tuổi thường tụ họp nhau ở sân trong để bàn tán về tình hình thế sự. Họ có hẹn với Roberto Cruz, chú của Ilena, một cư dân già của đảo đã từng là người giúp việc tận tụy cho Hemingway mỗi khi đại văn hào tới nghỉ ở Key West vào những năm ba mươi. Từ đó tới nay, thành phố đã cho mua lại ngôi nhà để làm thành bảo tàng và Roberto nghiễm nhiên trở thành người bảo vệ. Trong một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Hawai và một bộ râu quai nón ngả hoa râm, trông ông hao hao giống với đại văn hào. Ông sống trong một căn nhà nhỏ nằm ngay sát bên ngôi nhà của chủ và tha thiết tỏ ý muốn Elliott và Ilena nghỉ tại nhà ông thay vì ở khách sạn. Hai người nhận lời và theo ông về nhà.

- Chào mừng các cháu tới ngôi nhà của Hemingway! Ông vừa nói vừa mở cánh cổng song sắt dẫn vào một biệt thự rất đẹp theo kiểu thuộc địa Tây Ban Nha.

Vừa bước vào vườn, Elliott vừa tự hỏi không biết Matt đã nhận được bức điện của mình chưa.

*   *   *

San Francisco, 1976

Matt 30 tuổi

 

- Chào mày, Rastaquouère! Matt vừa nói vừa mở cửa vào nhà Elliott.

Chú chó labrador nhỏ vừa lao tới vừa sủa ăng ẳng, sướng rơn vì có người về với nó. Matt xoa đầu con vật, kéo nó ra vườn rồi đổ cho nó đầy khay thức ăn. Tâm trí vẫn còn để tận đâu đâu, anh đứng tựa vào gốc cây và thần người ra mất vài phút, đọc đi đọc lại bức điện bạn gửi cho.

Matt thấy lo lắng. Từ vài ngày nay, cách cư xử và cách nói chuyện của Elliott dường như bất chấp mọi lô-gíc và anh tự trách mình đã không xua tan nổi những ám ảnh trong tâm trí bạn. Anh cứ ngỡ chỉ cần tống được bạn vào trong máy bay là có thể khiến bạn mình tĩnh tâm lại, song hóa ra vẫn chưa ăn thua. Ngay từ lúc đầu, cái câu chuyện về “vị khách vượt thời gian” đã chẳng mang lại cho anh chút dự cảm tốt đẹp nào. Càng về sau, anh lại càng có linh cảm xấu buộc anh phải nghĩ rằng có một điều gì đó nghiêm trọng sẽ xảy ra với bạn mình.

Cho dù ngờ vực, song chàng trai người Pháp vẫn thực hiện đúng theo những chỉ dẫn của bạn trong bức điện. Rất có thể Elliott đang mất trí, song Matt vẫn quyết định trung thành với người bạn anh đã coi như gia đình và cũng là điểm tựa thăng bằng duy nhất của mình. Matt là một đứa trẻ được nuôi dưỡng nhờ Quỹ bảo trợ xã hội, toàn bộ tuổi thơ và thời trai trẻ của anh đã sống ở vùng ngoại ô Paris, lang thang hết gia đình này tới gia đình khác. Năm mười lăm tuổi, anh đã bỏ học, và với vốn kiến thức ít ỏi, đã làm đủ mọi công việc lặt vặt không triển vọng và cả những công việc không được minh bạch cho lắm. Rất nhiều lần, anh dính dáng đến những cuộc đánh lộn với kết cuộc không mấy tử tế và đã phải qua đêm trong đồn cảnh sát. Cho tới khi anh bắt đầu trở nên “quen mặt” đối với các đội cảnh sát thì anh quyết định rời khỏi nước Pháp để thử vận may của mình tại Mỹ. Chẳng có gì để mất, anh bán sạch tất cả những gì có trong tay để mua tấm vé một chiều tới Tân Thế giới. Ở tình cảnh của anh, nhiều người đã trượt dốc từ lâu, song anh là người khéo xoay xở và rất biết đối nhân xử thế. Trước tiên đến New York rồi California, ngay lập tức anh đã cảm thấy thoải mái trong cái xã hội cởi mở vốn ít coi trọng bằng cấp và nguồn gốc xuất thân này.

Đúng như trong bức điện miêu tả, Matt tìm thấy trong thư viện một cuốn bách khoa toàn thư dày cộp. Một cuốn từ điển đã cũ song trông vẫn rất tuyệt với các hình ảnh minh họa và được bảo vệ cẩn thận bằng một lớp giấy lụa bọc ngoài. Lật tới giữa trang 66 và 67, anh kẹp vào đó – mà không hề mở ra xem - bức điện thứ hai rồi đặt cuốn sách lại lên giá sách.

Sau đó anh xuống nhà để xe, lục trong hộp dụng cụ cho tới khi tìm thấy một chiếc mỏ hàn cũ, anh liền mang lên nhà trên. Anh cắm mỏ hàn ngay trong phòng làm việc của Elliott, chờ cho đủ nóng rồi cẩn thận cầm lên và gí mũi hàn đỏ rực vào mặt bàn làm việc bằng gỗ.

*   *   *

San Francisco, 2006

Elliott 60 tuổi

 

Khi Elliott về đến bến cảng thì trời đã khuya từ lâu. Ông trở về từ sân bay nơi Angie mới đáp chuyến bay cuối cùng đi New York. Vừa đẩy cánh cửa khu biệt thự, ông vừa cảm thấy vô cùng chán nản và cô đơn tận cùng. Tâm trí để tận đâu đâu, ông tiến tới bên cửa kính phòng làm việc, nhìn mà như không hề thấy những ánh đèn trên bến cảng đang lấp lánh trong đêm. Căn nhà cũng giống như ông: lạnh lẽo và buồn bã. Run lên vì lạnh, ông xoa xoa vai cho ấm người. Rồi ông đi về phía lò sưởi và chợt sững lại trong giây lát. Trên mặt bàn làm việc, có một dòng chữ được khắc nung một cách rất vụng về:

 

đại TỪ ĐIỂN ATLAS

TRANG 66

 

Ông bước lại gần, sửng sốt. Sáng nay dòng chữ  xấu xí này không hề tồn tại. Vậy mà trông nó lại có vẻ như đã bị phai mòn theo thời gian.

Vậy thì ai đã đùa bỡn bằng cách…?

Ông chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Sau trò xăm mình, giờ thì anh chàng ngốc nghếch kia lại tìm cách khác để gửi một thông điệp đến ông. Giờ chỉ còn việc tìm cách hiểu được ý nghĩa của nó.

Đại từ điển Atlas? Ông phải nghĩ một lát mới nhớ ra nó. Cuốn từ điển Atlas duy nhất mà ông có được là một món quà do mẹ ông tặng chỉ vài ngày trước khi tự sát. Ông đã cẩn thận cất giữ cuốn sách đó trong thư viện nhưng ông chưa từng mở nó ra bao giờ. Ông bước về phía giá sách và trèo lên một chiếc ghế để có thể với tay tới cuốn sách muốn lấy.

Trang 66 ư?

Ông vội vàng lật các trang giấy.

Liệu sau từng ấy năm trôi qua…

Một chiếc phong bì màu xanh nhạt rơi xuống sàn nhà.

Một bức điện ư?

Phải đến vài thế kỷ rồi ông không nhìn thấy một bức điện.

Ông nhặt nó lên, và không cần xem xét, ông vội vàng xé hai bên rìa theo đường in đứt nét.

Bên trong, một vài dòng chữ đánh máy đã vượt thời gian và chờ đợi ba mươi năm để có ai đó để mắt tới nó:

Thế nào, ngạc nhiên chưa?

Ông cứ tưởng mình có quyền lực tuyệt đối, phải không? Chỉ vì đã tìm ra cách để đi đi về về trong quá khứ, mà ông tự cho mình cái quyền gieo rắc lo lắng vào cuộc đời những người khác rồi bỏ đi mà chẳng hỏi ý kiến ai cả ư?

Nhưng không thể thế được, ông bạn ạ...

Vì nếu nghĩ cho kỹ, thì có thể ông biết được tương lai của tôi, nhưng tôi mới là người nắm giữ quá khứ của ông. Ông chẳng thể làm gì được tôi trong khi những hành động của tôi lại có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của ông.

Từ giờ phút này, tôi sẽ lật ngược vai trò và tôi sẽ là người điều khiển cuộc chơi.

Tôi muốn nghe giải thích và tôi muốn ngay lúc này.

Tôi chờ ông.

Tối nay.

 

Hoảng sợ vì những gì vừa đọc được, Elliott đặt bức điện xuống bàn. Ông đã mở phải cái hộp Pandore và giờ thì những gì ông lo sợ nhất đã thành hiện thực… Ông suy nghĩ mất vài giây, rồi miễn cưỡng cầm chiếc lọ đựng thuốc mà ông vẫn luôn mang theo bên mình và tự ép mình nuốt ực một viên.

Bên ngoài, một tia chớp lóe lên và tiếng sấm rền vang. Tấm kính cửa phòng khách phản chiếu lại ánh mắt của một người mà giờ đã trở thành kẻ thù đáng gờm nhất của ông: chính bản thân ông.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27399


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận