Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 1007: Mười hai viên Định Hải Châu.

- Vì vậy thế giới lúc ấy so với không gian vị diện kia của chúng ta mà nói, yếu hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa lúc vừa mới tới nơi này, trong lòng rất không thoải mái. Dù sao từ một không gian vị diện cấp cao với linh khí đầy đủ bị đày ải đến một vị diện thấp hơn với linh khí không đủ, tài nguyên thiếu thốn.

- Cho nên lúc biết cấm địa phía sau núi, trong lòng liền tức giận muốn đi kiểm tra xem xét, rốt cuộc là cấm địa gì.

Liễu Hàn nói.

- Cấm địa? Trong cấm địa kia có cái gì?

Dương Lỗi cũng hiếu kỳ, Thiếu Lâm Tự chưa bao giờ nghe nói qua có cấm địa. Nhưng mà tựa hồ, địa phương kia ở quả núi phía sau Thiếu Lâm Tự dường như thật sự là có chút đặc biệt. Ở đó lại có một trận pháp.

Trận pháp này, đối với Chân Thực Ưng Nhãn của chính mình thì không có bất cứ khó khăn gì. Nhưng lại là không hề phát hiện ra. Điều này đúng là cực kì làm cho người ta ngạc nhiên. Nếu như không phải trước đây Liễu Hàn nói đến cấm địa gì đó, chính mình vẫn còn thật không nghĩ đến cẩn thận xem xét một phen, thì thật sự khó lòng phát hiện ra được một trận pháp như vậy.

Trận pháp này che giấu vô cùng tốt. Công dụng của nó cũng cực kì đơn giản, chính là bao trùm địa phương có trận pháp để ẩn đi, làm cho người ta không phát hiện được.

Người bày trận này có trình độ trận pháp đã đạt tới một cấp bậc cực kỳ lợi hại. Thậm chí so với chính mình vẫn còn mạnh hơn không ít. Nếu như không phải có được Chân Thực Ưng Nhãn như thế, thì chính mình vẫn còn thật sự là không nhìn được ra. Làm không tốt chính mình cũng sẽ không phát hiện nổi.

- Ta cũng không biết trong cấm địa có cái gì, chỉ là lúc ấy ta định xông vào cấm địa thì mới biết được cấm địa kia căn bản không tiến vào nổi. Chỉ là một mực đi vòng quanh tại chỗ. Nhưng mà lúc ấy ta cảm giác được một cỗ khí tức an lành. Mặc dù rất muốn đi vào, nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào phá bỏ loại tình huống đó trước đây.

Liễu Hàn lắc đầu nói tiếp

- Lâu ngày nên ta cũng quên chuyên còn có cấm địa phía sau núi này. Cho tới hôm nay, bệ hạ nhắc nhở một lần như vậy thì ta mới nhớ đến.

Nghe đến đó, Dương Lỗi có hơi thất vọng, lúc trước hắn cho là Liễu Hàn vẫn còn biết được những thứ gì đó. Nhưng kết quả cũng là như vậy. Nói và chưa nói cũng như nhau, căn bản không hề thu được tin tức hữu dụng nào.

- Cũng chỉ có những thứ này, đối với vị tiền bối Thiếu Lâm Tự trong cấm địa, Đại sư cũng không biết một chút tin tức gì sao?

Dương Lỗi vẫn còn là có hơi chưa muốn từ bỏ ý định, hy vọng có thể từ moi ra trong miệng Liễu Hàn một chút tin gì vậy. Một chút tin tức gì đó về Lão hòa thượng trong cấm địa kia.

Liễu Hàn lắc đầu:

- Căn bản không có biện pháp nhìn thấy vị tiền bối kia.

- Đúng rồi.

Đột nhiên Liễu Hàn nhớ ra cái gì, sáng mắt lên, âm thanh cao hẳn lên, giọng điệu có hơi xen niềm vui bất ngờ mà nói:

- Ta nhớ ra rồi, mặc dù ta không hề nhìn thấy vị tiền bối kia, nhưng mà trong cấm địa Thiếu Lâm ta nhặt được một chuỗi Phật Châu. Một chuỗi Phật Châu kia xem ra cực kì bình thường, nhưng cuối cùng ta có cảm giác chuỗi Phật Châu đó không phải vật tầm thường. Lúc ấy ta nghiên cứu rất lâu mà cũng không hề phát hiện trong đó có cái gì khác thường, cho nên thu lại rồi đặt ở trong Trữ Vật Giới Chỉ.

- Phật Châu?

Dương Lỗi cũng sáng mắt lên. Giám Định Thuật của mình hiện nay đã đạt tới một tình trạng rất cao. Một chuỗi Phật Châu, chỉ cần không phải đã đạt tới tình trạng Tiên Thiên Linh Bảo, chính mình có lẽ có khả năng xem xét ra được. Chỉ cần xem xét ra, tự nhiên sẽ có một chút dấu vết.

- Phật Châu kia bây giờ còn đây sao?

Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn mà hỏi có chút sốt ruột.

Liễu Hàn gật đầu, lập tức lấy ra một chuỗi Phật Châu màu đen nữa. Phật Châu này là dùng một loại gỗ đàn hương đặc thù chế thành. Trải qua nhiều năm như vậy, chuỗi Phật Châu này vẫn còn có một hương vị gỗ đàn nhàn nhạt. Mùi vị kia mặc dù đã phai nhạt, nhưng có thể làm cho người ngưng thần tĩnh khí, cả người đều tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tiếp nhận Phật Châu đàn hương, Dương Lỗi liền cảm giác được một khí tức an bình.

Quả nhiên không phải vật tầm thường a. Trong lòng Dương Lỗi thở dài nói. Một chuỗi Phật Châu này, chính mình còn chưa hề xem xét. Chỉ riêng dựa vào hai điểm này liền đủ để chứng minh, Phật Châu này tuyệt đối là thứ tốt.

Phải biết rằng tinh thần lực của chính mình đã đạt tới một trình độ rất cao. Hơn nữa chính mình tu luyện Diễn Thần Quyết, đây chính là một môn pháp môn tu luyện tinh thần lực đứng đầu. Công pháp cường đại cũng có thể làm cho người ta ngưng thần tĩnh khí, làm cho người ta trong mọi thời khắc vẫn giữ được một loại trạng thái tỉnh táo.

Có Diễn Thần Quyết trợ giúp nên những thứ bình thường, mặc dù là Tiên Thiên Linh Bảo, nếu như không phải có những điểm đặc thù, thì những Tiên Thiên Linh Bảo cường đại cũng không có khả năng có trợ giúp như vậy đối với chính mình. Đặc biệt là sau khi chính mình sử dụng Sinh Mệnh Bản Nguyên kia.

Giám Định Thuật.

Dương Lỗi quét tới một tia Giám Định Thuật.

- Định Hải Phật Châu.

Kinh ngạc, kinh ngạc cực kỳ. Mười hai viên Phật Châu này lại là Định Hải Phật Châu.

Định Hải Phật Châu này là do Định Hải Châu ban đầu ở trong tay Nhiên Đăng Cổ Phật phân hoá mà thành.

Theo như đồn đại, sau khi Bàn Cổ sáng tạo đất trời, tổng cộng có ba mươi sáu viên Định Hải Châu. Trong đó mười hai viên, sau khi sáng tạo đất trời cũng đã biến mất, mà trong số hai mươi bốn viên Định Hải Châu còn lại thì Triệu Công Minh chiếm được mười hai viên. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng có được mười hai viên.

Sau này trong Đại Kiếp phong thần, Nhiên Đăng Cổ Phật lại cướp được mười hai viên Định Hải Châu khác từ trong tay Triệu Công Minh, tổng cộng thành hai mươi bốn viên. Từ đó kết thành một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đỉnh cao với uy lực vô cùng vô tận.

Mà mười hai viên Phật Châu trước mắt này, mặc dù ở bề ngoài được gọi là Định Hải Phật Châu. Nhưng Dương Lỗi biết rõ ràng, chỗ này kỳ thật chính là mười hai viên Định Hải Châu.

Định Hải Phật Châu tên này chỉ sợ bởi vì người có được Phật Châu, thấy trên Phật Châu có hai chữ "Định hải", mà sau khi kết thành một chuỗi hạt châu này, đã mệnh danh là Định Hải Phật Châu.

Đương nhiên, tại sao mười hai viên Định Hải Châu này lại ở chỗ này, có đúng là những viên Định Hải Châu trong tay Nhiên Đăng Cổ Phật không? Hoặc là có lẽ nói, mười hai viên Định Hải Châu này chính là mười hai viên Định Hải Châu kia mà ngày đó đã bị biến mất sau khi sáng tạo đất trời?

Nếu như mười hai viên Định Hải Châu này không phải mười hai viên Định Hải Châu đã biến mất kia sau khi sáng tạo đất trời, thì nói cách khác, mười hai viên Định Hải Châu này chính là mười hai viên trong số hai mươi bốn viên ở trong tay Nhiên Đăng Cổ Phật. Nói cách khác, vị tiền bối trong cấm địa Thiếu Lâm Tự này, rất có thể chính là Nhiên Đăng Cổ Phật.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-986/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận