Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 378: Chạy Trối Chết. (2)

Trong lòng không cho là đúng, Kim Long này ở trong cơ thể mình mặc dù coi là thứ lợi hại, nhưng chắc hẳn so với ba dạng đồ vậy kia trong cơ thể mình cũng không lợi hại hơn được, Hồn Châu cùng Huyễn Diệt Châu thì không cần phải nói, hai cái này lợi hại vô cùng, giữa hai cái là thế lực ngang nhau, Kim Long hẳn là không thể cường đại hơn so với bọn nó, phải biết rằng hai cái này đã nhận chính mình làm chủ, nếu như mình gặp nguy hiểm gì hẳn là sẽ có động tĩnh, mà tháp châu kia là hạch tâm của tiên khí, mặc dù so với hai gia hỏa này thua kém một chút nhưng cũng là nhân vật không dễ trêu chọc, nhưng bản thể của nó không có ở đây, bất quá tháp châu của Linh Lung tháp là thứ duy nhất mà chính mình có thể khu sử một bộ phận.

- Không có chuyện gì là tốt rồi, để cho ta rất lo lắng!

Điền Thi Vận nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Dương Lỗi khẽ cười cười:

- Yên tâm đi, Thi Vận tỷ, ta nhưng còn không có giúp ngươi gây dựng lại Thiên Y cốc, không có trở thành tuyệt thế cao thủ, làm sao sẽ có chuyện gì được.

- Ừ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được!

Điền Thi Vận nói.

Lúc này đám Bạo Long kia đã đi xa, bất quá ở chân trời kia lại là đông nghịt một mảnh, không biết là vật gì đang chậm rãi bay tới gần.

Trong lòng Dương Lỗi cả kinh, những thứ đó có phải là nguyên nhân khiến cho Viễn cổ Bạo Long điên cuồng chạy trốn hay không? Nếu nói như vậy thì cái này liền kinh khủng rồi, những thứ này có thể làm cho Viễn Cổ Bạo Long đều phải chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được chỗ kinh khủng của chúng.

Ở dưới điều tra của Chân Thực Ưng Nhãn, những thứ đó đều được nhìn thấy rõ ràng.

Một đáp cự điểu đông nghịt, cánh giống như cương cân thiết cốt, miệng cùng móng vuốt sắc bén như đao, hai mắt sắc bén kia lóe ra hàn quang, mấy ngàn đầu khiến cho người ta không rét mà run, khó trách những Viễn cổ Bạo Long kia đều e sợ như vậy, liều lĩnh mà hướng về phía trước chạy trối chết.

- Giám Định Thuật.

Kình Thiên Chuẩn, là một loại mãnh cầm cực kỳ hung mãnh, là một trong liê[j thực giả ở trong thiên không, cái gì cũng ăn, mỗi một con đều có chiến lực cảnh giới Thông Huyền.

Tin tức do Giám Định Thuật lấy được để cho mồ hôi lạnh sau lưng của Dương Lỗi chảy ròng ròng, cả người giống như bị rơi vào hầm băng.

- Chúng ta phiền toái rồi, Thi Vận tỷ, chạy mau, chúng ta chạy mau, nếu không thì không còn kịp rồi!

Dương Lỗi vội vàng hô lên.

- A... Cái gì?

Điền Thi Vận nghe được lời của Dương Lỗi khiến cho hồ đồ rồi, không khỏi nói.

- Không còn kịp để giải thích nhiều như vậy, tóm lại chúng ta trước tìm một chỗ ẩn nấp, nếu không chúng ta sẽ trả giá ở chỗ này.

Dương Lỗi kéo tay của Điền Thi Vận, một cái tay khác nắm lấy một tấm phù triện, Vạn Dặm Thần Hành phù, phù triện này chỉ có một tấm, có thể làm cho người ta di chuyển tức thời đến vạn dặm.

Suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy quá lãng phí rồi, lại đem phù triện thu vào, mình không phải là có thể thi triển Thuấn Tức Thiên Lý sao, Thuấn Tức Thiên Lý là mỗi ngày có thể sử dụng được hai lần, bất quá Thuấn Tức Thiên Lý là không thể mang theo người, như vậy liền cần để cho Điền Thi Vận giống như Bạch Tố Trinh, trước nhập vào trên thân thể của mình mới được.

- Thi Vận tỷ, ngươi trước nhập vào thân thể ta, lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi.

Thấy thần sắc của Dương Lỗi lo lắng như thế, không giống như đang nói đùa, cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, cho nên Điền Thi Vận cũng không hỏi nhiều, gật đầu, cả người hóa thành một đạo bạch quang bám vào cánh tay của Dương Lỗi.

Sau khi Điền Thi Vận nhập vào trên thân, Dương Lỗi nhìn Kình Thiên Chuẩn ở phương xa nhanh chóng mà đến, thở dài một cái, phát động Thuấn Tức Thiên Lý, cả người biến mất ở nguyên chỗ, sau vài giây đồng hồ, Dương Lỗi xuất hiện ở một chỗ ngoài ngàn dặm.

Đây là một chỗ sâm lâm, cổ thụ chọc trời, lá cây rậm rạp đem ánh mặt trời cũng che lại, chỉ để lại mấy tia nắng thưa thớt chiếu xuống mà thôi.

- Hô...

Lúc này Dương Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, nơi này cách địa phương lúc trước đã mấy ngàn dặm, hơn nữa nơi này cây cối cao lớn, cực kỳ rậm rạp, ở trên bầu trời căn bản không thể nào nhìn được tới nơi này, cộng thêm bản thân Dương Lỗi sử dụng liễm tức giới chỉ, thu liễm khí tức của mình, những Kình Thiên Chuẩn kinh khủng kia hẳn là không tìm được mình.

Lúc này Dương Lỗi mới đem Điền Thi Vận phóng ra, về phần Bạch Tố Trinh vẫn là để cho nàng phụ lên trên thân thể của chính mình, bởi vì khí tức của Điền Thi Vận vốn chính là nội liễm, sẽ không bại lộ, nhưng Bạch Tố Trinh thì không giống, nàng còn không có năng lực hoàn toàn thu liễm hơi thở của chính mình, cho nên không thể đem nàng thả ra.

Sau khi đi ra, Điền Thi Vận liền nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói:

- Tiểu Lỗi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy vật gì mà khẩn trương như vậy?

- Thi Vận tỷ, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái tại sao những Bạo Long kia lại sẽ sợ hãi như thế, tựa như phát điên mà hướng phía trước chạy trốn?

Dương Lỗi hỏi.

- Bọn nó là đang chạy trốn sao?

Điền Thi Vận kinh ngạc nói.

Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ:

- Không phải là đang chạy trốn, vậy ngươi cho là tại sao tốc độ chạy đi của chúng nó lại nhanh như vậy? Có cần thiết không? Chạy đi như vậy lại cũng hao phí thể lực, đối với bọn chúng có thân thể cao lớn như vậy mà nói càng là hao phí rất nhiều, bình thường mà nói, quy mô săn mồi lớn như vậy trừ phi là thời điểm đi săn mới sẽ xuất hiện tình huống chạy đi như thế, nếu như không phải, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng khác rồi, bọn chúng đang chạy trối chết.

Điền Thi Vận nghe vậy cảm thấy hết sức có đạo lý, nhưng lại là vật gì khiến bá chủ như chúng nó cảm thấy sợ hãi, cần phải chạy trối chết như vậy đây? Điều này làm cho Điền Thi Vận càng thêm tò mò rồi.

- Bởi vì đó là một loại Chuẩn (giống như chim Cắt), một loại hung cầm tên là Kình Thiên Chuẩn, chính là một phiến hắc vân kia mà chúng ta nhìn qua, hơn nữa thực lực cường hoành.

- Kình Thiên Chuẩn?

Điền Thi Vận nghe xong sắc mặt biến đổi, nàng cũng đã được nghe nói đến Kình Thiên Chuẩn này, nếu như là ở thời điểm tu vi trước đó chưa bị thụt lùi liền cũng không cần sợ hãi, nhưng hiện tại tu vi của mình căn bản không thể nào đối phó được với Kình Thiên Chuẩn kia, cho dù là một con cũng không đối phó được.

- Ngươi nghe được cái gì không thế?

Lúc này Dương Lỗi lại nói.

- Cái gì?

Tính nhảy vọt trong lời nói của Dương Lỗi để cho Điền Thi Vận trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

- Thật giống như có thanh âm gì đang kêu gọi chúng ta!

Dương Lỗi nói.

Điền Thi Vận nghe vậy yên tĩnh lại, nghe ngóng, thật đúng là tựa hồ nghe được có người đang triệu hoán.

- Là thật, ta cũng nghe được rồi!

Hai người nhìn nhau một cái, đi? Hya là không đi? Đây là một cái vấn đề đáng giá suy nghĩ.

- Có đi hay không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-358/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận