Huống chi, đối với Dương Lỗi mà nói, thứ thiếu hụt nhất chính là linh thạch. Mặc dù nói Tiên Giới phương đông và Thiên Sứ Giới phương tây là có khác nhau, nhưng mà linh thạch hẳn là cũng có. Những tài nguyên này tóm lại là như nhau, đương nhiên còn có những báu vật thiên địa thì cũng là như nhau.
Phỏng đoán trên người tiểu tử này hẳn là có không ít, những thứ này còn chưa bắt bí xuất ra thì Dương Lỗi thật đúng là không muốn sẽ giết hắn dễ dàng như thế.
- Ngươi... Ngươi...
- Ta cái gì ta, nếu ngươi muốn giữ mạng sống, từng đó vốn liếng còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn sống, như vậy ta sẽ không để ý. Mặc dù ta rất muốn một chút báu vật của Thiên Sứ Giới, nhưng mà nếu như ngươi không chịu đưa ra thì ta cũng không có cách nào, chỉ còn đưa ngươi đi gặp thượng đế của các ngươi. Đương nhiên có lẽ là đưa ngươi đi gặp Minh Thần.
Dương Lỗi cười nhìn hắn
- A, không đúng, ở chỗ này là phương đông, ngươi chết thì không nhất thiết sẽ tiến vào được Diêm Giới của phương tây các ngươi, mà có lẽ sẽ tiến vào địa phủ phương đông chúng ta. Địa phủ chính là địa phương tốt a, hình pháp nơi đó so với Địa Ngục phương tây các ngươi hẳn là có nhiều thứ thú vị hơn rất nhiều, có lẽ ngươi có thể đi nếm trải thử nghiệm.
- Được rồi, ngươi vẫn còn muốn cái gì? Chỉ cần ta có, liền có khả năng cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải thề, lời thề đối với Thượng Đế, nếu như ta cho ngươi, như vậy ngươi sẽ buông tha ta.
Mã Đinh bất đắc dĩ, nhìn Dương Lỗi mà nói.
Dương Lỗi nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười thầm không thôi. Lời thề đối với Thượng Đế, điều này quả thực là quá buồn cười.
Làm một người tu luyện phương đông, hắn lại khiến cho chính mình đi thề đối với Thượng Đế. Đối với người tu luyện phương đông mà nói, lời thề bình thường đều là thề với trời, hoặc là lời thề đối với Tâm Ma.
Đây chính là lời thề Thiên đạo và lời thề Tâm Ma. Hai chủng loại lời thề này là nặng nhất, một khi thề, như vậy nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ bị trời phạt, hoặc là Tâm Ma cắn trả.
Về phần các lời thề khác, thì đều là giả, không có ý nghĩa. Về phần lời thề đối với Thượng Đế, cái đó liền càng buồn cười, đừng nói là một câu thề, coi như là một ngàn câu, một vạn lời thề thì cũng đều không sao cả.
Cho nên Dương Lỗi gật đầu:
- Hảo, chỉ cần ngươi xuất ra món đồ có thể làm cho ta động tâm, như vậy ta liền có khả năng tha cho ngươi một mạng, ta sẽ thề với Thượng Đế.
- Ngươi cứ thề trước đi đã.
Mã Đinh đối với Dương Lỗi vẫn còn có hơi không tin. Dù sao vừa rồi Dương Lỗi đã từng có một lần nói đến tình huống không tính toán gì hết. Cho nên để đảm bảo thuận tiện, Mã Đinh muốn để cho Dương Lỗi thề trước rồi hãy nói sau.
- Không được, ít nhất phải chờ ta thấy món đồ ta muốn mới được.
Dương Lỗi lắc đầu.
- Cũng được, nhưng mà rốt cuộc nhà ngươi muốn cái gì?
Mã Đinh nhìn Dương Lỗi, giọng điệu có hơi hổn hển
- Ta chỉ có một kiện báu vật Tiên Giới phương đông như vậy, cái khác liền đã không có.
- Thứ mà ta muốn có nhất, khẳng định là ngươi có. Đương nhiên mặc dù không phải phương đông, mà là của Thiên Sứ Giới phương tây các ngươi cũng được. Mấy thứ này ngươi nhất định là có.
Dương Lỗi cười híp mắt nói.
- Vật gì vậy? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có, ta nhất định lấy ra nữa.
Mã Đinh tuyệt không che dấu chút nào khát vọng giữ được mạng sống của chính mình. Một người, mặc dù là tiên nhân, thiên sứ, cũng đều là sợ chết. Có thể có cơ hội giữ được mạng sống, ai sẽ ngốc rồi đâm đầu đi tìm chết đây?
- Linh thạch, còn có các món báu vật thiên địa linh tinh các loại. Nhưng đừng nói cho ta, ngay cả những thứ này mà ngươi cũng không có a.
Dương Lỗi nhìn hắn mà bảo.
- Linh thạch?
Mã Đinh nghe vậy sửng sốt, tại phương tây thật đúng là không có vật như vậy.
- Không sai.
- Linh thạch ta không biết là cái gì, ta cũng không có. Nhưng mà nếu như ngươi nói báu vật thiên địa linh tinh các loại thì ta chỉ có một chút, không tính là rất nhiều.
Mã Đinh nói
- Nhưng mà ngươi phải thề trước thì ta mới lấy ra nữa cho ngươi xem.
Lần này đây Mã Đinh đã có kinh nghiệm, không muốn lại giẫm lên vết xe đổ. Cho nên, trước khi Dương Lỗi không thề thì hắn không tính toán lấy ra mấy thứ này nữa.
Có thể nhìn ra được, người trước mắt nầy chính là một con quỷ hút máu, hoặc nói là những con Cự Long tham lam.
Tại phương tây, chỉ cần là Cự Long thì đều là tham lam. Một khi bị bọn chúng đánh bại, hoặc là bị chúng bắt, như vậy bọn chúng đều sẽ cướp đi tất cả những món đồ có giá trị trên người của ngươi. So với cường đạo càng đáng hận hơn.
Đương nhiên Cự Long phương tây có thực lực cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Một con Cự Long trưởng thành, thực lực của nó đủ sức sánh cùng Thiên Sứ sáu cánh.
- Đương nhiên có khả năng. Về phần linh thạch, phương tây các ngươi không có khả năng không có. Có lẽ, là do tên không giống nhau thôi. Linh thạch chính là Thạch Đầu ( hòn đá) có được linh khí, có khả năng dùng để tu luyện. Ví dụ như cái này.
Dương Lỗi xuất ra một quả linh thạch hạ phẩm.
- Ngươi nói về năng lượng thạch a, những thứ này, đích thật là ta có. Nhưng mà trước hết ngươi phải thề, thì ta mới có thể cho ngươi.
Mã Đinh vừa nhìn liền hiểu rõ ràng, khái niệm linh thạch trong miệng hắn chính là năng lượng thạch dùng cho tu luyện. Vạn nhất chính mình đưa đồ ra, hắn lại đổi ý lại muốn giết mình, đó chẳng phải là thiệt thòi quá đáng hay sao. Cho nên phải cẩn thận cho thỏa đáng.
- Ta muốn cực phẩm linh thạch, ngươi có bao nhiêu? Nếu như là có quá ít thì quên đi, ta không thiếu gì.
Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn mà nói.
- Linh thạch cực phẩm, ừ, ta có khả năng cho ngươi mười vạn miếng.
Mã Đinh suy nghĩ một chút rồi nói.
- Quá ít.
Vừa mới mở miệng chính là mười vạn viên linh thạch cực phẩm, trong lòng Dương Lỗi kinh hoàng. Mười vạn cực phẩm linh thạch, tại đại lục Sùng Võ thì đó là khó có thể tưởng tượng, phỏng đoán trong kho của cả Huyền Cơ Môn cũng không có nhiều đến như vậy.
Mặc dù trong lòng kích động, nhưng Dương Lỗi tịnh không hề biểu hiện ra ngoài. Tên nầy vừa mới mở miệng chính là mười vạn, như vậy linh thạch cực phẩm trong tay của hắn khẳng định không chỉ có ít như vậy, phỏng đoán phải có đến năm mươi vạn, có lẽ có thể lấy được nhiều hơn nữa.
- Mười vạn vẫn còn quá ít? Ngươi... Ngươi tại sao không đi cướp đoạt?
Mã Đinh không nghĩ tới khẩu vị người nầy lại lớn như vậy, mười vạn linh thạch cực phẩm đã làm hắn đau đứt ruột đứt gan không thôi. Đây chính là chính mình một phần mười kho tàng của mình a.
Dương Lỗi nghe vậy cười cười, Hổ Phách Đao trong tay quơ quơ:
- Không sai, ta đây chẳng phải là đang cướp đoạt sao? Mười vạn thật sự là quá ít. Làm một thiên sứ, ta liền không tin ngươi chỉ có một chút như vậy. Một trăm vạn, nếu có một trăm vạn thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên những thứ khác thì ta cũng không cần.